[JeJae] [10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#18. Tin mừng.

JaeMin ngồi yên lặng nơi bờ hồ, lặng lẽ cảm nhận hơi thở cuộc sống. Tiếng chim hót, tiếng người vui đùa, tiếng quả bóng tennis đập mạnh xuống đất, tiếng những đợt sóng nhỏ nhấp nhô, vân vân...
JaeMin bỗng dưng bật cười, nhiều âm thanh quá, cậu chẳng nghe rõ ràng được bất cứ âm thanh gì. Nhưng mà...nghe rõ được thì sao? Cậu vốn chẳng thể mường tượng ra bất cứ thứ gì tồn tại trên thế giới này. Ngay chính khuôn mặt mình, dù cho cậu có sờ đến nó bao nhiêu lần, cậu vẫn chẳng thể nghĩ được nó ra làm sao. Huống hồ...là khuôn mặt của Jeno?

Lòng bỗng dưng chùng xuống, JaeMin vân vê vạt áo, cố làm mình bình tĩnh lại. Từ hồi nghe Jeno kể về giấc mơ kia, cậu có vẻ nhạy cảm hơn hẳn. Chỉ cần một sự việc nhỏ liên quan tới hắn, cậu cũng có thể trở nên không thể khống chế cảm xúc. Dù rằng Jeno đã luôn nói rằng hắn sẽ ở cạnh cậu cả đời, nhưng...chuyện tương lai ai mà biết trước được?

- JaeMin! - Có tiếng nói quen thuộc vang lên.

JaeMin không mất nhiều thời gian để nhận ra là ai vừa nói.

- Cậu chờ lâu không? - Jeno đi tới trước mặt cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu.
- Không lâu! - Cậu mỉm cười, đáp trả cái nắm tay của hắn - Cậu đến quán trà sữa gặp YeRim noona chưa?
- À chưa! Đi giờ luôn nhé?
- Cũng được!

JaeMin mỉm cười rồi đứng lên, cầm lấy gậy dẫn đường bắt đầu khua, Jeno bên cạnh nắm chặt lấy tay JaeMin, ánh mắt trở nên thâm trầm không rõ là cảm xúc gì.

.

.

.

Những ngày đầu thu se lạnh, YeRim mặc một cái áo khoác bông ngồi trong quán trà sữa nghịch điện thoại. SeHun đi ngang qua, nhàn nhạt mở miệng :

- YeRim, em chê quán trà sữa này ít việc cho em làm đúng không?

Nghe thế, YeRim vội tắt điện thoại bỏ vào túi quần, cười duyên nhìn SeHun :

- Oppa! Đừng nói cho SooYoung unnie biết nhé?
- Tại sao? SooYoung mà biết chắc chắn sẽ lại cắt điện thoại thông minh của em lần nữa đấy!
- Oppa không nói thì làm sao SooYoung unnie biết được? Phải không nè~?

' Leng keng ~ '

Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên báo hiệu có khách vào. Hai người bỏ dỡ cuộc trò chuyện rồi quay ra ngoài cửa, là Jeno và JaeMin.

- Xin chào quý khách~ - Có giọng nói khác chen vào ngay trước khi hai người ở quầy phục vụ kịp mở miệng.

- Chào HeeYeon noona! - Jeno và JaeMin đồng thanh nói.
- Hai đứa hôm nay uống gì nè? - HeeYeon lấy cuốn sổ nhỏ ra, sẵn sàng đặt bút ghi.
- Cậu uống gì? - Jeno quay sang JaeMin hỏi.
- Gì cũng được! - Cậu cười.
- HeeYeon noona cho tụi em một trà sữa hương bạc hà, một trà sữa hương chocolate nha?
- Rồi~ Sẽ có ngay cho mấy cưng~ Đợi xí nha~ - HeeYeon vui vẻ nói rồi đi vào quầy phục vụ - YeRim tục tưng, một trà sữa bạc hà một trà sữa chocolate nha~
- Nae~ - YeRim nhận lấy tờ giấy HeeYeon đưa cho rồi chuẩn bị công cuộc pha chế.
- Nay làm gì yêu đời đột xuất thế? - SeHun nhìn HeeYeon, hỏi.
- Kính ngữ đâu hả cái thằng móm này?
- A~ Xin lỗi HeeYeon noona~ Em sai em sai! - SeHun khom lưng ôm đầu né mấy cú đánh của HeeYeon, vội nói.
- Coi như cưng còn chút lương tâm! - HeeYeon hài lòng nói.
- Thôi! Bớt giỡn cho em nhờ! - YeRim buồn cười nhìn hai con người trước mặt, tay đưa hai ly trà sữa cho SeHun - Oppa đưa ra cho bọn họ giúp em nhá?
- Rồi rồi! - SeHun mỉm cười nói, cầm hai ly trà sữa ra ngoài bàn.

YeRim nhìn ra ngoài bàn của Jeno, tay mò xuống túi quần rút điện thoại, bấm bấm vài cái.

.

Jeno thích thú nhìn JaeMin chầm chậm uống trà sữa, miệng cứ cười không ngớt. JaeMin khe khẽ nhăn mày, ưm...

- Jeno, sao cậu cứ nhìn tớ hoài vậy?

JaeMin đặt nhẹ ly trà sữa xuống, nhăn mày hỏi. Đang uống nước mà cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm thật kì cục.

- Hì... - Jeno chống cằm, phì cười - Vì tớ thích!
- Xảo biện! - JaeMin chu môi, khuôn mặt không tự chủ khẽ đỏ lên.

Jeno cười khúch khích vì vẻ dễ thương của JaeMin.

" Rr...Rr... "

Đang mải mê ngắm JaeMin, Jeno giật mình vì điện thoại trong túi quần chợt rung. Hắn tiếc rẻ ra mặt vì bỏ lỡ mấy giây ngắm JaeMin, vội mở điện thoại ra xem.

Vào quầy phục vụ, chị có chuyện muốn nói.
Từ YeRim noona. ”

Jeno thu lại nét thích thú trên mặt, cất điện thoại vào túi quần, quay sang JaeMin, nói :

- Tớ đi gọi bánh plan ăn nhé? Cậu ăn không?

JaeMin ngậm ống hút, gật nhẹ đầu. Jeno cưng chiều bẹo má JaeMin rồi đứng lên, tiến thẳng đến quầy phục vụ.

- YeRim noona, cho em hai cái bánh plan! - Hắn cười nhìn YeRim.

YeRim mỉm cười đáp lại hắn, rồi cúi xuống lấy từ trong tủ lạnh sau lưng ra hai hủ bánh plan, nói:

- JooHyun unnie nói bên chị ấy đã tìm được bác sĩ chữa mắt cho JaeMin rồi! - Vừa nói cô vừa cạy bánh plan ra dĩa nhỏ.
- Thật ạ? - Jeno mở lớn mắt, miệng không thể tự chủ được mà nở nụ cười.
- Chị gạt mày thì được cái Iphone 7! - YeRim liếc xéo Jeno, trả lời.
- Hìhì...Tại em vui quá! - Hắn gãi đầu - Vậy...khi nào thì có thể đi hả chị?
- Kì nghỉ đông vừa bắt đầu thì hai đứa đi qua bên kia là vừa! - YeRim vừa nói vừa lục tìm muỗng - JooHyun noona có nhờ HeeChul đại nhân làm cho hai đứa hai cái visa và hộ chiếu rồi! Mai hai đứa ghé võ đường gặp HeeChul đại nhân rồi đi làm luôn! Nhớ chưa?

YeRim đẩy hai dĩa bánh plan đến trước mặt Jeno, mỉm cười.

- Dạ! Cám ơn noona! - Jeno nhận lấy hai dĩa bánh, cúi gập người nói lời cám ơn.

Cuối cùng...ngày hắn chờ suốt mười năm qua cũng tới rồi!

Jeno vui đến độ cười ngoác đến tận mang tai, hai tay vì vui mừng mà run run, chân bước đi cũng suýt không vững. Hắn biết tả nỗi vui mừng trong lòng hắn bây giờ bằng gì đây? Rất vui? Không, chưa đủ! Rất rất vui? Không, vẫn chưa đủ! Phải rồi! Là cực kì vui sướng! Hắn đang cực kì vui sướng vì cuối cùng, điều hắn mong chờ cũng đã có sự hồi đáp. Thậm chí còn có thể thành hiện thực!

Vì quá vui mừng mà hắn lỡ tay đập mạnh hai dĩa bánh plan xuống bàn làm JaeMin đang uống nước bị sặc, ho đến tội.

- Yah! Cái thằng phá hoại kia! Có phá cũng đừng phá ở đây chớ! - HeeYeon la lên, sau đó bĩu môi lầm bầm - Hư đồ đạt rồi tụi này bị trừ lương nữa...

Jeno nhìn HeeYeon với ánh mắt vừa xin lỗi vừa cầu hoà, rồi quay sang vuốt vuốt lưng cho JaeMin, nói nhỏ:

- Cậu có sao không?
- Không...Không sao... - JaeMin lắc đầu, vuốt ngực.
- Xin lỗi cậu!
- Không sao mà! - Cậu mỉm cười lắc đầu - Sao cậu tự dưng đập bàn vậy?
- Vì tớ có một chuyện vui! Là cực kì cực kì vui! - Jeno trở về chỗ ngồi của mình, cười tít cả mắt.
- Vui lắm sao? - JaeMin mỉm cười, chuyện gì có thể khiến Jeno vui như vậy được nhỉ?
- Tất nhiên! Khi về sẽ kể cho cậu nghe! - Hắn vừa nói vừa cầm tay cậu đặt lên cái muỗng nhỏ đã được cắm sẵn lên bánh plan.
- Sao không kể bây giờ? - JaeMin xụ mặt, khẽ đâm nhẹ vào cái bánh màu sắc đẹp đẽ trước mắt.
- Không thích nha~ - Jeno cười xấu xa nhìn cậu.
- Xấu tính! - JaeMin chu môi xụ mặt nói.

Ở gần đó, YeRim và HeeYeon chống cằm mơ màng.

- Phải chi JungHwa bảo bối ở nhà giờ này...
- Phải chi SooYoung unnie về Seoul thiệt sớm...

Sau đó, hai người không hẹn mà cùng nhau thở dài.
Chỉ có SeHun là chăm chỉ "nấu cháo" điện thoại với anh người yêu ở tận Daegu...

-*-*-

+ Cameo
- HeeYeon (Hani), JungHwa - EXID
SooYoung là Joy nhe~ :*
Bý không có ý định chỉ cho SMTown làm cameo cho đôi chẻ đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro