[JeJae] [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Shot tiếp theo của [JeJae] [1]

#3. Đi chơi.

Hôm nay là ngày chủ nhật trong xanh và thoáng mát, ờ cứ cho là vậy đi, vì đối với Jeno trời trong hay trời mưa đều phụ thuộc vào tâm trạng của JaeMin. Nếu JaeMin mà giận thì ngày đó mưa tầm tã, nếu JaeMin mà khóc thì ngày đó bão bùng, còn nếu JaeMin mà vui vẻ tươi cười thì ngày đó là ngày nắng đẹp, bất kể có nắng hay không. Jeno ngày càng thê nô a~

- Jeno à, hôm nay trời đẹp nè! Mình ra ngoài chơi nhé? - JaeMin đi tới cửa sổ, tay chạm nhẹ vào khung cửa, cảm nhận ánh nắng ấm áp rọi vào mặt.
- Được~! - Jeno cười hiền một cái, đi tới tủ đồ lục lọi.
- Hôm nay cậu mặc sơmi kẻ sọc carô nhé?
- Được! - JaeMin ngồi trên giường mỉm cười nói.

Dạo trước trường học mở khoá phân biệt những chất liệu thường gặp cho những người khuyết tật, JaeMin đương nhiên tham gia. Khoá đầu tiên là phân biệt các loại vải và những họa tiết thường có, JaeMin rất chăm tới, vì cậu muốn tự tay chọn lựa quần áo cho mình và Jeno. Cậu hay nghe DongHyuck than về gu ăn mặc của Jeno, cái gì mà không hợp, cái gì mà quá tuổi, JaeMin nghe không hiểu. Nhưng sau khi học qua khoá đó, JaeMin đã hiểu. Tủ quần áo của Jeno chỉ toàn sơmi, cậu không biết màu gì nhưng cậu biết hầu hết đều là sơmi, chỉ có lọt thỏm mấy cái áo thun cổ tròn dùng để đá bóng. Còn tủ của cậu hầu hết đều do DongHyuck chọn, vì cậu ta không tin tưởng vào con mắt thời trang của Jeno, còn bảo cái gì đừng biến cậu thành thanh niên nghiêm túc, lúc đó JaeMin đã nghĩ, đồ là do DongHyuck chọn nhưng tiền là do Jeno trả, thiết nghĩ cũng nên để Jeno góp ý kiến chứ nhỉ?

- Đang nghĩ cái gì vậy? - Jeno cưng chiều bẹo má JaeMin, hỏi.
- Jeno à, rủ DongHyuck cùng đi có được không?
- Ừ! Vậy cậu thay đồ rồi sang nhà DongHyuck có được không?
- Được! - JaeMin gật đầu, mắt sáng long lanh.

Jeno nhìn JaeMin lò dò đi vào WC. Tâm lại dâng lên cảm giác khó chịu, hắn nằm phịch xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà, phải chi JaeMin không bị mù, phải chi...phải chi mà Jeno đủ năng lực để chữa mắt cho JaeMin, để cậu thấy thế giới có bao nhiêu xinh đẹp, phải chi mà được...!

.

.

.

Khu vui chơi ngày cuối tuần nhộn nhịp hẳn lên, người người nhà nhà đều lũ lượt đi chơi. JaeMin và Jeno đứng trước cổng khu vui chơi chờ DongHyuck tới. Jeno trừng mắt nhìn tất cả những ai liếc ngang liếc dọc JaeMin, muốn tán tỉnh vợ anh? Bước qua xác anh đi rồi hãy tính tới chuyện đó!

Jeno mới mười sáu tuổi đầu mà tính chuyện xa ghê~

Từ đằng xa, đã thấy DongHyuck nhảy chân sáo thập phần yêu đời đi tới. Phía sau còn có một người mặt than đi theo.

- JaeMinie~ tớ tới rồi nè~ - DongHyuck vui vẻ reo lên.
- Cậu tới rồi hả? MinHyung huynh có đi theo không? - JaeMin mỉm cười hỏi.
- Cậu đoán xem có không? - DongHyuck nghiêng đầu nghịch ngợm hỏi.
- Có, phải không? - JaeMin càng cười tươi hơn nữa, nói.
- Bingo~~ - DongHyuck dài giọng rồi cả hai cùng bật cười.

Xem ra hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ đây~.

Cả bốn người đi vào khu vui chơi. Nhiều trò chơi vui nhộn trông thích mắt vô cùng. DongHyuck chạy lăng xăng kiếm trò để chơi, MinHyung như bảo mẫu cứ lẽo đẽo theo sau, Jeno và JaeMin vào khu vui chơi mà như vào công viên, đi chầm chậm từ từ trò chuyện.

- Nè nè, chơi ngôi nhà ma đi! - DongHyuck nhác thấy ngôi nhà ma ở hướng đông, vui vẻ đề nghị.
- Chơi ngôi nhà ma nhé? - Jeno quay sang JaeMin, hỏi.
Cậu mỉm cười gật đầu.

Thế là cả bốn người mua vé vào nhà ma. DongHyuck lấy vé đầu tiên đã chạy tót vào trong, chỉ trỏ từng thứ một rồi cười khanh khách. Jeno đứng ở ngoài cửa nhíu mày nghe tiếng cười của DongHyuck hoà lẫn với tiếng rên, tiếng hú của ngôi nhà, lắc lắc đầu. Đúng là hỗn tạp! Có cảm giác như trộn axit, bazo, muối vào cùng một chỗ vậy! Kinh khủng!

- Jeno à, sao mà DongHyuck cười nhiều thế? - JaeMin níu lấy tay áo Jeno, hỏi.
- Đừng quan tâm tên điên đó! Ai đời đi nhà ma mà lại cười khanh khách như cậu ta chứ! Ai cũng như cậu ta chắc nhà ma dẹp tiệm sớm rồi!

JaeMin bật cười vì câu trả lời của Jeno.

- Thôi! Không chơi nhà ma nữa! Mình chơi cái khác nhé? - Jeno quay sang JaeMin, môi bất giác mỉm cười.
- Ừ! - Cậu gật đầu - Chơi trò gì có thưởng ý!
- Có thưởng sao? - Hắn nhìn quanh quất, chợt gian hàng trưng đầy thú nhồi bông đập vào mắt, hắn liền hớn hở kéo JaeMin sang.
- Cậu thích con gì? Chó, mèo, cánh cụt, hươu cao cổ, vịt, rùa...
- Con gì cũng được! - JaeMin cắt ngang lời Jeno, để hắn ta kể hết đám thú chắc chiều rồi cũng nên!
- Ok! Vậy tớ sẽ lấy con chó bông! Con đó là con to nhất ở đây! - Jeno hừng hực khí thế mua mười viên đạn.

Chủ gian hàng đưa hắn cây súng, nhưng hắn chưa bắn vội. Cứ nhẩm tính khoảng cách. Hắn muốn những con thú bông to nhất ở gian hàng này, cho nên mới mua tận mười viên. Tốn hết 100 won tiền tiêu vặt, nhưng đổi lại được niềm vui của JaeMin, hắn thấy hoàn toàn xứng đáng!

Jeno nhẩm tính xong khoảng cách, liền nở nụ cười ngạo nghễ, đưa cây súng lại gần mắt, nhắm bắn.

"Đùng" một phát, viên đạn xé gió lao nhanh đến cái lon được treo xa nhất gian hàng, "bộp" một tiếng, viên đạn nằm gọn trong lon, xé đôi hình con chó bông được dán ngoài lon.

Ông chủ và đôi tình nhân đứng gần hai người ồ lên kinh ngạc, cô gái còn vỗ tay tán thưởng. Jeno mỉm cười hài lòng, thứ mà hắn muốn, chỉ cần không trả bằng JaeMin, giá nào hắn cũng chấp nhận!

- Đây! Của cậu! - Ông chủ cười tươi ôm chó bông to ra. Jeno lập tức nhận lấy, chuyển qua cho JaeMin. Chó bông to đến độ che hết cả người cậu, chỉ chừa lại đôi chân.
- Rồi! Con tiếp theo!
Jeno mỉm cười đưa súng lên. Cứ như vậy, mười viên đạn trị giá 100won đổi thành mười con thú bông trị giá vài chục ngàn won. JaeMin nghe thấy chủ gian hàng khóc tiếng Hán thì phải!

Hết đạn, Jeno hài lòng bỏ súng xuống, nắm tay JaeMin kéo đi. Chín con thú bông còn lại, ban quản trị khu vui chơi sẽ gửi về nhà hai người. Còn bây giờ chơi gì nhỉ?

- Jeno à, còn gian hàng nào có thưởng nữa không?
- Hôm nay cậu hăng nhỉ? - Hắn nhéo mũi cậu, cưng chiều nói - Được! Hôm nay chúng ta sẽ oanh tạc cả khu vui chơi này!

Đúng như lời Jeno nói, cả buổi sáng hai người oanh tạc khắp nơi trong khu vui chơi. Chơi bao nhiêu là trò, la hét, cười lớn như bao nhiêu cặp đôi khác. Thật sự rất vui!

- Tay phải đặt ở đây, đúng rồi, tay trái đặt ở đây, đúng rồi, để tớ nhắm bắn đã, khi nào được thì cậu bóp cò nhé!

Jeno đứng đằng sau JaeMin, tay trái của hắn đặt lên tay trái của cậu, tay phải của hắn đặt lên tay phải của cậu. Jeno cúi đầu, tóc mái của hắn chạm vào má của cậu, cảm giác nhột nhột làm cậu bật cười.

- Rồi, bắn nào!

Jeno nói xong JaeMin liền bóp cò.

"Đùng", viên đạn lao nhanh vào va chạm với hộp chuông gió kêu lên "bộp", hộp chuông gió rơi xuống đất.

- Cậu bắn tốt lắm! - Chủ gian hàng hướng JaeMin mỉm cười nói.
- Cám ơn chú! - Jeno hướng chủ gian hàng trả lời thay JaeMin.

Cả hai rời khỏi gian hàng đồ chơi, bao nhiêu đồ chơi cả hai trúng được đều sẽ được ban quản trị khu vui chơi gửi tới tận nhà. Làm việc có tâm ghê~

- Cậu ở đây nhé! Tớ đi mua nước! - Jeno nói xong liền chạy đi.

JaeMin đứng ở dưới gốc cây, im lặng cảm thụ từng chuyển động xung quanh. Từ tiếng lá cây xào xạc trên đầu, cho đến tiếng cười nói của những người xung quanh, cậu đều nghe rất rõ ràng. Môi bất giác mỉm cười, người ta cảm thụ cuộc sống bằng đôi mắt, còn cậu cảm thụ cuộc sống bằng đôi tai... Thật sự rất thú vị!

Từ đằng xa, có hai đứa trẻ chơi đùa chạy lại chỗ cậu. Một đứa chạy ra đằng sau, níu lấy áo cậu, lè lưỡi :
- Lêu lêu bắt tớ này! Bắt tớ này!

Đứa bị thách lao tới chỗ cậu, hai đứa đùa giỡn càng lúc càng hăng. JaeMin bối rối xoay người nương theo chuyển động của tụi nó, khó khăn lên tiếng :

- Các em à ra chỗ khác chơi đi! Đừng chơi ở đây!

Nhưng hình như tiếng nói của cậu không tới được tai của hai đứa, một đứa vì chạy quá đà mà bước hụt chân ngã dúi dụi, tay nó níu lấy áo cậu khiến cậu vốn đã đứng không vững chới với ngã đè lên người cậu nhóc.

- Con ơi con !!

Một người phụ nữ chạy tới đỡ lấy đứa bé, phủi bụi trên người cậu bé rồi tức giận quay sang xô cậu ngã xuống :

- Cậu làm gì vậy? Sao lại đè lên con tôi chứ?
- Cháu... Cháu không cố ý... - Cậu run rẩy cúi người tìm cây gậy, rơi...rơi đâu mất rồi?
- Không cố ý? Cậu nói vậy mà nghe được hả??
- Cháu... Cháu thật sự... Không cố ý... - Cậu lắc đầu nguầy nguậy, hốc mắc đỏ hoe, tay run run lần mò dưới đất tìm gậy.
- Cậu bị mù thì ở nhà đi cho rảnh nợ! Ra đường làm gì để gây phiền phức cho người khác chứ?!

Người phụ nữ dường như nhận thấy cậu bị mù, liền không đôi co nữa, tay dắt đứa nhỏ bỏ đi. JaeMin nhích từ từ tìm gậy, môi bặm lại ngăn không cho nước mắt trào ra, gậy...gậy đâu rồi?

- JaeMin à! - Jeno từ xa nhìn thấy tình trạng khổ sở của JaeMin, vội lao tới cầm gậy đặt vào tay cậu rồi ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm của hắn, cậu cầm chặt gậy trong tay, oà khóc ngay lập tức, nức nở :
- Không có... Tớ không cố ý mà... Sao lại không tin tớ? Huhu...

Jeno đau lòng ôm chặt JaeMin, tay vuốt vuốt tóc cậu an ủi.

Xin lỗi! Vì đã không ở bên cậu khi cậu cần nhất! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!

Jeno cảm thấy ngày hôm nay đã đến lúc kết thúc rồi.

*~*~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro