[MarkHyuck] Tháng tư là lời nói dối của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tháng năm bảy tuổi,
Lee Donghyuck lừa Lee Minhyung để lấy cây kẹo mút màu hồng ngọt lịm trên tay hắn. Hắn tròn mắt ngạc nhiên rồi bật khóc chạy về méc má. Còn Lee Donghyuck lại cười như được mùa vì thành công chọc cho Lee Minhyung khóc.

*

tháng năm mười hai tuổi,
Lee Donghyuck lừa Lee Minhyung rằng cậu đã trượt cấp hai. Lee Minhyung không nói gì dẫn cậu đi chơi khắp phố để cậu giải sầu.

.

Ngày nhập học, Lee Minhyung bàng hoàng nhận ra Lee Donghyuck là thủ khoa của trường. Hắn bất giác mỉm cười.

*

tháng năm mười lăm tuổi,
Lee Donghyuck lừa Lee Minhyung rằng cậu trượt trường chuyên, chỉ thiếu có 0.1 điểm là đậu. Mặt cậu buồn xo làm hắn mủi lòng, không nói hai lời liền dẫn cậu đi ăn xả buồn.

.

Ngày nhận lớp, Lee Minhyung lần nữa bàng hoàng vì cái tên " Lee Donghyuck " in rõ ràng ở đầu danh sách, kèm theo dòng chữ “ Thủ khoa kì thi tuyển chọn học sinh cấp ba năm học... ”.

Lee Donghyuck không hề thiếu 0.1 nào cả, mà là dư ra 0.1 điểm trong điểm thi. Lee Minhyung ôm trán, cười khổ.

*

tháng năm mười bảy tuổi,
Lee Donghyuck lừa Lee Minhyung rằng cậu có bạn gái, còn là một cô xinh như hotgirl. Lee Minhyung không tin, bảo rằng người có tính khí thất thường như Lee Donghyuck thì chỉ có Lee Minhyung là chịu nổi thôi. Cậu bĩu môi, lôi điện thoại ra bấm bấm rồi dí vào mặt hắn hình ảnh một cô xinh như hotgirl . Lee Minhyung thấy cậu cười rất tươi. Và rất vui.

Hắn bỗng dưng thấy lòng chùng xuống, cảm giác đau đau len lỏi vào từng ngóc ngách con tim.

.

Ngày hôm sau, Lee Minhyung khổ sở cào tường vì cô em bạn gái của Donghyuck là người Trung Quốc. Lee Donghyuck một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết, làm sao mà giao tiếp với cô em đó? Với lại, "cô em" đó, hơn cậu tới mười tuổi...

Lee Minhyung cúi mặt, co cụm lại khổ sở nín cười. Trong lòng như có ánh nắng soi vào, xua tan những đám mây đen...

*

tháng năm mười tám tuổi,
Lee Donghyuck lừa Lee Minhyung rằng cậu trượt Đại học. Đại học cậu thi lấy điểm cao hơn cậu tưởng, nên trượt cái "ạch" hết sức đau đớn. Lee Minhyung lại tin cậu, dẫn cậu đi ăn giải tỏa nỗi buồn. Ngày hôm đó Lee Donghyuck ăn rất nhiều, ăn đến độ Lee Minhyung rỗng luôn ví mới tha cho hắn về nhà.

.

Ngày có giấy báo nhập học, Lee Minhyung nghe tiếng Lee Donghyuck hét lên phấn khích vì đã đậu Đại học ở nhà bên. Hắn bất giác mỉm cười...

*

tháng năm hai mươi tuổi,
Lee Donghyuck nói với Lee Minhyung cậu đã cảm nắng một người. Người đó điển trai, tính tình ngơ ngơ hiền lành, còn rất thiếu muối. Lee Minhyung tưởng cậu thích Lee Jeno khóa trên nên có ý định làm "ông mai" se duyên cho hai người.

Một ngày, khi ý định đó mới nhú lên như mầm non thì Lee Minhyung thấy Lee Jeno tay trong tay với Na Jaemin, người đẹp nhất trường, còn Lee Donghyuck bên cạnh thì mặt tỉnh bơ như không.

Lee Minhyung còn tưởng cậu buồn, giống như trong lòng dậy sóng mà ngoài mặt vẫn bình ổn, nên dẫn cậu đi chơi khắp nơi mong cậu hết buồn.

Tối hôm đó, hắn nhận được một tin nhắn của Lee Donghyuck : “ Tớ thích Lee Jeno đâu tên đần này!

Lee Minhyung cảm thấy như trong lòng mình có pháo hoa đang bắn tưng bừng.

*

tháng năm hai mươi hai tuổi,
Lee Donghyuck nói với Lee Minhyung rằng cậu thương hắn. Nhưng Lee Minhyung lại nghĩ cậu lừa hắn như những năm trước, nên cười giã lã cho qua.

Hắn đã mong lời nói đó là thật biết bao...

*

tháng năm hai mươi lăm tuổi,
Lee Donghyuck gửi cho Lee Minhyung một tấm thiệp, trên đó có ghi : “ Thứ sáu này rảnh không? Cùng tớ uống vài ly đi! Tớ sẽ chẳng Hàn Quốc lâu nữa đâu! Anh Taeyong muốn qua Canada định . ”

Lee Minhyung vò nát tấm thiệp rồi thảy vào đống lửa trong lò sưởi. Bao nhiêu đau đớn đớn đau đều hiện lên đôi mắt.

*

tháng năm hai mươi sáu tuổi,
Lee Minhyung gặp Lee Taeyong ngoài đường. Hắn cười hỏi tình hình của Lee Donghyuck, Lee Taeyong không đáp, chỉ lẳng lặng đưa hắn một tấm thiệp mà anh đã giữ hơn một năm chỉ vì không tìm thấy Lee Minhyung ở đâu.

- Tôi... với Donghyuck... không hề bắt đầu cái gì cả! Vì Donghyuck muốn như vậy... Đã hứa với em ấy sẽ giúp... Nên... tôi mong cậu... - Những lời còn lại, Lee Taeyong không có cách nào để nói ra.

.

Lee Minhyung ôm bó hoa diên vĩ một mình đi vào nghĩa trang lạnh lẽo. Hắn đứng trước ngôi mộ, nhìn vào tấm ảnh. Vẫn đôi mắt đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nét cười dịu dàng làm người khác không thể thấu được tâm can. Lee Donghyuck vẫn luôn đẹp như vậy, dù là chỉ trong một tấm ảnh vô tri.

- Em giỏi lắm! Lee Donghyuck! - Hắn cười khổ, đặt bó hoa xuống - Lừa được tôi rồi, em vui không? Tại sao lại chọn ngày một tháng tư mà nói thương tôi? Có thể cho tôi biết lí do không Donghyuck...? Donghyuckie của tôi...

Lee Minhyung lấy tay che mắt, giọt nước mắt chua chát chảy xuống nơi gò má. Tấm thiệp trên tay hắn rơi xuống theo làn gió, trên thiệp có ghi : “ Em thương anh! Lee Minhyung!

Tháng đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật... ( Tháng lời nói dối của em - Anh Tuấn )

---- * ----  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro