[KiệtDân] Stockholm #5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, khi trống canh điểm đến canh thứ ba, Tại Dân giật mình thức dậy, vội vã mặc quần áo rồi lén lút tìm đường ra nhà kho.

Thắp nhẹ ánh nến lên, cậu cẩn thận soi sáng cả căn phòng nhỏ. Ừm, đây là đồ cũ, quần áo, gỗ, củi... A! Đây rồi!

Tại Dân mỉm cười thích chí, thổi tắt nến rồi tùy tiện đặt ở đâu đó, cúi xuống bới hết tất cả đống rơm rạ lên. Rơm rạ vừa được bới hết, liền hiện ra một mảng tường bị đục thành một lỗ vừa đủ cho một người lớn chui qua. Tại Dân xắn áo xắn quần từ từ chui qua. Cái lỗ này được cậu với Tuệ Hy chính tay đục ra hồi bé, để dễ dàng trốn đi chơi đó mà~

Vừa chui ra, Tại Dân đã vội vã gom đống rơm rạ lấp lại cái lỗ rồi đứng dậy phủi hết bụi trên người. Phủi xong thì cuống quít chạy tới công đường.

Đêm canh ba im ắng, có tiếng chạy vội vã của Tại Dân vang lên. Khi cậu tới được cổng công đường, Vô Thần đã ngồi vắt vẻo ở trên mái nhà đung đua chân nom rất nhàn nhã.

- Huynh đến trễ quá! - Vừa đáp xuống đất, Vô Thần đã buông lời trách.
- Ta xin lỗi! Ta phải đợi cha mẹ ngủ say hết mới trốn ra được! - Tại Dân chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.
- Thôi bỏ qua! - Vô Thần phẩy tay không chấp - Đi nhanh thôi! Không còn sớm nữa!
- Được!

.

.

Khi cả hai đến nhà lao, thì đã có nha sai đứng chờ sẵn rồi.

- Liễu công tử! - Nha sai hơi cúi người chào hỏi.

Vô Thần phẩy tay tỏ ý không cần câu nệ làm gì.

- Tại Dân ca, ta cho huynh thời gian tới canh năm, có gì muốn nói thì nói đi! - Vô Thần vỗ vai Tại Dân, ánh mắt lộ tia thông cảm rõ ràng.
- Tại Dân thiếu gia, phòng giam của Lý Kiệt Nặc ở cuối hành lang bên trái!
- Ừ! Ừ! - Tại Dân gật đầu, rồi chạy vội vào nhà lao.

- Liễu công tử!
- Ừ?
- Tại Dân thiếu gia...có phải...
- Không cần biết nhiều vậy đâu! - Vô Thần cười nhạt - Đi đánh cờ giết thời gian thôi!

*

*

Run run cầm cây đuốc trên tay, Tại Dân nắm lấy vạt áo dài mà lia mắt nhìn. Những tù nhân ở đây đều là những người phạm trọng tội, không cẩn thận là bay mất đầu. Tại Dân nuốt nước bọt. Không khí ảm đạm và lạnh lẽo ở đây làm cậu có cảm giác như mình đang đi xuống địa ngục vậy.

Cậu muốn về nhà quá~

- Tên điên kia!!! Đừng có hát nữa!!!

Tại Dân giật mình suýt đánh rơi cả ngọn đuốc vì tiếng hét bất ngờ từ phòng giam gần cuối.

- Ta thích thì ta hát~ Ông là cái gì mà cấm ta chứ?~ - Chỉ cần nghe giọng Tại Dân cũng đủ biết là ai.

Còn ai sở hữu cách nói trêu ngươi không xem ai ra gì đó ngoài Lý Kiệt Nặc?

- Ta mà ra khỏi đây được ta nhất định chôn sống ngươi!!
- Ô hô! Ta sẽ tắm rửa sạch sẽ để chờ ngày đó!~

Hoàn toàn không có tâm lý của một người sắp chết!

- Tại... Tại Dân??

Lý Kiệt Nặc mở lớn mắt ngạc nhiên, vẻ đùa cợt lúc nãy cũng biến mất. Hắn vội chạy ra để nhìn cậu rõ hơn. Cả người run run vì xúc động.

Là đôi mắt này.
Là đôi môi này.
Là khuôn mặt xinh đẹp mà hắn nhung nhớ hằng đêm.

- Sao... sao em lại ở đây??

Tại Dân nhìn Lý Kiệt Nặc, không trả lời, đi tới tra chìa khóa vào ổ.

- Em không sợ ta sao? - Lý Kiệt Nặc cười nhạt, chống tay lên xà lim hỏi.
- Không...không sợ... - Tại Dân mím môi, hai tay run run.
- Em không sợ ta vượt ngục à?
- Sẽ không!
- Làm sao em biết được?

Tại Dân im lặng, không nói nữa. Hai chân chôn chặt ở cửa, tay cầm đuốc vẫn run run, đầu cúi thấp, cánh cửa buồng giam phía sau lưng vẫn còn chưa đóng. Lý Kiệt Nặc phì cười, đi tới thay cậu đóng lại, khóa cửa.

- Ngươi...ngươi không vượt ngục sao?
- Em muốn ta vượt ngục?

Tại Dân lại cúi mặt.

- Ở đây không sạch sẽ lắm đâu... - Lý Kiệt Nặc nói, rồi cầm bó đuốc gắn lên móc, cúi người bế Tại Dân lên.
- A!! - Cậu bất ngờ thét lên.
- Lý Kiệt Nặc!! Ngày mai ngươi đi chầu diêm vương rồi mà vẫn còn muốn hại đời người khác sao? - Phòng giam bên cạnh cất tiếng hỏi.
- Ta không có vô sỉ như ngươi! - Đặt nhẹ Tại Dân lên bục đá, Lý Kiệt Nặc đáp trả.

Tại Dân nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phòng giam bên kia.

- Ai vậy?
- Người mới quen! - Lý Kiệt Nặc trả lời, thâm tình nhìn Tại Dân.

Tại Dân bị ánh mắt của Kiệt Nặc làm cho xấu hổ, vội cúi mặt.

Không khí ngượng ngùng bỗng chốc bao trùm lấy hai người. Lý Kiệt Nặc dù lăn lộn ngoài đời đã lâu, nhưng chưa bao giờ yêu thương ai thật lòng ngoại trừ mẫu thân đã mất. Tại Dân lại là một đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa, lần đầu trải qua ái tình sẽ có chút lạ lẫm, thậm chí còn có cả sợ hãi...

- Sao...lại tới đây? - Rất lâu sau đó, Kiệt Nặc mới cất tiếng hỏi.
- Vì...vì muốn gặp ngươi... - Tại Dân khuôn mặt hồng hồng ngượng ngùng nói.
- Vậy sao? - Kiệt Nặc mỉm cười - Không ngờ trước khi chết ta lại được người đẹp nhất kinh thành tới gặp! Xem ra phúc phần cuối đời của ta cũng lớn quá rồi! - Kiệt Nặc cười nhạt, nhích người vào trong, lưng dựa vào tường - Lại đây! - Hắn dang tay, tỏ ý muốn ôm Tại Dân.

Tại Dân lắc đầu, nhích người vào trong, lưng dựa vào tường, ngồi bó gối. Kiệt Nặc nhìn Tại Dân, bật cười.

- Ngươi...năm nay bao nhiêu tuổi?
- Mười tám thì phải!

Mí mắt Tại Dân khẽ giật.

- Ngươi bằng tuổi ta!
- Vậy sao? - Kiệt Nặc trả lời - Bằng tuổi thì sao? Ta sẽ chết sớm thôi... - Hắn cười nhạt, rồi đổi tư thế, cúi đầu thật thấp để nhìn khuôn mặt Tại Dân - Lúc đó, em có buồn không?

Tại Dân mở tròn mắt nhìn Kiệt Nặc, chớp mắt.

- Buồn thì sao mà không buồn thì sao? - Tại Dân bật cười, ánh mắt bỗng hóa long lanh - Dẫu gì thì ngươi cũng chết, ta dù có buồn cũng không thể làm ngươi sống dậy! Vậy thì buồn làm gì?

Kiệt Nặc bất ngờ trước câu trả lời của Tại Dân, rồi phụt cười. Người đẹp nhưng không hề mong manh. Hắn gật gù, mỉm cười :

- Cho ta ôm một cái, có được không?

Tại Dân nhìn hắn, không trả lời. Đương lúc hắn tưởng cậu không cho phép thì cậu lại bất ngờ ôm lấy hắn làm não hắn tạm thời không biết làm gì tiếp theo.

- Lý Kiệt Nặc!
- Ừ?
- Ngươi là người xấu!
- ...
- Ngươi bắt cóc ta làm gì? Ngày đó ngươi mở khăn bịt mắt ra làm gì?
- Thì...để em nhìn thấy ta!
- Để ta thấy ngươi làm gì?? - Tại Dân úp mặt vào vai Kiệt Nặc, tay cấu vào eo hắn nức nở.
- Để em nhớ khuôn mặt ta! Sau này khi đã được giải thoát thì em vẫn nhớ tới ta!
- Ngươi... Ngươi không biết ta là con của quan nhất phẩm hay sao??
- Biết chứ! Vì vậy nên ta mới bắt cóc em!
- Ngươi...

Kiệt Nặc buồn cười nhìn khuôn mặt lấm lem của Tại Dân, ôm vào lòng. Người đẹp khi khóc cũng đẹp.

- Bởi vì ta biết em là con của quan nhất phẩm, không thể làm quen với em bằng cách thông thường được. Nên phải bắt cóc em.
- Ngươi...ngu ngốc!!
- Ta biết trước được sẽ bị bắt! Dù gì thì ta cũng không thể trốn chui trốn nhủi hoài được! Cũng đã đến lúc ta phải đền tội rồi!
- Ngươi... - Tại Dân tức giận cấu mạnh vào eo Kiệt Nặc, nước mắt mặn chát chảy ướt cả một mảng áo của hắn - Sao ông trời lại sinh ra một kẻ ngu ngốc như ngươi chứ?? Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc!

Mỗi chữ "ngu ngốc" Tại Dân lại đánh mạnh vào ngực Kiệt Nặc một cái. Thay vì thấy tức giận, Lý Kiệt Nặc lại thấy hạnh phúc.

Ít nhất thì khi hắn chết cũng có người đi đưa tang rồi...

- Dân nhi. - Kiệt Nặc thâm tình ôm lấy khuôn mặt của Tại Dân - Đừng khóc nữa! Ta đau lòng!

Tại Dân mím môi, rồi lại òa khóc lao vào lòng Kiệt Nặc. Hắn hơi bất ngờ vì hành động của Tại Dân, bật cười ôm lấy cậu vỗ về.

Mẫu thân à, ít nhất thì con cũng thể khoe với người rằng con được một người tốt thực sự yêu thương con này! Đời này Kiệt Nặc con không hối tiếc nữa cả...

*

- Ngươi...không sợ chết sao? - Ngồi trong lòng Kiệt Nặc, Tại Dân hỏi nhỏ.
- Không! Ta nghĩ ta sống đủ lâu rồi... - Hắn vuốt nhẹ tóc cậu, trả lời.

Tại Dân bật dậy trợn mắt nhìn hắn.

- Ít nhất là cho tới canh ba hôm nay! - Kiệt Nặc cười giã lã nói, kéo Tại Dân ôm vào lòng.

Tại Dân mím môi, vòng tay ôm Kiệt Nặc, vùi mặt vào ngực hắn.

- Kiệt Nặc!
- Ừ?
- Ta...ta...
- Khó nói quá thì đừng nói nữa!
- Ngươi biết ta muốn nói gì hay sao?
- Không! Nhưng nếu khó nói quá thì đừng nói nữa!

Tại Dân mím môi, rồi lại vùi mặt vào ngực hắn.

- Buồn ngủ không?

Lắc đầu.

- Ngủ đi! Canh năm ta gọi!
- Sao ngươi biết ta có thời gian tới canh năm?
- Canh năm là thời gian lính canh đi tuần! Thời gian chuẩn bị của bọn họ sẽ là thời gian em trốn ra!

Tại Dân nhìn Kiệt Nặc, ý hỏi sao hắn biết được.

- Ta biết mà! Hồi bé bị bắt không ít lần!
- Sao lại bị bắt?
- Ăn cắp vặt! - Hắn bật cười - Sau khi mẫu thân mất, ta không biết làm gì để kiếm cái ăn, nên đi ăn cắp! Sau khi bị bắt đến nhẵn mặt thì lão tri huyện cho ta làm công ở nhà ông ta, làm được hai năm thì ta tích cóp đủ tiền để lên kinh thành.
- Hai năm thôi á? Chỉ với làm công?
- À, ta có làm một số nghề khác nữa! Đương nhiên là làm chính đáng! - Kiệt Nặc lại cười - Ngay ngày đầu tiên vừa đặt chân lên thì đụng ngay lão già cái bang! Số ta rõ xui xẻo! - Hắn chách miệng, ánh mắt hoàn toàn không lộ ra ý tứ.
- Vậy...ngươi thấy ta...khi nào?
- Thấy em sao? - Kiệt Nặc quay mặt lại nhìn Tại Dân, nhíu mày suy nghĩ - Hình như lúc ta đang thực hành bài học do lão già đó dạy ở khách điếm. Đó là một ngày hiếm hoi em ra đường đó! Ta ở chỗ cũ nghe danh em từ lâu rồi, cũng muốn biết mặt em xem thế nào! Nào ngờ...
- Nào ngờ?
- Còn đẹp hơn cả lời đồn! - Kiệt Nặc phụt cười trả lời.

Tại Dân mỉm cười, mặt hồng hồng trông đáng yêu cực. Lý Kiệt Nặc bị khuôn mặt đáng yêu của Tại Dân làm cho tâm nhộn nhạo, môi mím lại. Hắn trở người, hôn nhanh vào má cậu như chuồn chuồn điểm nước.

Tại Dân bất động toàn thân, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn hắn. Rất lâu sau, khi não cậu đã phân tích được hết tất cả, thì Tại Dân nhăn mặt cấu mạnh vào người hắn, chỗ nào cũng cấu, cấu đến trầy da tróc vảy mới ngưng.

Mà Lý Kiệt Nặc, lại cười như được mùa. Đôi mắt long lanh cong cong thành hình trăng khuyết. Chưa bao giờ, hắn được cười thật tâm như thế này...

*
*

Trống canh năm đã điểm, Liễu Vô Thần cùng nha sai chạy vội vào nhà lao, lôi đầu Tại Dân ra.

- Tại Dân! Huynh còn chờ gì nữa mà không chịu ra? Trống canh năm đã điểm rồi!
- Vô Thần...cho ta thêm ít thời gian nữa được không?
- Lấy đâu ra thời gian cho huynh nữa?? Lính canh sắp đi tuần sang đây rồi!!
- Ta...ta sẽ giải thích...
- Giải thích cái gì?? Rạng sáng trong phòng giam của tử tù lại có người lạ vào, còn là người thuộc tầng lớp quý tộc nữa! Đến lúc đó có mười cái mạng ta cũng không đủ đền đâu!
- Ta...ta... - Tại Dân định nói gì đó, thì đột ngột trước mắt tối sầm.

Cả người vô lực ngã vào vòng tay của Lý Kiệt Nặc. Hắn vừa đánh ngất cậu. Lý Kiệt Nặc hai mắt tối đen, bế Tại Dân lên, rồi mở cửa, đưa cậu sang cho Vô Thần.

- Nhờ ngươi chăm sóc cho em ấy!
- Đương nhiên! - Vô Thần bế chắc Tại Dân trong tay - Dù ta với ngươi không quen biết, nhưng...chúc ngươi đi bình an!
- Cảm ơn! - Lý Kiệt Nặc mỉm cười, vào lại trong phòng giam.

Nha sai chớp mắt, vội khóa cửa. Vậy là hắn chịu chết thật rồi...

Ôm lấy xà lim nhìn theo bóng lưng của Vô Thần, Lý Kiệt Nặc cúi mặt. Nước mắt chầm chậm trào khỏi khóe mi.

- Ngươi đang tiếc à? - Phòng giam bên cạnh cất tiếng hỏi.
- Tiếc cái gì?
- Tiếc vì không gặp cậu ta sớm hơn?
- Chắc vậy.

Hắn cười nhạt. Vì sao hắn không gặp cậu sớm hơn nhỉ? Lúc đó, cũng sẽ không đau khổ như bây giờ...

*
*

Pháp trường đầy nắng đầy gió, Lý Kiệt Nặc quỳ ở giữa, đầu nghiêng nghiêng, cả người thả lỏng như đang đi dạo chơi đâu đó. Người dân tụ tập xem rất đông, chỉ trỏ bàn tán đủ điều. Vị quan trên bục cao nhìn trời, nói :

- Tội nhân Lý Kiệt Nặc, ngươi còn lời nào muốn nói hay không?
- Lời nào sao? - Mí mắt Kiệt Nặc khẽ giật - Ông có thể ghi giùm tôi mấy chữ không?

Vị quan chớp mắt, không nói gì mà cho người đem giấy bút lên.

- Ghi cái gì?
- La Tại Dân, ta yêu em!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro