[JeJae] [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Khi Na JaeMin bị mù và Lee Jeno trở thành đôi mắt của Na JaeMin. Shot chỉ là những khoảnh khắc nhỏ trong một cuộc sống khác của hai người thôi.

#1. Trạm xe số ba.

Jeno lặng lẽ bước đi trên con đường vắng, chân bước đều theo từng bước đi của người phía trước, mắt vẫn không rời người phía trước nửa giây. Lâu lâu lại mỉm cười ôn nhu nhìn từng hành động của người kia.

Người trước mặt bây giờ, đang ngồi ở trạm xe yên tĩnh đợi xe bus tới. Jeno cách nơi người đó ngồi chỉ đúng năm bước chân, nhưng hắn không bước tới, mà chỉ lấy điện thoại ra, nhấn vào dãy số gọi ưu tiên rồi áp lên tai nghe.

« Bạn có điện thoại của Jeno, bạn có điện thoại của Jeno »

JaeMin giật mình vì tiếng nói phát ra. Ngẫm lại 3s mới nhận ra là từ điện thoại của mình thì nhanh chóng mở balo đang ôm trong lòng, lục tìm hồi lâu mới mò ra được điện thoại đang kịch liệt rung. Mò mẫm một lúc JaeMin mới áp lên tai nghe.

- Alo, tớ nghe!
« Cậu đang ở đâu? »
- Trạm xe số... - JaeMin đưa tay mò mẫm ở dãy ghế mình ngồi, tay chợt chạm vào ba miếng sticker thì mỉm cười - Số ba!
« Lại đọc sách ở thư viện nữa sao? »

Jeno hỏi, giọng điệu nửa ôn nhu nửa trách móc. Ở bên đầu dây này, hắn có thể nghe thấy cậu cười khúc khích thích thú, môi bất giác cũng cong lên.

- Thì nhiều sách hay quá mà!
« Vậy sao? Xem ra tớ cũng phải đến thư viện đó một chuyến mới được! »
- Welcome~~~ - JaeMin thích thú dài giọng.
« JaeMin à, xe bus đã tới chưa? »
Nghe Jeno hỏi JaeMin mới nhớ ra là mình đang đợi xe bus, liền đứng lên nghe ngóng rồi xụ mặt ngồi phịch xuống.

- Vẫn chưa tới! Chuyến cuối ngày nên người ta lười ra chăng?
« Tớ tới rồi này! »
- Hả?
« Tớ tới trạm xe số ba rồi này! »

Vừa dứt lời Jeno liền nhấc chân bước đi, còn dậm thật mạnh xuống đất để JaeMin nghe thấy.

- A~ đồ xấu xa! Sao không nói sớm?? - JaeMin chớp chớp mắt, mở miệng mắng - Cậu đang ở đâu?
« Trước mặt cậu! »

#2. Quà sinh nhật

JaeMin chạm vào cuốn lịch chữ nổi trên bàn học, giật mình nhận ra hôm nay là ngày 20.

Đúng ba ngày nữa là sinh nhật Jeno.

JaeMin trầm tư suy nghĩ, không biết năm nay nên tặng gì cho Jeno. Năm ngoái là áo sơmi in tên hai người, năm trước là hi sinh thân mình lăn xả xuống bếp nấu cho cậu ấy một bữa tối, sau đó thì bị Jeno mắng cho vì không nghe lời tự ý xuống bếp khi không có cậu ta. JaeMin bĩu môi. Lần đó rõ ràng các việc phải dùng dao JaeHyun huynh đã làm hộ cậu hết rồi, cậu chỉ có chọn lựa nguyên liệu và nêm nếm thôi, vậy mà Jeno vẫn mắng cậu, còn cấm cậu không được vào bếp. Lúc đó JaeMin giận Jeno ghê lắm, bỏ sang nhà JaeHyun huynh làm bóng đèn hết hai tháng liền, cho đến giờ khi hồi tưởng lại JaeMin vẫn cảm thấy còn uất ức đây!

Bỏ qua chuyện đó, giờ nghĩ cái gì làm quà cho Jeno đã. Cái gì được nhỉ? Nghĩ nghĩ một hồi, JaeMin cũng không nghĩ được nên tặng gì, nên lục lọi trong ngăn kéo tìm điện thoại, mơ hồ bấm từng chỗ.
" Đây là số điện thoại của Lee DongHyuck, bạn có muốn gọi không? "
JaeMin liền bấm "gọi". Tiếng tút thứ tư vang lên, đã có người bắt máy.

« Tớ nghe nè JaeMin! »
- DongHyuck hả? Sắp tới sinh nhật Jeno rồi! Tớ nên tặng gì cho cậu ấy đây?
« Jeno thích gì nhất nhỉ? »
- One Piece chăng?
Bên kia im lặng mấy giây, rồi lên tiếng :
« Không! Jeno thích nhất là cậu! Chi bằng cậu đem chính mình tặng cho cậu ấy đi! »
- Hả?
.
.
.
23/04, hôm nay sinh nhật Jeno.
Mới sáng mà Jeno đã cảm thấy có điều bất thường. JaeMin hôm nay, lười hơn mọi ngày thì phải. Không không, JaeMin hôm nay, là đặc biệt lười mới đúng. Mọi năm vào sinh nhật hắn cậu hăng hái lắm mà nhỉ, sao năm nay lại nằm ì lười nhác trên giường đến tay cũng nhấc không lên thế kia? Jeno ôm một bụng thắc mắc vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng xong, hắn cất công đem lên cho cậu. Lúc đang chuẩn bị thì cậu đột nhiên chui lòng hắn, dụi dụi vài cái.

- Cậu sao vậy? - Jeno ngạc nhiên hỏi.
- Thử cảm giác làm mèo! - JaeMin không có nhìn Jeno, đôi đồng tử cũng không chuyển động, nhưng Jeno cảm nhận được trong đôi mắt của JaeMin có bao nhiêu thích thú.
- Ừ! - Jeno cười hiền, xoa xoa đầu JaeMin rồi tiếp tục bữa sáng của mình.

Jeno cảm nhận được đôi mắt thích thú của JaeMin, nhưng lại không cảm nhận được nụ cười tinh ranh của cậu ấy.

.

Chiều tối, Jeno mệt mỏi lết xác về nhà sau một ngày chạy đôn chạy đáo chỉ để học. JaeMin hôm nay hên lắm, lớp cậu ấy được nghỉ, còn lớp Jeno lại phải học bù. Có phải vì vậy mà JaeMin đặc biệt lười không nhỉ?

Jeno mở cửa vào nhà, nhà tối om. Hắn nhăn mày bật đèn lên, JaeMin đến thư viện rồi chăng? Nhìn xuống kệ giày, vẫn còn giày mà nhỉ!? Sao lại...

Một cảm giác bất an xộc vào lòng, đại não nhanh chóng điều khiển cơ thể phải làm gì. Jeno vội vã cởi giày, tuỳ tiện quăng balo đâu đó rồi lao lên phòng tìm kiếm JaeMin.

“ Chết tiệt! ” - Jeno thầm chửi thề trong lòng.

Na JaeMin tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Lee Jeno còn có điều chưa nói cho Na JaeMin nghe.

- JaeMin à!!! Jae.... - Jeno đứng hình ngay tại chỗ.

Na JaeMin đang nằm ngủ trên giường, nhịp thở đều đều, trên người chỉ mặc áo sơmi đen rộng thùng thình, nhìn sơ qua là biết ngay áo của hắn, còn có... JaeMin... KHÔNG CÓ MẶC QUẦN!!!

Cái cặp chân thon dài trắng trẻo của JaeMin... Nó hiện lên sinh động trước mắt Jeno. Ôi chúa ơi~ Jeno đang cảm thấy trống rỗng và vô cùng nóng đây!! Huhu, bây giờ thì JaeMin như một con mèo khiêu khích người ta vậy. Ai?? Là ai đã biến JaeMin thành như vậy?? Huhu Lee Jeno mà biết sẽ đội ơn người đó cả đời~!!

"Tong"

Jeno giật mình vì có tiếng động nhỏ phát ra và cảm giác ướt ướt ngay mũi. Sờ sờ lên mũi mới phát giác ra, hắn bị chảy máu mũi! Ôi ai bảo JaeMin câu dẫn quá làm gì~! Jeno vội vã chạy vào WC, tiếng bước chân do chạy mạnh mẽ đập vào tai JaeMin làm cậu tỉnh giấc. Đoán chừng Jeno đã về, cậu liền tranh thủ điện thoại cho DongHyuck.

- Này, tiếp theo tớ phải làm gì?
« Hả? À... Ờ... »
- Vốn tiếng Hàn của cậu bay hết rồi à?
« Thì cứ thuận theo tự nhiên thôi! Giờ tớ có chút việc! Không thể nghe điện thoại được! Cậu... Á, MinHyung huynh... »

Na JaeMin có chút bực bội kèm theo bất lực.

« Alo, MinHyung đây! JaeMin, cậu chớ có nghe lời DongHyuckie mà làm bậy bạ, cậu cứ làm cái gì mà cậu cho là đúng đi! Đừng có nghe lời DongHyuckie! Có nghe không?»
« MinHyung huynh, huynh nói vậy là ý gì? »

Bên này JaeMin nghe tiếng DongHyuck gào lên.

Cậu lặng lẽ cúp máy. Quên mất lão công của DongHyuck là một tên mặt than bảo thủ có tiếng...
JaeMin thầm thở dài, xem ra cậu phải tự lực cánh sinh vậy. Mò mẫm xuống giường, cậu lò dò đi tới WC, gõ cửa.

- Jeno à, cậu làm gì trong đó mà lâu quá vậy?
- À, tớ ra ngay!

Vì JaeMin bị mù, nên dĩ nhiên là cậu không biết được bây giờ cậu có bao nhiêu câu dẫn, bao nhiêu quyến rũ, làm Jeno vừa mở cửa đã lập tức đóng lại chạy ào vào bồn nước rửa mũi.

- Nè, cậu làm sao vậy? - JaeMin bực bội đập đập cửa, không thích bộ dạng này của cậu sao?
- JaeMin à, cậu...đi lên giường ngồi một lát có được không? Nhớ quấn chăn vào người luôn!

JaeMin phụng phịu về giường, làm theo yêu cầu của Jeno. Chẳng lẽ cậu trong bộ dạng này xấu đến vậy sao? JaeMin sờ sờ đầu mình, có chút rối, cúc vì cài không đều nên vai áo lệch sang một bên, lộ ra xương đòn trắng trẻo của JaeMin. Nha~ chẳng lẽ xấu đến vậy sao??

Jeno bước ra từ WC, trong lòng âm thầm niệm ngàn vạn lần câu "Mô phật!".

- Nè, tớ xấu đến vậy sao? - Cảm nhận được sự lún xuống của đệm, JaeMin lập tức chu môi nhỏ hỏi.
- Không có! Rất quyến à không rất đẹp! - Jeno vẫn đang "mô phật" trong lòng.
- Thật không? - JaeMin hào hứng hỏi, miệng nở nụ cười khoe răng.
- Thật! - Jeno khóc than trong lòng.

Na JaeMin là sinh vật gì mà vừa đáng yêu mà vừa quyến rũ như thế chứ?

- Hôm nay sinh nhật tớ, quà đâu?
- Quà nè! - JaeMin tự chỉ vào mình.
- Hả?
- Quà của tớ là chính tớ nè! Cậu phải bảo quản cho tốt đó!

*~*~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro