28. Trò chuyện cùng ba vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



28. Trò chuyện cùng ba vợ.


"Yoona! Cháu và Yuri cũng quen nhau hơn 10 năm rồi đó nhỉ?" Ông Kwon vừa đặt một quân cờ xuống, đôi mắt chăm chú nhìn bàn cờ không nhìn đến Yoona đang thấp thỏm ngồi đối diện, chậm rãi mở miệng hỏi.

"Vâng ạ." Yoona vừa cố gắng nghĩ xem nên đi nước cờ nào vừa cúi đầu dạ vâng với ông Kwon. Ở trước người ba vợ tương lai này khiến cho cô cảm thấy như có một áp lực vô hình rất lớn đè xuống đầu. Cô khẩn trương thấp thỏm đến nỗi suýt thì cầm nhầm quân cờ của ông Kwon.

"Cũng thật lâu nhưng hai đứa cũng xa cách mất 7 năm. Có rất nhiều thứ cũng sẽ không còn giống như trước." Ông Kwon nhấc một quân cờ chặn đứng lối đi của Yoona khẽ thở dài nói.

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu về chuyện Yuri có thể dẫn một cô gái về nhà ra mắt. Thế nhưng, ở trước người không biết nên gọi là con dâu hay "con rể" tương lai này vẫn khiến ông Kwon cảm thấy khí huyết không thông, vẫn bức bối nặng lòng. Ấn tượng của ông về Yoona trong quá khứ là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, có bộ dạng sạch sẽ, thanh thuần. Ông thực sự rất quý cô, cảm thấy Yuri quen được người bạn như vậy đúng là may mắn. Cho đến giờ, ông vẫn không thể nào ngờ được Yoona vậy mà cũng thích người cùng giới. 

Ngày trước cô tới nhà ông chơi và học bài cùng Yuri, ông coi cô như con cái trong nhà mà đối đãi, tâm lý khi ấy rất thoải mái. Còn hiện tại thì cô sắp trở thành con cái thật sự trong nhà luôn rồi. Thế nên, tâm lý khi đối diện với cô không thể nào giống trước được. Cứ nghĩ đến việc con gái mình nuôi dạy nhiều năm bị một cô gái từng hay đến nhà mình chơi luôn khiêm tốn lễ phép với mình cuỗm mất thì ông lại thấy buồn bực. Không hiểu sao ông cứ có cảm giác như con gái nhà mình bị lừa mất. 

"Cháu biết. Thế nhưng tình cảm của cháu đối với Yuri vẫn vậy. Giữa bọn cháu dù trước kia hay bây giờ thì chắc chắn sẽ có những quan điểm, cách sống khác nhau. Tuy nhiên, bọn cháu vẫn sẽ hài hòa được, cùng nhau lấp đầy khoảng trống 7 năm xa nhau kia." Yoona ngước mắt nhìn ông Kwon trịnh trọng đáp.

Trong lòng cô hiện tại rất bất ổn, cách nói chuyện của ông Kwon làm cô có cảm giác như ông muốn cô buông tay Yuri. Điều này khiến cho cô hoảng hốt không kiềm được có chút nóng nẩy. Cứ ngỡ mọi thứ được như ý nhưng xem ra không phải. Vẻ mặt bình thản không nhìn ra vui buồn của ông Kwon làm cô không đoán được tâm tình của ông.

"Không đánh nước cờ tiếp theo đi. Không coi xem mình còn bao quân cờ. Ngân cổ nhìn bác làm gì. Hai đứa về sống chung có hài hòa hay không, tương lai sẽ thấy rõ ràng nhất." Ông Kwon cầm tách trà nhấp một ngụm liếc nhìn Yoona thong thả nói.

"Tuổi trẻ a~ Thật sự không có tý kiên nhẫn nào." Ông Kwon tặc lưỡi.

"..." Yoona nghẹn lời nhìn ông Kwon, hai má đỏ bừng lan đến mang tai vì xấu hổ. Cô nuốt nước miếng bối rối nói: "Cháu xin lỗi." Thấy ông Kwon gật đầu tay chỉ bàn cờ, cô mới nhìn xuống bàn cờ, quan sát thật kỹ mới dám nhấc quân cờ đánh đi. 

Nếu chơi cờ vua thì cô chơi còn được nhưng cờ tướng thì cô không thạo. Vì thế các nước cờ của cô đều bị ông Kwon vây chặn, trên bàn cờ giờ còn toàn quân của ông Kwon. Ít nhất thì cô cũng nắm được cách chơi, khi chơi đều rất nghiêm túc, dùng hết hiểu biết về cờ tướng của mình vào bàn cờ nên chưa đến mức thua sớm một cách thảm hại.

"Dù sao hai đứa cũng quen nhau từ trước nên bác cũng an lòng. Có điều không ngờ cháu cũng thích con gái." Ông Kwon nhìn nước cờ của Yoona vừa đi khẽ gật gù. Nhìn Yoona chơi cờ không phải kiểu giả ngu nịnh bợ hay cố gắng tranh giành thắng thua mà chơi nghiêm túc khiến ông rất hài lòng. Đứa trẻ này dường như chỉ đụng đến Yuri mới mất khống chế còn lại rất trầm ổn. Yuri ở bên người như vậy ông cũng bớt lo.

"Cháu không thích con gái, cháu chỉ yêu Yuri thôi." Yoona nghiêm túc nói.

Ông Kwon thoáng sửng sốt rồi lại nhướn mày cười đáp: "Thế Yuri không phải con gái thì là gì?"

"Yuri là người con gái duy nhất cháu yêu. Người cháu muốn ở bên cả đời. Đối với cháu, nếu không phải cô ấy thì không phải ai cả." Yoona ngồi thẳng lưng, ánh mắt thẳng tắp đáp, không chút sợ hãi trước ánh mắt của ông Kwon nhìn mình.

7 năm qua, có không ít người hướng cô tỏ tình, kiên trì theo đuổi cô nhưng đều bị cô thẳng thừng từ chối. Tâm cô chưa từng xao động vì ai. Bản thân cũng không hề có suy nghĩ quen ai để lấp đầy khoảng trống thiếu vắng Yuri. Cô hoàn toàn ôm tâm lý sống cô đơn một đời. Cô chỉ dám mong gặp lại được Yuri, nhìn thấy cô ấy hạnh phúc. Thậm chí còn nghĩ, nếu Yuri đã kết hôn thì cô chỉ mong cô ấy để cô làm mẹ nuôi của con cô ấy. Như vậy, cô có thể được gần cô ấy hơn một chút. May mắn tình cảm của cô được đáp lại. Điều mà cô tiếc nuối nhất là năm xưa bản thân cô đã không dũng cảm tỏ tình khiến cả hai bỏ lỡ mất một quãng thanh xuân tươi đẹp.

Ông Kwon trầm mặc nhìn Yoona, nhìn cô gái trước mặt có đôi mắt nâu trong suốt ánh lên sự kiên định làm lòng ông thoáng mềm xuống. Cầm tách trà lên nhấp thêm một ngụm, vị trà thơm ngát, đắng nhẹ trôi xuống cổ họng, nỗi phiền muộn của ông tản đi không ít.

"Cháu biết không? Có rất nhiều người lúc đang theo đuổi hoặc lúc mới hẹn hò thì sẽ thường làm rất nhiều việc cho người mình yêu. Ví như có người thấy người yêu bị bệnh liền vội vã chạy bộ mấy con phố để mua thuốc cho người yêu. Có người vì người yêu muốn ăn thứ này thứ kia mà sẵn lòng dậy sớm từ tờ mờ sáng để xếp hàng mua đồ ăn cho người yêu. Cũng có người vì một câu nhớ của người yêu mà không ngại nửa đêm đông chạy đến đứng dưới cổng người yêu chỉ để nhìn nhau cười một cái rồi về." Giọng ông Kwon chậm rãi từ tốn như đang kể chuyện xưa.

Ông khẽ cười một tiếng rồi lại thở dài nói: "Thế nhưng khi bọn họ yêu nhau được một thời gian thì mọi thứ chỉ còn là hồi ức. Tin nhắn, các cuộc điện thoại thưa dần. Ngay cả khi người yêu ốm nặng thì quan tâm hồi xưa cũng mất chỉ còn vài lời hỏi thăm nhắc nhở qua loa."

"Cháu biết không, điều bác muốn nói ở đây chính là thái độ trước và sau. Hiện tại, cháu nói cháu sẽ không thay đổi nhưng sau này ai mà biết được. Giống như nhiều người thề non hẹn biển lúc yêu nhau, bên nhau 10 năm mà cuối cùng vẫn đường ai lấy đi. Thậm chí có những cặp vợ chồng bên nhau đến hơn nửa đời người vẫn ầm ĩ ra tòa ly hôn. Chuyện tình cảm nam nữ đã khó nói huống hồ cháu và Yul đều là con gái."

"Hiện tại, bác tin cháu yêu con bé, tin vào sự chân thành cùng lời nói của cháu không phải sự giả dối hay khoa trương phóng đại. Có điều, bác không dám tin tưởng ở tương lai sự nhiệt tình của cháu vẫn sẽ còn như bây giờ hay không. Vợ chồng nam nữ ít nhất họ còn có con cái ràng buộc. Còn hai đứa thì thế nào đây? Cháu và con bé kiên định bên nhau, vậy đã có tính toán cho tương lai của mình chưa?"

"Bác sống hơn nửa đời người nên sẽ nhìn mọi chuyện xa hơn hai đứa. Bác không muốn sau này một trong hai phải hối hận. Yuri là đứa rất cố chấp, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại nhạy cảm, dễ mềm lòng. Nó thường ăn mềm không ăn cứng, thường làm mọi thứ theo cảm tính."

"Năm xưa, nó cũng là tự ý quyết định sang Nhật. Đến gần ngày đi mới báo với cả nhà. Lần đó, nó làm bác tức muốn chết. Từ bé nó đã sống dưới sự săn sóc của hai bác, nấu ăn không biết, còn kén ăn này kia, nhiều cái vụng về. Cho nên, bác cực lo nó một thân con gái nơi xứ lạ."

"Càng khiến bác giận nữa, nó sang đấy ở 7 năm. Nếu không phải hai bác giục, giả bệnh thì không biết đến bao giờ mới về. Năm đó, nó vội vã qua Nhật giống như chạy trốn. Hẳn cũng liên quan đến chuyện tình cảm với cháu đi."

"Nó là con gái bác. Con cái là máu thịt của ba mẹ. Nó gặp chuyện thương tâm hay đau lòng thì bác đều không nhìn được. 7 năm không thấy nó quen người bạn trai nào. Kêu đi xem mắt thì trốn tránh không thì kéo Taeyeon đến giả làm người yêu dọa con người ta chạy rơi cả giày. Bác cũng nghi ngờ, ban đầu cũng rất khó tiếp nhận. Mọi thứ vẫn cứ mắt nhắm mắt mở để đó chờ ngày nó ngã bài." Ông Kwon cười buồn nói. Ông định cầm tách trà lên uống thì phát hiện trà trong tách đã cạn nên đành buông tay xuống. Yoona thấy vậy vội lấy ấm trà cầm lên rót gần đầy tách cho ông.

"Hôm nay, nó đã ngã bài cũng dẫn cháu về đây rồi. Cho dù bác muốn phản đối cũng chẳng tách được hai đứa ra. Hơn nữa, bác cũng không đành lòng. Có cháu ở bên nó sẽ không cô độc nữa. Mỗi lần nó về nhà rồi lại vội vã đi đều để lại bóng lưng gầy nhỏ đơn độc. Ở một mình bữa ăn bữa không. Xung quanh bạn bè đều có đôi, có cặp, có người có gia đình, có con cả rồi. Thế nhưng nó cứ vậy quay cuồng một mình trong công việc. Bác không nhìn được."

"Bác già rồi chẳng cần gì mặt mũi, chỉ cần con cái hạnh phúc thôi. Nó yêu nam cũng được, nữ cũng không sao? Chỉ cần đừng sống một mình nữa."

"Yoona! Nếu sau này một ngày nào đó. Tình cảm của cháu dành cho Yuri không còn như ban đầu nữa, không còn muốn bên nó thì báo trước cho bác một tiếng. Bác sẽ đón nó về. Thế giới ngoài kia có thể không cần nó nhưng ngôi nhà này luôn là trốn để nó về bất cứ khi nào nó thấy mệt."

"Bác..." Yoona nhìn ông Kwon, hốc mắt đỏ lên, ầng ậng nước. Cô nghẹn ngào gọi ông. Những lời ông nói khiến cho cô rất xúc động. Ban đầu, cô cứ tưởng ông vòng vo là vì muốn tách cô và Yuri ra. Không ngờ đều là vì nỗi lo lắng suy nghĩ cho con gái ở cương vị là một người cha.

"Bác yên tâm. Cháu lấy tính mạng ra thề. Cả đời này cháu sẽ không bao giờ bỏ rơi Yuri. Cháu sẽ trân trọng yêu thương cô ấy. Bọn cháu đã qua cái thời lông bông, nổi loạn rồi nên yêu nhau là chuyện nghiêm túc. Cháu muốn bên cô ấy danh ngôn chính thuận, muốn cùng cô ấy kết hôn." 

"Mọi quyết định của cháu đều không phải bồng bột. Cháu cũng đã sớm tính toán cho tương lai của cả hai. Yuri thích trẻ con, muốn có một đứa con của chính mình không phải việc khó. Cháu tìm hiểu rồi. Hai cô gái cũng có thể có con với nhau bằng biện pháp y học." Yoona khẽ liếm môi, hít sâu. Mấy việc này cô vốn muốn sau này mới nói vì sợ ba mẹ Yuri hiểu lầm cô. Thế nhưng thấy ông Kwon nhắc đến, cô liền chủ động nói ra.

"Tuy rằng phần trăm thành công rất ít, tất cả đều dựa vào may mắn. Ở Hàn Quốc cũng có hai đôi chừng bằng tuổi bọn cháu thành công sau khi thất bại hai lần. Bọn họ sinh được bé gái rất khỏe mạnh, thông minh, xinh xắn. Cháu không biết cháu và Yuri có được may mắn như thế hay không? Có điều, dù có hay không thì cháu cũng đều tính toán kỹ cho tương lai về già của bọn cháu."

"Con cái là do duyên phận. Nếu bọn cháu không có duyên chuyện con cái thì về sau sẽ là hai bà già chống gậy dựa vào nhau vậy. Cháu sẽ không để Yuri chịu khổ. Cháu hứa đó."

"Những năm qua, tiền cháu làm được đều đủ cho bọn cháu có cuộc sống thoải mái khi về già, ốm đau gì cũng không phải lo. Hơn nữa, giờ cháu còn khỏe, vẫn còn kiếm được nhiều tiền nữa. Nhà cháu cũng mua rồi, ba với chị gái cháu cũng rất quý và thương Yuri. Cháu chỉ mong bác tin tưởng cháu, mong bác gật đầu đồng ý để Yuri ghi tên vào gia phả nhà cháu." Nói đến câu cuối kia, Yoona liền đứng dậy, cúi gập người thật sâu rõng rạc nói bằng giọng nghiêm túc. Nói xong, cô không hề ngẩng lên hay ngồi xuống mà vẫn ở nguyên tư thế cúi người chờ ông Kwon đáp.

"Khó trách cái con bé nhà bác lại phải lòng cháu nhiều năm không dứt được. Mau ngồi xuống đi, cùng bác đánh hết ván cờ. Còn những việc khác thì chờ hôm nào gia đình hai bên ngồi xuống cùng bàn bạc sau. Cháu chỉ cần tập gọi bác là ba thôi." Ông Kwon bật cười nói, cầm tách trà lên uống một ngụm, lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Xem ra con gái ông không nhìn lầm người. Đứa trẻ trước mặt này tuy là con gái nhưng lại rất chín chắn trưởng thành và đáng tin cậy hơn nhiều người đàn ông. Từng lo lắng băn khoăn của ông dần được bỏ xuống. Ông cảm thấy mình có thể tin tưởng giao con gái cho Yoona.

Nghe ông Kwon nói vậy, Yoona mừng đến rơi lệ, cô vội vàng vâng dạ cảm ơn nói năng đến lộn xộn lúc kêu ông Kwon là bác lúc gọi là ba. Vui đến mức luống cuống tay chân, khi ngồi xuống thì suýt ngã đánh đổ bàn cờ. Cô đây chính là được ba vợ chấp nhận rồi. Lòng Yoona vui muốn bắn pháo ăn mừng, kiềm chế lắm mới không tông cửa chạy ra ngoài để báo với Yuri.

Ở ngoài cửa, Yuri yên lặng lau đi nước mắt nơi khóe mi. Lời ông Kwon nói làm cho lòng cô vừa đau vừa ấm áp.

"Yoona! Nếu sau này một ngày nào đó. Tình cảm của cháu dành cho Yuri không còn như ban đầu nữa, không còn muốn bên nó thì báo trước cho bác một tiếng. Bác sẽ đón nó về. Thế giới ngoài kia có thể không cần nó nhưng ngôi nhà này luôn là trốn để nó về bất cứ khi nào nó thấy mệt."

Vì lo lắng ba làm khó Yoona nên nhân lúc mẹ bận nấu cô liền vội chạy lên áp tai vào cửa phòng nghe ngóng Yoona và ba cô trò chuyện. Cô không ngờ mình lại nghe được những tâm sự này của ba cô. Trước giờ ba cô luôn nghiêm túc cho nên cô rất sợ ông, ngay cả việc dẫn Yoona về, cô cũng lo nhất là phản ứng của ông. Hóa ra ông đều là đợi cô ngả bài, chẳng những vậy còn không ngừng lo lắng cho tương lai của cô. Cô thật sự may mắn mới có người ba như vậy.

Những lời về sau của Yoona, Yuri không nghe được vì cô bị mẹ gọi xuống bếp. Thế nhưng, cô tin tưởng Yoona sẽ thuyết phục được ba cô tin cô ấy.


End 28.

P/s: Quét bụi cạo rêu thêm fic này nữa. Ai còn nhớ fic này không nào?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro