[JeMin] Đại ca bàn nạo. #2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết chàng khăn cam ai không? =))

---- * ----

- Thằng đó nhỏ con mà đánh đau vl....

Jaemin ngồi trên giường ôm hột gà lăn lăn lên mặt, miệng không ngừng ca thán.

- Aishiiii còn gì là khuôn mặt đẹp trai của tôi nữa hả trời??

Cậu bực mình quăng cái gương lên giường. Bỏ lại hột gà vào chén, Jaemin nằm vật ra hí hoáy bấm điện thoại.

Đại ca bàn nạo : ê cu chiều nay đi đánh không?
HyuckM : Đánh ?
Đại ca bàn nạo : Đánh lộn.
HyuckM : Với ai?
Đại ca bàn nạo : Thằng nào thách tao bên lớp Sinh-Lý.
HyuckM : thách mày cái ?
Đại ca bàn nạo : Quên rồi .-.
HyuckM : Thằng ăn hại! 😑
Đại ca bàn nạo : Giờ sao? Đi không? 😒
HyuckM : Đi luôn! Đang bực trong người đây này! Mấy giờ?
Đại ca bàn nạo : 6 giờ, dưới gầm cầu đối diện tiệmBờ lun ”.
HyuckM : Đậu mẹ tiệm tên ngộ vậy? 😑
Đại ca bàn nạo : Thấy bảo tiệm mới mở.
HyuckM : Hèn chi tao không biết!
Đại ca bàn nạo : Vậy nha! 6 giờ tối nay nha!
HyuckM : 👌

Tắt điện thoại, Jaemin vớ lấy con gấu bông ôm vào lòng, suy nghĩ vẩn vơ.

Kể từ hồi được Jeno giảng bài cho tới bây giờ, Jaemin rất hay suy nghĩ vu vơ. Cũng có khi bất chợt nhớ tới hắn mà không hiểu tại sao. Hình như Jaemin bị điên rồi. Không sao thoát ra được hình ảnh của Jeno lúc giảng bài cho cậu, nó... nó có cái gì đó rất lạ. Làm tim cậu đập mãi không thôi.

- Na Jaemin! - Đang nghĩ thì bất chợt có tiếng gọi, Jaemin giật mình suýt chút nữa đã lăn thẳng xuống đất.
- Gì vậy? Đm muốn hù chết người ta à?
- Tôi xin lỗi! - Jeno hơi cúi đầu nói - Cơm chiều của cậu tôi đã đặt giùm rồi! Cả cơm tối nữa! Lát tự đi lấy ăn đi! Hôm nay tôi không rảnh! - Jeno vừa nói vừa đưa phiếu ăn cho Jaemin.
- Sao vậy? Nay bận làm gì à? - Jaemin nhận lấy phiếu ăn chu môi hỏi.

Aishiii người ta còn phải đi đánh nhau dằn mặt đó! Trong khi muốn đi lấy đồ ăn thì phải đến đúng giờ, trễ giờ thì phần ăn đã đặt sẽ không cánh mà bay đó~

- Tôi bận làm chút thí nghiệm. - Jeno nói, rồi đi tới xoa đầu Jaemin - Lâu lâu vận động... Mặt cậu làm sao thế?

Jeno nhăn mặt nhìn Jaemin, lúc nãy vào vội quá, còn lằng nhằng một số chuyện nên chưa nhìn mặt Jaemin.

- Ý chết!

Jaemin nhớ ra vết bầm do xô xát với bạn học lúc sáng, vội lấy chăn che mặt.

- Lại đi đánh nhau à?
- Không có! - Cậu lắc đầu - Thằng đó kiếm chuyện với tôi trước!
- Nhưng cũng đâu cần phải đánh nhau!
- Không đánh không hả giận được!
- .....

Rất lâu sau câu trả lời, Jaemin không nghe thấy động tĩnh gì, cứ tưởng Jeno đã rời đi, ai ngờ vừa ngẩng mặt lên thì hết hồn bởi khuôn mặt nghiêm nghị của Jeno đập vào mắt.

- Cậu... là chủng loại gì mà ưa bạo lực thế?

Jaemin trân mắt nhìn Jeno, tay vớ lấy gối nằm đập vào mặt hắn, hét lên :

- Đm!! Biến!! Biến ngay cho khuất mắt ông!! Chủng loại gì à?? Đương nhiên là con người rồi!! Đm! Đm!!

Jaemin vừa hét vừa đuổi đánh Jeno tới tận cửa. Jeno vừa ôm đầu vừa chạy trối chết ra khỏi kí túc. Cho tới khi Jeno đã thực sự khuất mắt Jaemin rồi, cậu lại bực dọc đi vào trong, thả người lên giường, mặt nhăn như khỉ mà dần chìm vào giấc ngủ.

Những khi bực, Jaemin lại đi ngủ để quên cơn bực.

.

..

...

A .... ”

Jaemin giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại vang lên. Lồm cồm bò dậy, cậu bực mình bắt máy :

- Gì?
« Ê! Mày đi không? »
- Đi... - Jaemin nhăn mặt - À nhớ rồi! Tới ngay!
« Tới liền đó! »
- Biết rồi!

Jaemin trả lời rồi cúp máy lao vào nhà vệ sinh. Cài nhạc chuông thành điệu cười lên nốt cao của umma quả không sai. Mỗi lần vang lên là tỉnh giấc ngay!

.

- Thằng này là Na Jaemin đó à? - Người bên cạnh người đã khiêu chiến với Jaemin lên tiếng hỏi.
- Nó đó anh! Thằng đó ỷ mình có võ rồi giành mất đùi gà của em!
- Ê tao táng cho sml bây giờ! - Jaemin cao giọng nói - Đùi gà đó là của tao nhe! Tau đặt từ trước đó ba tiếng rồi nha!
- Đùi gà đó tôi đã đặt trước anh năm tiếng đó! Anh cướp đùi gà của tôi rồi giờ còn giở cái thái độ gì vậy? - Cậu nhóc uất ức nói.

Bị cướp người yêu còn không đau bằng bị cướp đồ ăn trong khi mình đang đói ah~

- Thái độ gì là thái độ gì? Mày tới trễ thì mất đùi gà phải rồi còn trách ai?!

Cậu nhóc cứng họng nhìn Jaemin, sau đó quay sang mếu máo với người bên cạnh :

- Juni~ anh xem thái độ đó kìa!
- Ừ. Anh thấy mà! - “Juni” quay sang mỉm cười xoa đầu cậu nhóc - Vì cậu đã cướp đùi gà của Lele...
- Hứ! Đồ dại trai! - Jaemin trề môi khinh bỉ nhìn người kia.

Chưa tới một phút người kia đã lao vào đấm Jaemin làm cậu ngã lăn quay. Cậu chấm tay lên khóe môi, chảy máu rồi.

- Cái thằng này.... - Jaemin lao đến đấm vào mặt người kia làm cậu ta mất đà ngã ngửa ra sau.

Người kia cũng không vừa, chùi xong vết máu ở khóe miệng, liền lao tới vật Jaemin ra đất, đấm túi bụi vào mặt cậu.

- Còn đánh một cái nữa, cậu không xong với tôi đâu!

Cả hai giật mình vì có tiếng nói lạnh như băng vang lên. Vội nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng nói, Lee Jeno im lặng đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống người hiện đang ngồi trên người Jaemin. 

- Je... Jeno học trưởng... - Chenle và Donghyuck lắp bắp.

Ôi trời ơi! Bị hội trưởng hội sinh viên bắt gặp đánh nhau ngoài đường thế này thì nguy to rồi! Không khéo bị đình chỉ học mất!

- Cậu... Cậu sao tới được đây? - Jaemin lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên người, vội hỏi.
- Chủng loài ưa bạo lực như cậu thì khoanh vùng là tìm ra ngay! - Jeno liếc nhìn Jaemin, trả lời.
- Cậu.... - Jaemin trừng lớn mắt nhìn Jeno.

Chủng loài gì?? Đừng có giở giọng miệt thị như vậy chứ!

- Huang Renjun, cậu với Na Jaemin có xích mích?
- Một chút.
- Chuyện lớn không?
- Không có gì to tát! Đấm cậu ta thành như vậy cũng đã hả giận!
- Mày... - Jaemin tức giận định xông tới thì được Donghyuck ngăn lại.
- Mày điên à? Lee Jeno đang ở đó mà!
- Lee Jeno cái gì??!! - Jaemin hét lên - Lee Ml thì có!!!

Lee Jeno nghe thấy Na Jaemin tự ý đổi tên cho mình thì liếc qua, âm thầm thở dài.

- Nếu chuyện không có gì to tát thì hai cậu về đi.
- Được.

Huang Renjun trả lời rồi cùng người yêu bỏ đi. Lee Donghyuck đã sớm chuồn khỏi đó khi nhác thấy bóng dáng anh người yêu. Giờ thì chỉ còn có Lee Jeno và Na Jaemin.

- Về thôi!

Jeno đi tới nắm tay Jaemin kéo đi mặc cho cậu có la hét thế nào.

- Bỏ ra!! Đồ ml! Bỏ ra!! Lee ml!!!
- Na Jaemin, shut up!!

Jeno nghiến răng nghiến lợi nói. Na Jaemin là con người chứ có phải cái loa phát thanh đâu mà tiếng vang quá vậy!

- Không im đó! Cậu làm gì được tôi?? Lee ml~ Lee ml~ Á cậu làm cái gì vậy?? Lee Jeno!!

Jaemin hốt hoảng đấm thùm thụp vào lưng Jeno khi cậu bị hắn vác lên vai như vác bao gạo.

- Im ngay!! Tôi không có tính kiên nhẫn đâu!!

Jeno trầm giọng cảnh cáo. Jaemin ngay lập tức im thin thít ngoan ngoãn cho Jeno vác trên vai. Nghe nói mấy người hiền hiền ít nói khi giận lên thì khó lường lắm ah~

.

.


.

- Ngồi yên đó! Tôi đi lấy bông băng!

Sau khi thả Jaemin lên giường, Jeno không mặn không nhạt nói. Jaemin không trả lời, như một đứa con nít ngồi ngoan ngoãn trên giường chờ ăn mắng.

- Cậu không hỏi tôi tại sao lại đánh nhau à? - Jaemin chu môi hỏi khi Jeno đang chăm sóc vết thương giúp cậu.
- Chủng loài ưa bạo lực như cậu thì có thể có lí do nào nghe lọt tai được sao?

Na Jaemin lập tức im lặng. Lee Jeno hình như bực thiệt rồi...

- Đã ăn gì chưa?

Cậu lắc đầu. Không biết có phải hoa mắt hay không, nhưng cậu thấy Jeno thở dài xem chừng rất bất lực.

- Ngồi ở đây! Tôi đi nấu mì cho ăn! - Hắn dọn dẹp mớ bông băng thuốc đỏ vừa bày ra, đứng lên nói.
- Nè. - Jaemin kéo áo Jeno, hai mắt to tròn đầy tia thắc mắc - Sao cậu tốt với tôi quá vậy?

Lee Jeno nhìn Na Jaemin rất lâu. Cũng không trả lời trả vốn gì cho cậu. Sau đó xoa xoa đầu cậu, mỉm cười :

- Sau này cậu sẽ hiểu!

Na Jaemin nghệch mặt nhìn theo bóng lưng Lee Jeno.

Vậy là ý gì?

----- * ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro