[JeJae] [27]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi~ tôi thua các ! Các muốn gọi thì gọi, Bý cũng được. Au cũng được. Tôi không chấp nữa. Cũng không ghim các nữa.

---- * ----

#40. ...

Jaemin nhìn trân trân bài tập Sinh thầy JungKook đẹp trai ngời ngời ở trường giao cho, mặt ngu dần đều. Jeno bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, bộ dáng một chút cũng không quan tâm tới bài tập mà thầy cho.

- Jeni!

Jeno giật bắn mình vì cái tên Jaemin gọi. Lạy chúa, cái tên nữ tính đó sẽ theo Jeno tới bao giờ nữa đây?

- Cậu nói xem! Phải tìm đâu ra mấy cây nấm này? - Jaemin chỉ chỉ lên đống giấy mà thầy phát cho, chu môi hỏi.
- Đi mua... - Jeno mở to mắt nói - Chắc là được!
- Mua cái gì mà mua? Là nấm độc mà! - Jaemin cau mày nhìn Jeno.
- Vậy vào rừng tìm?
- Rừng?
- Ừ! - Jeno gật đầu - Gần trường mình có khu rừng mà! Chắc ở đó có!
- Vậy ngày mai đi nha? - Jaemin háo hức nói.
- Cậu hỏi thừa! - Jeno bĩu môi nhìn Jaemin - Biết rõ tớ sẽ đồng ý mà còn hỏi!

Jaemin cười khì gãi đầu, khuôn mặt hồng hồng nhìn đáng yêu cực. Jeno nuốt khan ngụm nước bọt. Có cách nào để bắt cậu vào lồng kính và chỉ để cho hắn nhìn thấy không?

*

*

- Jeni à! Jeni à! Dậy đi! - Jaemin đập đập gối vào người Jeno, miệng không ngừng kêu gọi.

Sáng sớm tinh mơ, Jaemin thức dậy sớm, chuẩn bị đồ dùng chu đáo cho “ ngày đi hái nấm (độc) ”.
Cậu háo hức bao nhiêu thì Lee Jeno lại lười biếng bấy nhiêu, không những không phụ cậu chuẩn bị mà còn nằm ườn ra giường tiếp tục ngủ. Thật quá đáng mà!

- Rồi mà~ rồi mà~ tớ dậy~ - Jeno lè nhè như người say rượu, quơ quàng tay loạn xạ.

Nhưng không biết loạn xạ thế nào mà bắt trúng tay Jaemin, liền kéo mạnh cậu vào lòng.

- Á!! Lee Jeno!! Thả tớ ra!!
- Không thả!! - Jeno hết sức lì lợm ôm cứng Jaemin trong lòng.
- Tối qua ôm không đã hả?? Thả ra!!
- Không!! Ôm cậu thì cả đời này cũng không bao giờ đủ!! - Jeno dụi mặt vào cổ Jaemin, hít hà mùi hương của cậu.
- Đồ xấu tính!! - Jaemin nhéo má hắn, chu môi nói.

Hắn cười khì nhìn cậu.
Làm sao để không thích Jaemin nhiều hơn đây?

.

.

Nháo hết cả buổi, cuối cùng thì Jeno cũng ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đâu đó chỉnh tề rồi cả hai ra ngoài, bắt xe bus đi đến khu rừng gần trường tìm nấm.

- Jeni à, nấm độc hay mọc ở đâu nhỉ? - Jaemin ôm lấy tay Jeno, hỏi.
- Không biết! - Hắn lắc đầu.

Jaemin quay lại nhìn hắn như thể đang hỏi : “ Cậu nói thật? ”

Jeno bị nhột, liền lên tiếng : - Tớ nói thật mà! Năm ngoái tớ xém rớt môn Sinh đó! Thầy Jungkook thương tình nên mới cho qua thôi!
- Chứ không phải do thầy Jungkook lúc đó đang thích cậu Taehyung nên mới nâng điểm cho cậu sao?
- Sao cậu biết? Ối! - Nhận ra mình bị hố, Jeno vội vã che miệng lại.
- Tớ biết hết nhe~ - Jaemin chun mũi nhéo nhẹ má Jeno - Cậu Taehyung hồi Giáng sinh có gửi quà qua nói cho tớ biết nè! Jeni à, cậu đã đội sổ môn Văn rồi thì đừng có đội thêm môn Sinh nữa! - Jaemin nghiêm mặt nhéo mũi hắn, nói.
- Tớ biết rồi... - Hắn trề môi xoa xoa mũi.

Có phải lỗi tại hắn đâu! Vì môn Văn vượt quá tầm của hắn thôi mà! Càng nghĩ càng thấy thương cảm cho bản thân, Jeno âm thầm khóc trong lòng. Chết mất~

.

- A! Thấy rồi nè! - Jaemin nhào tới hái một cây nấm màu sắc sặc sỡ, đem đối chiếu với tấm ảnh mà thầy giao cho - Nấm tán bay*... - Cậu lầm bầm - Đúng rồi!
- Nana à, cây đó là cuối cùng có đúng không? - Jeno ở phía sau ôm hông Jaemin hỏi.
- Ừm! - Cậu gật đầu.
- Ăn trưa đi~ Tớ đói bụng quá! - Jeno dụi mặt vào cổ cậu, than thở.
- Ăn ở đâu? - Jaemin nhìn quanh.

Hình như ở đây không có đất trống thì phải?!

- Đi! Tớ vừa tìm được một nơi tốt lắm! - Jeno cao hứng nắm lấy tay Jaemin kéo đi.

.

- Wao~ - Jaemin tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm thán - Sao cậu tìm ra được vậy?
- Chồng của cậu à không... - Jeno vội vã đổi này cách nói khi thấy ánh mắt của Jaemin nhìn mình - Là Jeno của cậu mà! - Hắn cười khì, gãi đầu.

Jaemin không thèm nhìn tới Jeno nữa, tập trung chuyên môn ngắm nghía cảnh đẹp xung quanh. Có cây lá xanh rì này, có con suối nhỏ chảy róc rách này, có bầu trời cao vời vợi với những làn gió trêu đùa trên mái tóc này, cảnh đẹp này làm sao ở thành phố có thể tìm được chứ?

Jaemin thích thú nhảy nhảy trên mấy tảng đá lớn, Jeno ở đằng sau í ới gọi theo nhắc nhở cẩn thận. Nhảy một hồi đâm ra mệt, cậu ngồi xuống tản đá to nhất ở thượng nguồn con suối, rồi Jeno cũng nhanh chân nhảy lên ngồi cạnh. Jaemin lấy trong balo ra hai hộp bento, đặt sang một bên rồi cẩn thận sắp xếp lại mấy cây nấm vừa hái được vào hộp nhựa.

- Hôm nay vui nhỉ? - Jeno xúc cơm cho vào miệng, vu vơ nói.
- Hửm? Vui gì? - Jaemin mở tròn mắt nhìn Jeno, tay từ từ mở nắp hộp cơm.
- Vì được đi hái nấm cùng cậu! - Hắn đung đưa hai chân, nhìn lơ đãng xung quanh. - Tớ từng nghe cậu Taehyung bảo nếu mà may mắn tìm được một nửa của mình ngay từ thời trung học thì hãy tạo thật nhiều kỉ niệm với người đó! - Jeno nói, rồi thâm tình nhìn Jaemin - Biết đâu sau này có chuyện gì xảy ra, thì cũng có những kỉ niệm cũ an ủi ta phần nào!
- Jeni à... - Jaemin nhìn Jeno, môi vô thức bật ra cái tên mà hắn ghét nhất trên đời.

Làm tuột cảm xúc quá!!

- Nana à, đừng gọi tớ bằng cái tên đó nữa! - Jeno nhăn nhó mặt mày nhìn Jaemin.
- Cậu không thích sao? - Jaemin xụ mặt nhìn Jeno.

Làm Jeno có cảm giác muốn rút lại câu nói vừa nãy ngay lập tức!

- Không phải là không thích... - Hắn nhăn mày - Chỉ là... cái tên đó có hơi...
- Thôi được! - Jaemin cúi mặt xuống xúc một muỗng cơm - Tớ sẽ gọi cậu là No! - Rồi cho vào miệng, nhai nhai.

Jeno mỉm cười nhìn Jaemin. Ừm, ngay từ đầu Jaemin gọi như vậy thì có phải tốt hơn không? Cứ phải để hắn nghĩ đủ mọi cách mới đồng ý đổi cách gọi...

Hây da~ chặng đường phía trước còn dài quá ah~.

.

.

Ăn trưa xong, cả hai tìm đường ra khỏi khu rừng.

- Đây! Tớ có đánh dấu đây nè! - Jeno chỉ tay lên thân cây có một sợi thun nhỏ, mỉm cười nói.
- Hay quá! - Jaemin cao hứng vỗ tay khen ngợi.
- Nana à, đứng im!! - Jeno bỗng dưng đổi thái độ, thần tình nghiêm trọng nhìn Jaemin.
- Sao...sao vậy? - Jaemin bị nhột bởi ánh mắt của hắn, hỏi.
- Có con sâu trên áo cậu!! - Jeno nhăn mày nói.

Ngay lập tức Jaemin mếu máo nhảy dựng lên, không ngừng phủi áo để đuổi con sâu đi. Jeno nín cười ôm lấy Jaemin, thì thầm :

- Đứng im tớ bắt nó ra cho!!
- Bắt ra... bắt ra... - Jaemin run run trong lòng Jeno, mếu máo nói.

Chụt.

Tiếng "chụt" thanh thúy vang lên. Jaemin đứng bất động mở tròn đôi mắt nhìn Jeno, trên môi vẫn còn lưu lại chút mùi vị của hắn.

- Không có con sâu nào cả! Tớ gạt cậu đó!

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

....

Nờ giây.

- YAHHHH!!! LEE JENO!!!!!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!

Một buổi đi hái nấm độc của Jeno và Jaemin đã được tiến hành thuận lợi và kết thúc trọn vẹn ah~

---- * ----

Nhưng tui sẽ lặng lẽ ghi sổ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro