[KiệtDân] Stockholm #4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hách số phận y chang ông chồng mình =v= Trở thành người thừa trong khung hình ba đứa =v= Văn Hách về Văn Mắc thương =))

---- * ----

Đêm, khi những lính canh sai mèm trong men rượu, Lý Kiệt Nặc mắt mở thao láo nhìn trần nhà cũ nát, dáng nằm gác chân này lên chân kia, thi thoảng còn lắc lắc cái chân gác, trông vô cùng nhàn nhã. Chẳng giống một kẻ tù tội đang chờ thời khắc lãnh án.

Ngay ngày mai thôi, hắn sẽ phải chịu mọi tội lỗi mà hắn đã gây ra. Không phải chịu chém đầu thì cũng là ở tù mục ruỗng, hắn cười nhạt. Trở người nhẩm đếm lại tuổi của mình.

Tròn mười tám xuân xanh. Còn quá trẻ để phải chịu bất cứ hình phạt khắc nghiệt nào. Hắn lại cười nhạt. Lý Kiệt Nặc tự nhận thấy được, hắn sống bao nhiêu năm đó là đã quá đủ rồi. Tứ cố vô thân từng đó năm, chẳng có ai trên đời này hắn tin tưởng được, họa chăng chỉ có một người... Nhưng hắn tự hiểu được, hắn và người kia không cùng một chỗ trong xã hội này. Mang nhiều hy vọng, thì thất vọng cũng sẽ nhiều như khi mang hy vọng.

Sờ sờ ngực trái, Kiệt Nặc nhăn mặt. Khó chịu quá. Như có hàng ngàn con kiến bò qua bò lại trong lòng, cũng như có một con mèo nhỏ đang giơ vuốt cào xé lung tung. Vừa đau, lại vừa khó chịu...

Hình ảnh Tại Dân dần hiện về trong đầu hắn...

Một nụ cười đẹp như buổi sớm mai trong một buổi chợ chiều khi cậu hiếm hoi nổi hứng ra khỏi phủ...

Lúc đó hắn đã đứng ở đâu nhỉ? À, là đứng ở khách điếm nhìn xuống, và bắt gặp cậu.

Người đẹp nhất kinh thành...
Cũng là người đẹp nhất mà hắn từng gặp...

Lý Kiệt Nặc cười nhạt. Trước khi chết mà gặp được giai nhân tuyệt sắc thế này, kể cũng mãn nguyện...

*

*

Sáng sớm, Lý Kiệt Nặc bị giải đến công đường để xét xử. Người dân hiếu kỳ tụ tập ở cổng rất đông, vị quan trên cao trừng mắt nhìn hắn, đám lính hai bên đứng nghiêm trang không động. Không khí rất nghiêm túc. Lý Kiệt Nặc khẽ nhún vai.

- Tội nhân Lý Kiệt Nặc!! Ngươi đã biết tội của mình chưa?? - Vị quan quát lên.
- Biết ah~ Là bắt cóc người đẹp nhất kinh thành~ - Lý Kiệt Nặc bật cười nói.
- Không chỉ có tội bắt cóc!! - Vị quan lật sổ - Ngươi còn có rất nhiều tội khác!
- Vâng~ vâng~ - Lý Kiệt Nặc gật đầu, bộ dáng rất bất cần - Ngài muốn xử thế nào thì cứ xử! Không cần nhiều lời!

Vị quan chống cằm, ánh mắt bỗng hóa sâu thẳm. Trong cuộc đời làm quan của mình, ông chưa bao giờ thấy bất cứ phạm nhân nào lại có thái độ như người trước mặt. Như thể hắn không sợ bất cứ thứ gì trên đời, kể cả cái chết.

- Tội nhân Lý Kiệt Nặc!! Vì những tội lỗi ngươi gây ra, ta xử ngươi án tử hình!!

Bộp.

...

Bộp.

Tại Dân luống cuống dọn vội những mảnh vỡ của ly trà cậu vừa làm rơi.

- Ca à, mấy hôm nay ca làm sao vậy? - Tuệ Hy chống cằm nhìn Tại Dân.
- Ta sao? Ta có làm sao đâu! - Tại Dân mỉm cười nhìn Tuệ Hy.
- Ca nói dối! - Tuệ Hy chỉ vào mũi Tại Dân - Mấy hôm nay ca lạ lắm! Làm gì cũng không có đặt tâm tư vào! Nè, ca nhìn xem! - Tuệ Hy lôi ra một bức tranh vẽ dở của Tại Dân - Con bướm này ca đã vẽ hết ba ngày rồi còn chưa xong nữa! Ca à, nói muội nghe, ca làm sao vậy?

Tại Dân nhìn Tuệ Hy rất lâu, sau đó từ từ mở miệng hỏi.

- Tuệ Hy.
- Vâng?
- Tên bắt cóc ta...
- Hắn bị xử tử hình rồi! Giờ ngọ ngày mốt sẽ xử trảm!

Tại Dân không nói nữa, vội cúi mặt xuống. Tuệ Hy nhìn Tại Dân, thở dài.

Ta nghĩ tình trạng ca ca của ngươi không tốt đâu Tuệ nhi!
Tại sao?
Theo ta thấy, ca ca của ngươi bị cái tên bất cần công đường hớp hồn rồi! ”

- Ca à.
- Ừ?
- Ca có muốn đi gặp tên đó không?

---- * ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro