[JeJae] [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5. Lò sưởi

Trời mùa thu ở Seoul lành lạnh, Jeno đi ra ban công tưới cây, cảm giác lành lạnh của buổi sớm cùng không khí trong lành của mùa thu làm hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Tưới cây xong, cất bình tưới vào vị trí cũ, hắn ngó vào phòng, JaeMin vẫn đang ngủ. Jeno cười ôn nhu nhìn cậu, rồi khoá cửa ban công. Theo lối mòn bên hông căn nhà mà đi xuống tầng dưới chuẩn bị bữa sáng.

7 giờ, JaeMin giật mình tỉnh giấc, sờ sờ bên cạnh không có ai, cậu lọ mọ vào WC vệ sinh, rồi theo hướng mùi thơm phát ra mà đi.

- Jeno à... - Cậu gọi.
Lập tức có tiếng trả lời.
- Tớ đây! - Jeno mỉm cười nhìn cậu.
- Hôm nay cậu không đi học sao? - Cậu theo hướng tiếng nói của Jeno đi tới.
- Không! Giáo viên ốm nên cả lớp được nghỉ! - Jeno thần thanh khí sảng nói.
- Vậy sao? Thích ghê!!- Cậu mỉm cười đưa tay lên chạm vào góc áo hắn, nắm lại.
- Sao vậy? - Hắn khó hiểu nhìn cậu.
- Không có gì! - Cậu lắc đầu - Cậu ấm lắm!

Jeno nhìn JaeMin rồi bật cười, cầm lấy tay cậu đưa lên miệng hà hơi vào rồi xoa xoa.

- JaeMin, cậu mặc phong phanh lắm đó nhé! - Hắn nhẹ nhàng khoác vào cho cậu cái áo khoác, trách yêu.
- Có cậu rồi mà! - Cậu mỉm cười kéo áo khoác lên - Có cậu làm cái lò sưởi cho tớ rồi! Mặc thế nào tớ cũng thấy ấm!

*-*-*

#6. Sơn nhà

Hôm nay là một ngày trong tuần, không phải sinh nhật Jeno hay JaeMin, tức là một ngày bình thường. Nên Jeno nổi hứng muốn làm cho nó trở nên đặc biệt. Vậy nên mới moi tiền tiết kiệm cộng thêm ăn vạ xin tiền JaeHyun hyung để ra ngoài cửa hàng mua hai thùng sơn một lam một vàng về và đòi sơn lại mặt tiền căn nhà.

- Cậu bị gì vậy Jeno? - JaeMin tròn mắt hỏi.
- Tớ rất tỉnh và vẫn đẹp trai! - Để chứng minh cho lời nói của mình, Jeno liền nắm lấy tay của JaeMin đưa lên trán - Thấy không? Nhiệt độ vẫn 37 độ nhé!

JaeMin gật gù, đúng thật là 37 độ!

- Nhưng sao cậu muốn sơn lại nhà chứ?
- Vì tớ thích! - Jeno cười rộ lên rồi bế ngang người JaeMin chạy ra ngoài. Bị bế bất ngờ làm cậu phản kháng không kịp. Đáng ghét!

.

- Đây này! Lăn từ từ như vầy!

Jeno cầm tay JaeMin nhẹ nhàng đưa lên đưa xuống cây lăn quét sơn lên tường. Cậu hào hứng cảm nhận từng chuyển động của cây lăn, miệng cười không ngớt.

- A~ ra màu chưa? Ra màu chưa? ~ - Cậu hỏi, tay lăn từ từ.
- Cha~ JaeMin nhà ta có khiếu quá ta~ Lăn đẹp thế này!~ - Jeno cảm thán nhìn chỗ tường JaeMin vừa sơn, đúng là có khiếu thật!
- Hihi~ - Cậu đưa tay quệt mũi, trên tay cậu đang dính sơn thành ra quệt mũi xong mũi cũng dính sơn luôn.

Jeno phụt cười nhìn JaeMin, cậu ngơ ngác không hiểu sao Jeno bỗng dưng lại cười khùng khục như được mùa. Lát sau hắn nắm lấy tay cậu, quệt ngang mũi mình. Cậu nhăn mày, hắn làm gì vậy?

- Trên mũi cậu dính sơn kìa đồ ngốc!
- A~ - Cậu quệt mũi, mong cho không còn dính nữa, nhưng mà càng quệt lại càng dính, trong lúc quệt cậu còn hắc xì một cái rõ to nữa.

Jeno cười lớn, nắm lấy tay cậu không cho quệt nữa.

- Đồ ngốc! Mũi đỏ lên hết rồi kìa!
- Đồ xấu tính! - JaeMin hờn dỗi chu môi trách - Cậu biết dính mà còn không chùi hộ tớ?! Cậu hết thương tớ rồi đúng không??
- Bậy nào! Tớ thương cậu nhất! - Jeno ôm lấy mặt cậu nói - Mặt cậu dính sơn nhìn giống mèo quá làm tớ buồn cười!
- Xấu tính! - JaeMin giận dỗi dậm chân.

Nháo hết cả ngày trời, cuối cùng hai người cũng hoàn thành xong mặt tiền của căn nhà từ màu lục đơn thuần xinh đẹp thành lỗ chỗ nửa vàng nửa lam như tranh trừu tượng của Picasso. Còn tự hào chụp một bức ảnh khoe lên Instargram. Mấy giây sau liền có thông báo bình luận : " @jaehyun0107 : Đm tụi bây làm gì căn nhà của anh thế hảảảả??? "

Jeno vừa đọc xong comment, hai đứa lập tức phá ra cười. Chọc tức được JaeHyun hyung cũng là một thú vui của cuộc sống!

.

- A~ hôm nay mệt ghê~ - JaeMin nằm trên giường cảm thán.
- Sao? Vui đúng không? - Jeno hài lòng nhìn khuôn mặt tươi cười của JaeMin, hỏi.
- Ừm! Vui lắm! - Cậu gật đầu, cười tít cả mắt - Mà cậu nói đi, sao tự dưng lại muốn sơn nhà?
- Vì tớ thích!
- Xạo! - JaeMin nghiêm mặt, lần mò tìm khuôn mặt Jeno, tìm ra được thì ôm cứng trong lòng bàn tay - Nói ngay! Cậu có âm mưu khác đúng không?
- Âm mưu gì chứ! Cái đồ ngốc này! - Jeno bật cười, dùng tay ôm trọn lấy tay JaeMin - Chỉ là tớ muốn thử cảm giác cùng sơn nhà với người tớ thương thôi!

*-*-*

#7. Làm bánh

Jeno lồng tay mình vào tay JaeMin, mười ngón tay của hai bàn tay khít vào nhau, đến một kẽ hở nhỏ cũng không có.

- Jeno à, mình làm bánh đi! - JaeMin ôm tay Jeno, mỉm cười nói.
- Hửm? Sao hôm nay đòi làm bánh thế? - Hắn cưng chiều nhìn cậu.
- Lúc trước DongHyuck có rủ tớ cùng làm bánh tặng MinHyung hyung! Mẻ đầu tiên ra lò đã thất bại làm DongHyuck giận dỗi bỏ luôn ý định làm bánh! Giờ tớ muốn thử làm lại lần nữa! - JaeMin chu môi nói.
- Vậy sao? Thế cậu định làm bánh gì?
- Bánh cookie chocolate!
- Được! Đi mua nguyên liệu thôi! - Tay Jeno nắm chặt tay JaeMin, hào hứng nói.

Vào đến cửa hàng làm bánh, Jeno lập tức kéo JaeMin đi tìm nguyên liệu. Xem ra hắn cũng rất hào hứng với mẻ bánh này đây!

- Nguyên liệu là gì nhỉ? - Jeno tiện tay cầm mấy cái khuôn lên, hỏi.
- Ưm... Điện DongHyuck thử xem!
- Cậu không nhớ sao?
JaeMin thật thà lắc đầu.

Jeno móc túi ra điện thoại, tìm một chút, bấm một chút, liền áp lên tai nghe.

< Gì vậy? Sao chọn giờ hoàng đạo mà điện thế? >

Bên đầu dây này, Jeno có thể nghe rõ tiếng nói ngái ngủ của DongHyuck.
- DongHyuck, bây giờ là 9 giờ sáng rồi đó!

< Thì sao? 9 giờ sáng nhưng hôm nay là chủ nhật mà! >

- Thôi bỏ qua! Cậu còn nhớ công thức làm bánh cookie chocolate không?

< Cúc... Cúc gì cơ? >

- Cookie chocolate! Lee DongHyuck tỉnh ngay!

Jeno gào vào điện thoại. Cái tên mê ngủ này!

< Cookie Chocolate.... À à, nhớ rồi! Còn giữ đây này! Cậu cần hả? >

- Ừ! Đọc nguyên liệu hộ tớ!

Jeno bất lực nói. Chẳng lẽ DongHyuck ở gần MinHyung hyung riết rồi nhiễm tính ngơ ngơ ngu ngu của anh ấy rồi?

< Nghe cho kĩ nhá! Tớ không nói lại lần hai đâu! Tốn tiền điện thoại lắm! >

- Có tốn cũng tốn của tớ... - Jeno đen mặt trả lời. Sao DongHyuck lắm lời thế không biết!

< Nghe nè! 130g bột mỳ...>

Jeno nhẹ bỏ tay JaeMin ra, chạy đi tìm bột mỳ.

Còn lại một mình, JaeMin không biết làm gì ngoài đứng đợi. Được một lát, có tiếng bước chân chạy tới chỗ cậu.

- Xin lỗi đã để cậu chờ! - Jeno chạy tới, trên tay là giỏ đồ nào bột mỳ nào bơ nào bột ca cao, vân vân. Toàn những thứ dùng để làm bánh.

- Cậu mệt không? - JaeMin mỉm cười, lục trong túi ra khăn tay, đưa tay ra tìm khuôn mặt của Jeno, tìm được rồi thì đưa khăn tay lên lau mặt cho hắn.
- Không mệt! - Hắn lắc đầu, tay JaeMin đang lau cũng vì vậy mà lệch đi - Giờ mình đi tính tiền nhé?
- Nè! Cậu đã lấy khuôn chưa?
- Khuôn sao? Cần khuôn à? - Hắn gãi đầu.
- DongHyuck không nói với cậu sao?
- Cậu ấy nói thích nặn thành hình nào thì cứ nặn thành hình ấy! Cái chốt là ăn được thôi!

JaeMin im lặng, mặt đang đen dần. Ngày trước DongHyuck nói với cậu bánh cookie cái trọng yếu là hình dáng. Hình dáng đẹp thì mùi vị thế nào cũng có thể tha thứ được. Còn bây giờ... Lại khuyên Jeno chỉ cần ăn được, không cần hình dáng. Xem ra DongHyuck vẫn còn cay cú vì mẻ bánh thất bại đó.

- Vậy... mua khuôn không? - Jeno nhìn cậu, hỏi.
- Cậu muốn mua không?
Hắn không trả lời, im lặng đi đến quầy đặt hộp khuôn, lặng lẽ gom một hộp về.

.

- Rồi~ JaeMin trộn ca cao, bột, muối vào nhé~ - Jeno đặt trước mặt JaeMin cái tô rõ to, cho bột, ca cao, muối vào.

JaeMin ngoan ngoãn làm theo. Còn hắn thì phụ trách đánh bơ cùng đường đến khi nào bông và nhạt màu. Đánh hoài cũng chán, Jeno liền giở trò mèo trét bột vào mặt JaeMin, cậu bất ngờ trợn tròn mắt lên rồi không vừa nắm trong tay bột mà ném loạn xạ. Jeno dính bột đầy cả mặt, bật cười lớn rồi lấy bột trên mặt trét tiếp vào mặt JaeMin.

- Yah!!! Lee Jeno!! Cậu chán sống rồi đó hả? - JaeMin hét lên rồi lại ném bột loạn xạ.

Nhà bếp nhanh chóng trở thành bãi chiến trường...bột sau màn chơi đùa của hai người.

.

- Được chưa nhỉ? - JaeMin đứng trước lò nướng sốt ruột hỏi.
- Chưa được đâu! Còn 7 phút nữa mới được! - Jeno nhìn đồng hồ trên tay, trả lời.

JaeMin bĩu môi, lần mò ra bàn dài đựng dụng cụ linh tinh gần đó. Sao bánh lâu quá chưa chín nhỉ? Cậu muốn nếm thử quá! Công sức của cậu cùng hắn vừa làm vừa giỡn hết hai tiếng đó! Mệt mỏi vô cùng~

Mải mê suy nghĩ, cậu đã không nhận ra mình chạm vào cây dao được đặt gần đó. 'Xoẹt' một tiếng, tay cậu bị dao làm xước một vệt dài, máu đang dần rỉ ra.

- Ôi trời ơi JaeMin!! - Jeno vừa kịp nhìn thấy cái tay của JaeMin, thốt lên rồi vội đưa cậu ra phòng khách.
- Sau này tớ sẽ không cho cậu vào phòng bếp thêm lần nào nữa! Tuyệt đối không! - Jeno dán băng vào cho JaeMin, không giữ được bình tĩnh nói.
- Jeno à... - JaeMin chen vào, mong giúp Jeno bình tĩnh lại một chút.
- Là tớ sơ xuất không chú ý tới cậu làm cậu bị thương! Xin lỗi! Xin lỗi cậu! - Jeno càng nói càng kích động, tay run run làm miếng băng cũng lệch theo - Mẹ nó! Miếng băng này!!

JaeMin giật mình. Jeno vừa chửi thề... Chỉ khi nào Jeno mất bình tĩnh mới chửi thề... Sống chung với Jeno hơn mười năm, chỉ có duy nhất hai lần JaeMin nghe Jeno chửi thề...

Cậu biết bây giờ, Jeno đang rất mất bình tĩnh, nên cậu nhẹ nhàng tiến tới, ôm nhẹ Jeno vào lòng. Dùng chính mình giúp hắn tìm lại bình tĩnh.

- Tớ không sao... - Cậu thì thầm vào tai hắn.

Jeno cụp mắt xuống, vòng tay ôm đáp trả JaeMin, cố gắng bình ổn lại nhịp thở.

Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Na JaeMin, Lee Jeno đều sẽ kích động như thế...

- Đừng bỏ tớ đi nữa... - Hắn mệt mỏi thì thầm.

Chuyện của nhiều năm trước vẫn còn ám ảnh Jeno sao, JaeMin thầm nghĩ.

- Không có! Tớ vẫn ở đây... - JaeMin mỉm cười nói - Sẽ không bỏ cậu đi lần nào nữa...

Jeno không có đáp trả, chỉ yên lặng siết chặt cậu vào lòng. JaeMin mỏng manh như một cơn gió vậy, có thể biến mất bất cứ lúc nào, hắn đã suýt mất cậu một lần, hắn không muốn có lần thứ hai.

'Ting'

Tiếng lò nướng vang lên báo hiệu bánh đã chín. Jeno tiếc nuối buông JaeMin ra, hiếm khi được cậu chủ động ôm mà thời gian ngắn quá, chẳng đã tẹo nào cả!

Hắn chạy vội vào bếp tắt lò, rồi nhẹ nhàng lấy khay bánh ra. Ui cha~ bánh cookie chocolate nâu nâu đủ hình thù trông đẹp mắt ghê~

- Bánh được rồi hả? - Cậu đứng lên đi vào bếp, hỏi.
- Ừm... Tạm được thôi! - Jeno nhăn mày đút cho JaeMin một cái.

Cậu nhai nhai rồi mỉm cười :

- Cũng ngon mà!
- Cậu thấy ngon sao? - Jeno quay sang hỏi.
- Tất nhiên rồi! - Cậu gật đầu khẳng định - Bánh tớ làm cùng người tớ thương mà! Tất nhiên phải ngon rồi!
*-*-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro