[JeJae] [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8. Đánh nhau

Trời mùa thu về đêm se lạnh làm người ta chỉ muốn ở trong nhà cho ấm cúng, ấy vậy mà JaeMin lại ngồi ở trước hiên nhà, chốc chốc lại hà hơi vào tay xoa xoa cho ấm. Cậu ngẩng đầu lắng nghe từng động tĩnh xung quanh...

JaeMin, là đang chờ Jeno đi học về.

" Sao lâu thế nhỉ? " - Cậu nghĩ thầm rồi đưa tay bấm vào đồng hồ.

< Bây giờ là 18 giờ 30 phút! >

Đây là lần thứ hai mươi cậu muốn biết giờ kể từ lúc 15 giờ 30 phút, giờ mà Jeno tan học. Hắn không hay về trễ như thế này. Cậu nhớ lần cuối hắn về trễ là nửa năm trước, lúc đó hắn bận họp ban văn nghệ gì đó, nhưng 16 giờ 45 phút thì hắn về rồi. Hôm nay... Lại họp sao ?

.

.

Trong con hẻm nhỏ leo lét ánh đèn đường, Jeno đứng im nhìn lũ con trai mặc đồng phục cùng trường đang lăn lộn rên la dưới đất. Hắn đưa tay lau đi vết máu nơi khoé miệng, rồi cúi xuống nhìn bộ đồng phục rách tả tơi do trận đánh nhau ba tiếng đồng hồ vừa rồi. Hắn khập khiễng đi tới, dùng hết sức còn lại nắm đầu một tên trong số đó, trầm giọng cảnh cáo :

- Mày mà còn động tới Na JaeMin, tao cho mày sống không bằng chết!

Rồi khó khăn đứng lên, lết từng bước về nhà.

< Nè! Đang đâu vậy? >

Trong lúc Jeno vừa khập khiễng bước đi vừa suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào cho JaeMin tin là hắn suýt bị xe tông thì điện thoại đổ chuông. Jeno lục lọi trong balo, thứ duy nhất còn nguyên vẹn trên người hắn bây giờ, cũng ra được điện thoại. Người gọi tới là DongHyuck.

- Tớ đang về!
< Sao không báo cho JaeMin một tiếng? Nãy giờ cậu ấy gọi muốn cháy máy tớ rồi này! >
- Tớ xin lỗi... - Jeno rít nhẹ trong kẽ răng. Vết thương nơi khoé môi đã dở chứng đau nhứt.
< Cậu đi đánh nhau à? >
- Ừ...
< Yah!! Lee Jeno cậu bị con gì ăn mất não rồi à? JaeMin sẽ giận nữa cho coi! >
- Chỉ cần cậu ấy không biết là được...
< Làm sao mà không biết được? Cậu định lấy lí do suýt bị xe tông để dối cậu ấy nữa à? Cậu Lee à, hai tuần trước cậu đã lấy lí do này để chối tội đánh thằng Hong rồi đó! Cậu nghĩ cậu ấy tin sao? >
- Tớ nói rồi! Chỉ cần JaeMin không biết là được... - Jeno nhăn mặt, kiên nhẫn của hắn cũng có hạn thôi. Lee DongHyuck cứ lắm lời thế này hắn sẽ cúp máy mất.
< Thế cậu lấy lí do gì để dối cậu ấy? Nói nghe xem! >
- Cậu tuyệt vọng vì MinHyung hyung đi với gái muốn nhảy lầu tự tử, tớ ngăn cậu lại nên bị thương! - Jeno đen mặt trả lời rồi cúp máy cái rụp. Chưa kịp nghe DongHyuck bên kia hét lên : "WTF Lee Jeno??"

Hắn nhét vội điện thoại vào túi quần, sờ sờ khoé miệng, sưng to đến thế này... Kiểu này có khi phải diễn sâu một tí JaeMin mới tin...!

.

.

Vừa vào tới cổng, Jeno đã thấy JaeMin ngồi thu người lại ở hiên nhà, mắt cố mở to nhưng díp lại hết cả. Hắn lục điện thoại để xem giờ, 19 giờ 30 phút. Jeno không ngờ hắn lết về nhà mất hết một tiếng, bình thường hắn phải lao như điên về may ra còn tiết kiệm được 30 phút. Còn bây giờ, đừng nói là "lao", hắn thấy mừng vì hắn còn có thể "lết" về được...

- Cậu đi đâu mà về trễ vậy? - JaeMin nghe động, đoán là Jeno đã về, liền đứng lên lò dò đi tới chỗ hắn.
- Tớ sang nhà SeulGi noona giúp chị ấy chút việc... - Hắn vặn người cố né bàn tay JaeMin đang hướng về phía mình.
- Cậu đâu rồi? Jeno? Tớ muốn chạm vào mặt cậu... - Dường như cậu không để ý đến lời hắn nói lắm, mò mẫm tìm kiếm.

Jeno không trả lời. JaeMin quơ hướng nào, hắn né hướng ngược lại. Cậu quơ trái hắn né phải, cậu quơ phải hắn né trái. Lee Jeno thật sự rất khâm phục phản xạ nhạy bén của mình.

- Jeno!! - JaeMin nhăn mặt hét lên.

Cậu bực rồi nha! Hắn làm cái gì mà không cho cậu chạm vào mặt chứ??

Jeno giật mình vì tiếng hét của JaeMin. Theo phản xạ hắn lập tức đứng yên lại, và thế là bị cậu bắt được khuôn mặt đang sưng vù của mình.

Không nằm ngoài dự đoán, mặt JaeMin nhanh chóng đen như đít nồi, giọng cũng trầm hẳn đi :

- Cậu lại đánh nhau?

Jeno không trả lời, khe khẽ gật đầu. JaeMin ngay lập tức ấn mạnh vào chỗ sưng trên mặt của Jeno, rồi tức giận bỏ về phòng. Hắn thở dài một hơi rồi xuýt xoa chỗ bị cậu ấn vào. JaeMin ấn rất mạnh a~ Một chút lưu tình cũng không có!

Jeno vò rối tóc mình, trước tiên đi tắm đã, chuyện gì cứ để sau rồi tính...

.

.

Tắm xong, hắn vào phòng thấy cậu đang ngồi ngay ngắn trên giường, bên cạnh là hộp cứu thương.

- Lại đây! - Cậu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh khi nghe thấy tiếng mở cửa.

Jeno ngoan ngoãn làm theo lời JaeMin nói, ngồi lên giường. Hắn biết bây giờ mà cãi cậu là chứng tỏ độ ngu của mình.

JaeMin giơ tay tìm mặt hắn, tìm ra rồi thì ôm lại, cẩn thận ấn vào từng chỗ. Hắn rít lên chỗ nào, xem như chỗ ấy bị thương. Tổng cộng một vết bầm ngay má phải và vết sưng ngay khoé môi. Cậu lẳng lặng mở hộp cứu thương, bôi thuốc cho hắn.

- Cậu...không giận tớ sao? - Đây là điều mà Jeno rất muốn hỏi từ lúc kết thúc cuộc ẩu đả kia.
- Không! - JaeMin nhè nhẹ trả lời, dịu dàng dán miếng băng vào khoé môi hắn - Cậu không tôn trọng lời hứa với tớ! Việc gì tớ phải giận?!
- Tớ xin lỗi... - Jeno cúi mặt, trầm giọng nói.
- Xin lỗi? Với ai? Với tớ sao? Tại sao cậu phải xin lỗi? Cậu làm gì có lỗi với tớ à?
- Lee Jeno xin lỗi Na JaeMin vì đã hứa với cậu không đánh nhau nữa nhưng lại thất hứa...
- Cậu nhớ là cậu có hứa với tớ điều đó sao?? - JaeMin xô Jeno ra, hai mắt lưng tròng, hét lên - Lee Jeno, lời hứa của cậu chỉ có giá trị hai tuần thôi phải không?? Cậu không xem trọng lời hứa với tớ có phải không?? Còn nữa, cậu tuởng tớ bị mù nên dễ gạt chứ gì? SeulGi noona nào ở đây?? Chị ấy đã cùng JooHyun noona sang Pháp được ba tháng rồi!! Cậu gạt tớ làm gì?? Hả?? Lee Jeno!! Cậu hết thương tớ rồi phải không??? - Mỗi một câu hỏi cậu lại đập vào người hắn một cái, nước mắt không kìm được mà chảy ra.
- Không có!! Tớ không có!! - Hắn gào lên rồi ôm chặt lấy cậu làm JaeMin không thể cử động, chỉ có thể ngồi yên trong lòng hắn. - Tớ không có! Tớ không có không xem trọng lời hứa với cậu, tớ không có hết thương cậu! Không có!!
- Vậy tại sao lại đánh nhau? Có biết tớ lo lắm không? - Cậu đập vào lưng hắn, gào lại.
- Tớ biết!
- Biết mà còn làm??
- Vì tụi nó nói xấu cậu! Tớ không cho phép bất kì ai động vào cậu! Một chút cũng không! - Jeno lắc đầu, ôm càng chặt JaeMin.

Cậu khựng người lại, trong đầu chợt hiện lên những hình ảnh cũ kĩ của nhiều năm trước. Lúc đó cậu bị tụi học sinh chọc ghẹo vì bị mù, có đứa còn hất cả túi bột vào cậu. Cậu bất lực không biết làm sao thì Jeno lao tới, tẩn cho từng đứa một trận ra trò.

Lee Jeno ngày thường bình tĩnh hoà nhã, nhưng chỉ cần là chuyện động vào Na JaeMin, hắn liền không quan tâm sự đời diễn ra như thế nào, lao đầu vào ăn thua đủ với từng đứa.

- Sau này... Tụi nó nói gì thì mặc kệ tụi nó! Cậu chỉ cần lành lặn về nhà với tớ là được! - Cậu lau nước mắt, ôm lấy mặt hắn - Nhớ không?
Hắn gật đầu.
- Còn chỗ nào bị thương không?
- Ừm... Bị bầm ngay bụng, trật chân trái, ... - Hắn ngoan ngoãn kể ra.

Lúc đầu cứ tưởng chỉ cần diễn sâu một tí là JaeMin tin. Giờ thì chưa kịp diễn đã bị cậu bắt tại trận. Thôi thì cậu không giận đã là cái may mắn cho hắn rồi...

- Cậu... đánh với bao nhiêu thằng vậy?
- Hình như...mười thằng!
JaeMin mở to mắt để chứng tỏ sự không tin của mình.
- Cậu không tin à? - Hắn thấy biểu hiện của cậu thì lập tức bật cười, vươn tay ôm cậu vào lòng - Thật đó! Tớ đã đánh thắng toàn bộ tụi nó bằng thế võ mới HeeChul đại nhân đã chỉ đấy!!
- Xạo! - JaeMin bĩu môi, hoàn toàn không tin tưởng.
- Sao lại không tin?? Hả?? - Jeno bật cười nhìn JaeMin rồi luồn tay thọc lét cậu.
Cậu bị nhột liền bật cười lớn cố thoát khỏi ma trảo của hắn.
- Đừng mà...haha... Đừng... Nhột... Haha... Nhột mà...
Jeno nhìn nụ cười tươi rói của JaeMin, lòng như có từng tia nắng chạm vào.

Chỉ cần Na JaeMin cười tươi vô âu vô lo như vầy thôi, còn cả thế giới ngoài kia, Lee Jeno sẽ lo tất!
*-*-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro