[MarkHyuck] [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại... Vừa bằng một cô gái...~" (Phía sau một cô gái - Soobin Hoàng Sơn)

----- * -----

DongHyuckie mười hai tuổi vai đeo balo lạch bạch chạy sang nhà Jeno cùng học bài. Nhưng cái tên Jeno đó lại không thèm học với cậu mà cứ dính lấy thằng nhóc JaeMin vừa từ đâu đó về. DongHyuckie bĩu môi ra vẻ không phục đeo balo chạy về nhà. Đồ dại trai (đẹp)!!! Lee Jeno là đồ dại trai (đẹp)!!!

- Mẹ ơi, DongHyuckie về rồi nè! - Cậu vừa cởi giày vừa ủ rũ nói.
- A! DongHyuckie! Lại đây! - Mẹ Lee tươi cười ngoắc ngoắc con trai đang ngơ ngác đứng trước cửa nhìn những vị khách lạ mặt.

DongHyuck nghe lời mẹ chạy lại, đặt nhẹ balo xuống chân, lễ phép cúi đầu thưa:

- Con chào cô! Con là DongHyuck!
- Chào con! Cô là hàng xóm mới của con! Sau này con cứ gọi cô là cô Lee là được rồi! - Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu nhìn DongHyuck.

Trước nụ cười dễ mến của cô Lee, DongHyuck không kìm được mà nở nụ cười. Cô Lee cười hiền như vậy, chắn chắn là người tốt nha~

- A! Đây là... Ủa? Đâu mất tiêu rồi??

Cô Lee trong lúc đang nói chuyện với DongHyuck thì sực nhớ ra gì đó, vội ngó xung quanh.

- Chị tìm MinHyung à? - Mẹ Lee mỉm cười chỉ ra ban công - Thằng bé ở đằng kia!

Theo lời mẹ Lee, cô Lee và DongHyuck cùng nhìn ra ban công. Trong mắt DongHyuck khi đó, bóng lưng gầy cùng cái mũ lưỡi trai trên đầu MinHyung gợi cho nhóc cái cảm giác vừa buồn mà cũng vừa cô độc...

- MinHyung! - Cô Lee gọi nhẹ.

Người đứng ngoài ban công lập tức quay lại, dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều, DongHyuck lại không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó.

- Lại đây! - Cô Lee mỉm cười ngoắc nhẹ.

Người đó lập tức đi vào trong. Cô Lee mỉm cười kéo người đó lại gần DongHyuck, hồ hởi nói:

- MinHyung! Làm quen với em đi con!

Trước ánh mắt đầy chờ mong của mẹ, MinHyung không biết làm gì hơn ngoài việc nghe theo. Anh miễn cưỡng quay sang DongHyuck, lịch sự đưa tay ra, nói :

- Xin chào! Tôi là MinHyung! Mười ba tuổi!
- A... Xin...Xin chào! Em là DongHyuck! Mười hai tuổi!

DongHyuck luống cuống đưa tay ra đáp trả MinHyung. Người gì đâu mà giọng nói lạnh tanh vậy a~ DongHyuckie bé nhỏ sợ rồi nhe~

- Cái thằng! - Cô Lee rất không hài lòng với tay vỗ đầu MinHyung một cái, khẽ trách - Mày làm DongHyuckie sợ rồi kìa con! Còn không mau xin lỗi?!

MinHyung khẽ liếc DongHyuck, đưa tay chỉnh lại cái nón trên đầu, cúi người lịch sự nói:

- Xin lỗi!
- A...Không sao! Không sao!

DongHyuck cười giã lã xua tay. Ôi trời ơi, có ai trên đời này xin lỗi mà lại dùng cái tông giọng âm độ C kia không chứ? Thà là đừng xin lỗi còn tốt hơn a~

- Xin lỗi con! Thằng bé nhà cô có bệnh trong người nên có chút thô lỗ! Con bỏ qua cho nó nhé? - Cô Lee mỉm cười nhìn DongHyuck.

Giọng nói dịu nhẹ của cô Lee vang vọng vào tai DongHyuck làm cậu nảy sinh ý nghĩ có thật MinHyung là con ruột của cô Lee hay không! Gì đâu mà tông giọng khác nhau quá trời!

- A! Không sao ạ! - DongHyuck cười tươi xua tay - Mình làm quen lại từ đầu nha anh?

MinHyung khẽ chớp mắt, ánh mắt xuyên thấu qua con ngươi trong veo của DongHyuck. Như đang cố tìm một tia miễn cưỡng trong đó...

Nhưng rất tiếc, chẳng có một tia miễn cưỡng nào bên trong đôi mắt đầy nắng của DongHyuck cả. MinHyung khẽ nhíu mày, rất nhanh sau đó lại giãn ra:

- Tôi là MinHyung! Mười ba tuổi! - Vẫn là câu chào cũ, nhưng tông giọng đã có chút ấm.
- Chào anh! Em là DongHyuck! Mười hai tuổi!

DongHyuck nở nụ cười tươi rói bắt lấy bàn tay của MinHyung. Trong khoảnh khắc ý nghĩa nhất, tươi sáng nhất của tuổi thơ sắp lụi tàn của MinHyung, anh thấy có cái gì đó như nắng hạ soi rọi từng ngóc ngách trong trái tim đầy những vết sẹo xấu xí của mình...

*

Năm DongHyuck mười bảy tuổi, cậu chợt nhận ra, vốn tình cản mình dành cho một người, là thứ tình cảm đặc biệt thế nào...

- DongHyuck! - Jeno ôm trái bóng rổ chạy tới, bắt lấy tay DongHyuck kéo đi - Để tao chỉ mày chơi bóng rổ! Hứa với mày rồi mà cứ bùng hoài cảm thấy áy náy ghê! - Jeno mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết.

Trong ánh mắt DongHyuck, nụ cười của Jeno dịu nhẹ mà tươi mới như nắng thu... Chỉ tiếc là, nụ cười đó, mãi mãi cũng không có dành cho cậu.

- Jeno! - Có tiếng nói từ sau lưng phát ra.

Jeno lập tức quay sang, cười còn tươi hơn lúc nãy.

- JaeMinie!

Tới rồi, người mà DongHyuck vừa ghét vừa mến.

- Hai cậu làm gì vậy? - JaeMin chạy tới, đan tay mình vào tay Jeno, mỉm cười hỏi.
- Tớ đang dạy DongHyuck chơi bóng rổ!
- Vậy sao? Tớ học với! Được không? - JaeMin hào hứng nói.
- Được chứ! Phải không DongHyuck? - Jeno mỉm cười quay sang DongHyuck.
- À... Ừ... - DongHyuck cười gượng, cúi xuống nhặt quả bóng lăn lóc trên sân.

DongHyuck vốn dĩ đã luôn coi Na JaeMin là một người bạn tốt, cho đến một ngày, khi Jeno thuộc về Na JaeMin.

DongHyuck ngày đó cảm thấy như có cái gì đó sụp đổ nơi đôi con ngươi trong veo, lồng ngực tự dưng khó thở tới lạ kì, nước mắt chực trào ra. Ngày đó DongHyuck thậm chí không thể tự lí giải rằng tại sao mình lại như vậy, cho tới khi, MinHyung sỗ sàng tát vào mặt cậu một câu :

- Em đã thích Lee Jeno rất nhiều đó! Đồ ngu!

Chữ "thích" đập mạnh vào đầu DongHyuck như cái búa đập vào cây đinh. A~ cậu vẫn tưởng cậu đối với Jeno chính là "tình cảm anh em" trong truyền thuyết. Hoá ra, lại không phải như vậy...

DongHyuck tự giễu bản thân, thì ra đã lún sâu tới như vậy, cậu...chẳng còn cách nào mà thoát ra rồi.

- DongHyuck!

Khi cả ba đang tập, thì có tiếng gọi DongHyuck. Cậu mơ hồ quay qua, cái dáng người cao gầy cùng cái mũ lưỡi trai kia, DongHyuck muốn quên cũng không thể.

- MinHyung huynh? Có chuyện gì ạ? - Cậu chạy lại hỏi.

Bất thình lình MinHyung nắm lấy tay DongHyuck kéo đi, làm cậu chỉ kịp ú ớ mấy chữ. Jeno với JaeMin nhìn theo, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.

.

- Nè! Huynh làm gì vậy? Bỏ em ra! Em đang tập bóng mà! - DongHyuck giận dữ ghì người lại, cố giải thoát cho cái tay của mình.
- Tập bóng? - MinHyung quay sang, hỏi lại - Với ai?
- Thì với Jeno... Và JaeMin! - Những chữ cuối, cậu càng nói càng nhỏ.
- Với Jeno và JaeMin?? Lee DongHyuck, em là bị mù hay đang giả ngu vậy? Thực chất em đâu có cùng hai người đó tập! Là em-một-bên và hai người kia một-bên!
- Huynh...! - DongHyuck trừng lớn mắt nhìn MinHyung, cậu còn biết nói gì hơn... Đúng như những gì mà MinHyung nói, cậu và hai người kia vốn không tập bóng cùng nhau, vốn dĩ Jeno, chỉ chuyên tâm hướng dẫn cho JaeMin, nào có tâm tư để ý tới cậu...

- Đồ ngu! - MinHyung đấm vào mặt DongHyuck làm cậu ngã lăn quay, quát lớn - Em là thể loại người gì mà ngu thế hả? Sao cứ thích đâm đầu vào những thứ không phải của mình vậy???
- Em không biết! - Cậu lắc đầu, nước mắt vì vậy cũng rơi ra - Em không biết... Ánh mắt của em cứ hướng về Jeno thôi... Không chuyển dời sang nơi khác được... - Cậu thu người lại, khóc nức nở.

Đứng lặng người nhìn đôi vai nhỏ của DongHyuck run lên, MinHyung khẽ đưa tay lên vuốt mặt. Nói Lee DongHyuck là đồ ngu, quả không sai...

.

.

Có một ngày, Seoul bị mưa giăng khắp lối, trong con hẻm nhỏ leo lét đèn đường, MinHyung ra sức đấm vào mặt người trước mắt, miệng không ngừng quát lên :

- Cậu là một tên khốn! Biết rõ DongHyuck thích mình rồi mà còn quay sang thích Na JaeMin sao??
- Anh vừa phải thôi! - Jeno điên tiết đẩy người MinHyung ra, lao vào đánh trả - Biết rồi thì sao chứ??? Tôi vốn dĩ ngay từ đầu đã thích Na JaeMin rồi! Lee DongHyuck có thích tôi thì tôi làm được quái gì chứ?? Chẳng lẽ nói với cậu ta là đừng thích tôi nữa sao??

Vừa nói Jeno lại nắm chặt lấy cổ áo MinHyung đánh tới tấp. MinHyung dùng hết sức bình sinh đẩy Jeno ra. Lưng đập mạnh vào tường, Jeno khẽ nhăn mày rồi trượt dài người xuống, thì thầm :

- Vốn dĩ ngay từ đầu, người em thích chỉ có Na JaeMin, em cứ tưởng DongHyuck sẽ sớm từ bỏ đoạn tình cảm đó! Hoá ra lại không phải...

MinHyung không biết nói gì cho trường hợp này cả. Đi tới nhặt cái nón nằm lăn lóc dưới đất, cất bước đi.

- MinHyung huynh! Anh có thích DongHyuck không?

Câu hỏi của Jeno làm MinHyung lập tức đình chỉ mọi hoạt động, đứng đơ người ngạc nhiên.

- Nếu có...thì nói cho cậu ấy biết đi! DongHyuck...chắc đã chờ đợi lâu lắm rồi! - Jeno từ từ đứng dậy, tông giọng đều đều đi vào tai MinHyung.

Anh chớp mắt, trong lòng như sáng tỏ thứ gì...

*

Trên sân thượng đầy gió, MinHyung tựa người vào lan can, im lặng phóng ánh mắt ra đằng xa.

" Để tôi kể bạn nghe câu chuyện này, ngày trước, có một cậu bé được sinh ra dưới một tổ ấm hạnh phúc. Cậu bé càng lớn càng đẹp trai khiến nhiều cô cậu bé rất muốn làm bạn với cậu bé đó. Ngày qua ngày, những người bạn của cậu bé cứ ngày một nhiều lên. Cho đến một ngày, người bạn mà cậu bé tin tưởng nhất, tin tưởng rằng người bạn đó làm bạn với cậu thật lòng, lại dẫn người tới "hội đồng" cậu bé. Ngày đó, cậu bé đó mới nhận ra, hoá ra người bạn đó cũng giống như những người bạn khác, đều kết bạn với cậu vì khuôn mặt. Cậu bé đã luôn tự hỏi có phải mình làm sai điều gì đó nên Chúa trời mới ban cho cậu khuôn mặt đẹp mà đầy giả dối xung quanh. Người ta hạnh phúc vì có khuôn mặt đẹp, còn cậu bé lại thấy đau đớn khi mang trên mình khuôn mặt đó. Cũng từ ngày đó, chỉ cần là không phải ở nhà, cậu bé đều đội nón trên đầu, dù cho có bị giáo viên mắng thế nào, cậu bé đều bỏ ngoài tai, xem như không nghe. Dần dà, chẳng còn ai dám đưa lời kết bạn với cậu nữa. Cậu bé đã thành công trong việc tự cô lập mình ra khỏi lớp, ngày ngày đi đi về về như một cái bóng. Ba mẹ sợ cậu bé có bệnh nên đã đưa đi khám, kết quả, cậu bị chứng tự kỉ nhẹ. Mặc cho ba mẹ lo sốt vó, cậu bé lại bình chân như vại, như thể người mắc bệnh không phải cậu. Năm mười ba tuổi, cậu bé lần đầu cảm nhận được "tình bạn" thật sự là như thế nào. Năm mười tám tuổi, cậu bé chợt nhận ra, dù mình có cố cách ly với xã hội thế nào, thì xã hội vẫn chưa bao giờ đồng ý cho cậu cách ly... "

- MinHyung huynh!

DongHyuck thở hồng hộc vì mệt. Chạy vội từ lớp học lên sân thượng, chưa đứt hơi đã cho thấy thể lực DongHyuck tốt thế nào rồi~

- DongHyuck! Lại đây! - MinHyung ngoắc ngoắc tay, nói.

DongHyuck rất ngoan ngoãn đi tới, đứng trước mặt MinHyung. Dưới vành nón lưỡi trai đen tuyền, ánh mắt MinHyung thu lại chỉ còn hình bóng của DongHyuck. Anh đưa tay cởi nón ra. Từng milimét khuôn mặt đẹp như tượng tạc của MinHyung hiện ra dưới ánh nắng, DongHyuck mở to mắt nhìn như nuốt chửng khuôn mặt MinHyung. Một chữ "đẹp" không thể nào diễn tả toàn bộ vẻ đẹp băng lãnh mà ấm áp của anh được. Cậu nhìn như bị thôi miên vào đôi mắt màu trà của MinHyung, chầm chậm nghe anh nói từng chữ:

- Lee DongHyuck! Anh thích em!

DongHyuck chớp mắt, tự mình dứt khỏi ánh nhìn thâm tình của MinHyung, mỉm cười:

- Huynh! Gió lớn quá em nghe không rõ!

Khoảnh khắc đó, MinHyung như tìm ra câu trả lời cho toàn bộ tuổi thơ méo mó của mình : Lee MinHyung không sai khi mang khuôn mặt đẹp, cái sai của Lee MinHyung là không gặp Lee DongHyuck sớm hơn.

Cũng trong khoảnh khắc đó, DongHyuck đã nhận ra, thứ gì vốn không phải của mình thì có đâm đầu vào cũng sẽ không có kết quả, thứ gì vốn là của mình, thì mãi mãi vẫn là của mình.

Như MinHyung huynh này~

-*-*-*-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro