[JeMin] Đại ca bàn nạo #3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---- * ----

" Reng...g...g...g... "

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Jaemin vội vã thu dọn tập sách quăng bừa vào balo rồi lao ra khỏi lớp học.

Hôm nay có trận bóng rổ giữa tổ thí nghiệm Hóa của Jeno với tổ thí nghiệm Lý của anh Minhyung khóa trên. Với cương vị là bạn cùng phòng với Jeno nên Jaemin đã cất bớt mục tiêu tăng level để đi cổ vũ cho hắn. Nghe đâu Jeno chơi bóng rổ tệ lắm, toàn làm mất bóng thôi. Cậu đến để xem hắn làm mất bóng thế nào.

Để cười vào mặt hắn!

...

Ờ, hẳn là đi cổ vũ!

.

Lúc Jaemin chạy tới sân bóng rổ, đám sinh viên cả nam lẫn nữ đã bu kín quanh sân. Phải vất vả lắm Jaemin mới chen lên trên để dễ dàng thấy Jeno hơn. Và cũng để dễ dàng cười vào mặt hắn!

- Cậu cũng thích anh Minhyung hả? - Một nữ sinh viên quay sang hỏi cậu.
- Hả? - Jaemin nghệch mặt nhìn nữ sinh viên.

Bấy giờ cậu mới nhận ra, cậu đã chen vào nhầm lớp! Thay vì chen vào lớp Hóa đối diện, cậu lại bỏ công chen vào lớp Lý! Nghiến răng nghiến lợi quay người trở ra, Jaemin lầm bầm mấy câu chửi rủa rồi hít một ngụm khí tiếp thêm sức mạnh để chen vào lớp Hóa.

" Huýtttttt "

Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên. Cũng vừa đúng lúc Jaemin chen lên. Cậu hào hứng nhìn Jeno chơi bóng rổ. Chuyền đẹp, lựa chọn thời cơ rất tốt, còn có...

- Waaaa úp rổ rồi!!!!

Jaemin như mấy nữ sinh viên vui mừng nhảy tưng tưng khi chứng kiến Jeno úp bóng vào rổ. Hắn nheo mắt nhìn qua, Na Jaemin đứng lọt thỏm trong đám đông lớp Hóa, nụ cười tỏa nắng chói vào mắt hắn.

Cơ mà.....




Hàm răng cửa to quá!!

- Lee Jeno!! Tên ngốc!! Nhìn đi đâu vậy?? Mất bóng rồi kìa!! - Tiếng hét oanh vàng của Jaemin dội thẳng vào tai Jeno làm hắn tỉnh mộng, vội xoay người đuổi theo.

Aishiiii~
Na Jaemin đến xem làm chi ah~?
Kiểu này thì thi thố cái gì khi cứ chốc chốc hắn lại liếc nhìn cậu chứ?~

- Jeno! - Có tiếng gọi tên hắn.

Là đồng đội muốn chuyền bóng.

- Ở đây! - Hắn đưa tay ra.

Đồng đội hiểu ý liền chuyền bóng cho hắn. Jeno một tay ôm gọn bóng, đập đập xuống đất, gần tới rổ của đối phương thì lách người ra khỏi hậu vệ, nhảy lên thực hiện một cú úp rổ.

Jaemin mở lớn mắt nhìn hình ảnh trước mặt. Ôi cha mẹ ơi~ Còn có cái gì mà Lee Jeno không có không? Đẹp trai học giỏi, tính cách hòa nhã thân thiện, chơi thể thao cừ khôi. Đến úp rổ thôi mà cũng đẹp như một vị thần thế này. Hèn chi mấy em nữ sinh viên tôn Lee Jeno lên làm hoàng tử trong mơ cái gì đó. Jaemin gật gù. Nếu mà Lee Jeno là hoàng tử, mình ở cùng phòng với hoàng tử, vậy mình là gì?

Là?

THÁI GIÁM????

Jaemin mở lớn mắt, đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình. Suy nghĩ linh tinh! Cậu là người đàn ông chuẩn men, không cần bàn cãi gì nhiều. Ở đâu ra mà thái giám! Không bao giờ!

Cốp.

- Jeno!!

Một loạt âm thanh chạy vào màng nhĩ Jaemin. Khi cậu định thần lại thì thấy Jeno đang ngồi dưới rổ đối thủ, mặt mũi trầy trật chảy máu hết cả. Mấy cô nữ sinh viên xót xa nhìn Jeno, có mấy cô chỉ muốn chạy vào mà đỡ hắn.

- Cậu bị đuổi khỏi sân! - Trọng tài nghiêm mặt nhìn tuyển thủ vừa chơi xấu với Jeno.

Tuyển thủ cúi mặt chấp nhận hình phạt, đi tới đưa tay ra trước mặt hắn, chân thành nói :

- Tôi xin lỗi!
- Không sao! - Jeno bắt lấy tay tuyển thủ, đứng lên - Tôi không giận đâu!
- Hôm nào đó tôi sẽ mời cậu một bữa xem như đền bù!
- Tôi không khách sáo đâu! - Jeno mỉm cười rồi rời sân.

Lúc rời sân, hắn vô thức quay đầu về phía cổ động viên lớp Hóa. Chẳng thấy Jaemin đâu cả.

.

- Thầy à~ đừng làm khó em nữa mà! - Jaemin dài giọng năn nỉ với thầy y tế.
- Tôi đã nói không là không! - Thầy y tế trừng mắt nhìn Jaemin - Sao cậu dai quá vậy?
- Em chỉ xin thầy ít thuốc tan mau máu bầm thôi mà! - Jaemin dẩu mỏ nói.
- Cậu... - Thầy đi tới vỗ đầu Jaemin - Mau biến về lớp đi! Ở đây làm gì có thuốc đó!
- Thầy không cho em chứ gì? - Năn nỉ không được, Jaemin lập tức thay đổi thái độ, chống hông nói - Thầy tin ngày mai trên blog của trường sẽ giật tít một tin : “ Thầy KyuHyun y tế lén lút quen nhau với thầy hiệu phó ChangMin ” không?

Thầy Kyuhyun mở to mắt nhìn Jaemin, rồi bình tĩnh rót ly trà, trả lời :

- Đách sợ! Tôi thách cậu nói đó!

Jaemin tức muốn trào máu họng.

- Thầy à hãy thương lấy tấm thân mỏng manh này của em đi thầy ~~ - Cứng không được mà mềm cũng không xong, Jaemin đành xuống nước năn nỉ.
- Tôi thương em rồi ai thương tôi?
- Chẳng phải thầy có thầy ChangMin đó sao??~~ - Jaemin ngẩng đầu lên rên rỉ.

Thầu Kyuhyun nhìn cậu, đặt nhẹ ly trà xuống, hỏi nhẹ:

- Cậu dùng thuốc đó vào mục đích gì?
-  Thầy không cần biết lí do đâu! Thầy chỉ cần cho em xin là được! - Jaemin lập tức khôi phục vẻ tươi tỉnh, cười ngoác miệng nói.

Thầy Kyuhyun nhìn Jaemin, sau đó tao nhã đứng lên, nhẹ nhàng buông một câu như gió thoảng lông bay :

- Vậy thì em về lớp đi! Tôi đi ngủ! Nghỉ xin xỏ này nọ đi!
- Ah~ thầy ơi~ - Jaemin lần nữa xuống nước năn nỉ, ôm lấy tay thầy Kyuhyun, thành thật khai báo - Em đem về cho bạn cùng phòng dùng!
- Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Bày đặt bí hiểm này nọ! - Thầy đánh lên đầu Jaemin, rồi đi lấy thuốc.

Jaemin mỉm cười vuốt vuốt tóc. Khi nhận được lọ thuốc từ tay thầy, Jaemin bất chợt tự hỏi tại sao mình lại phải hạ mình năn nỉ xin thuốc cho Lee Jeno?

Cầm lọ thuốc trên tay, Jaemin nhăn mặt suy nghĩ.

- Có thể vì Jeno là bạn cùng phòng chăng?

Cậu gãi cằm, chân vô thức đi về hướng kí túc.

.

.

- Cậu đi đâu vậy?
- U wa~ hết hồn! - Jaemin ôm ngực. - Cậu về lúc nào vậy?
- Vừa mới! Cậu đi đâu vậy?
- Đi lấy thuốc cho cậu! - Jaemin trả lời, quăng lọ thuốc vào lòng Jeno.
- Thuốc gì vậy? - Hắn cầm cái lọ săm soi.
- Tan mau máu bầm! - Vừa cởi giày xong, Jaemin lập tức leo lên giường duỗi thẳng chân - Năn nỉ lắm mới có đó!
- Dùng làm sao? - Jeno quơ lọ thuốc trước mặt Jaemin, hỏi.
- Cậu đùa tôi à? Sao lúc trước băng vết thương cho tôi được?
- Cái đó là dùng bông băng thuốc đỏ trị vết trầy đó anh hai! Em làm gì mà biết xài loại tan mau máu bầm này!
- Aishii - Jaemin thở hắt ra, giật lấy lọ thuốc từ tay Jeno - Để tôi làm cho!

Sau đó tự giác nhích người tới, cho một ít chất lỏng trong lọ ra, thoa lên mấy vết bầm trên mặt Jeno.

- Đau không?
- Một chút.

Jaemin đóng lại lọ thuốc, tiếp tục thoa thoa mớ thuốc trên mặt Jeno.

- Lúc nãy... cậu chơi hay lắm!
- Cảm ơn.

Jeno trả lời. Không gian rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên.

Jaemin dừng tay đang thoa thuốc cho Jeno, cả người bất động không nhúc nhích nổi. Mặt cậu và mặt hắn... gần trong gang tấc. Cậu mím môi, mắt Jeno như có thuật thôi miên, khiến cậu nhìn mãi mà không dứt ra được!

- A... cậu.. cậu tự thoa đi! Tôi đi tắm!

Jaemin xấu hổ nhảy xuống giường chạy thẳng vào WC. Jeno ngồi trên giường bật cười nhìn theo bóng dáng cậu.

Đáng yêu quá ah~

---- * ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro