27. Ra mắt Kwon gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Im Yoona! Chọn được đồ ưng ý chưa? Đi qua nhà ba mẹ em ăn cơm một tối thôi mà Yoong thử hết cả đống quần áo trong tủ rồi đấy." Yuri thở dài ngao ngán nhìn Yoona loay hoay hết mặc đồ này lại cởi ra thay đồ khác vào. Tình trạng cứ lặp đi lặp lại hơn tiếng đồng hồ rồi làm cô đợi đến sốt ruột. Nhớ đến buổi tối nọ do sơ ý mà thành ra giờ phải đổi ngôi xưng với Yoona càng khiến cô thêm buồn bực. Bằng tuổi nhau mà người làm "em" cuối cùng lại là cô. Vì thế, cái cảm giác như bị Yoona trấn áp ngày càng tăng làm cô thấy vị trí của mình đang bị đe dọa.

"Sắp xong rồi. Yoong phải chọn bộ đồ nào sao cho tạo ấn tượng tốt với ba mẹ em. Vì anh trai em đã không vừa mắt Yoong rồi nên Yoong không thể để ba mẹ em cũng vậy. Em xem, ba mẹ em sẽ thích bộ đồ này của Yoong chứ?" Yoona sau khi thay một bộ đồ suit kẻ vuông màu ghi liền quay qua Yuri lo lắng hỏi.

Thời điểm Yuri gọi điện cho ba mẹ cô ấy nói sẽ mang người yêu về còn dặn mẹ cô ấy nấu toàn món ăn cô thích làm cô vừa vui mừng hạnh phúc vừa hồi hộp thấp thỏm. Đây là điều cô luôn mong chờ để có thể danh ngôn chính thuận ở bên cô ấy, có thân phận rõ ràng trước người thân của Yuri. Thế nhưng khi nó đến cô liền lo lắng không yên. Dù cô đã không ít lần gặp ba mẹ Yuri hồi cả hai học cùng nhau, thậm chí ăn cơm và ngủ lại nhà cô ấy vài lần. Có điều luôn xuất hiện với tư cách là bạn bè của Yuri chứ không phải người yêu. Do vậy, cô rất sợ bản thân không được ba mẹ Yuri chấp nhận. Nhìn cách anh trai Yuri cố tình tạo hiểu lầm khiến cô và Yuri xa cách 7 năm thì cô thấy nỗi lo của mình không thừa chút nào.

"Ba mẹ em không kén chọn đâu. Hồi trước họ quý Yoong lắm. Hơn nữa, Yoong mặc đồ nào cũng đẹp nên để đồ này đi. Thiệt tình, Yoong còn khẩn trương hơn cả hôm em về ra mắt ba và chị gái Yoong đó. Có người nào đó hôm ấy còn chọc em giờ thì xem mình kìa." Yuri thở dài bất đắc dĩ đứng dậy đi đến bên Yoona chỉnh lại vạt áo cho đối phương thở dài nói. 

Ban đầu, đột ngột đổi xưng hô như hiện tại cô có chút không thích ứng nhưng giờ thì gọi thuận miệng hơn. Cô cũng hiểu cảm giác lúc này của Yoona vì cô đã trải qua khi tới nhà cô ấy nên chỉ gắng động viên để Yoona không bị quá nhiều áp lực. Kỳ thực chính cô cũng thấy lo lắng đối với phản ứng của ba mẹ. Cô không dám vọng tưởng ba mẹ cô dễ dàng chấp nhận chuyện của bọn cô mà chỉ mong sao bọn họ không quá gay gắt với Yoona.

"Nhưng lần trước Yoong qua nhà em là với tư cách bạn của em. Hơn nữa, cũng rất lâu rồi. Về phần ba và chị gái Yoong thì bọn họ sớm biết chuyện của Yoong chứ không giống với ba mẹ em. Yoong sợ mình khiến ba mẹ em nổi giận bắt em lựa chọn giữa họ và Yoong." Yoona nắm chặt tay Yuri bất an nói.

"Thật muốn đập Yoong một trận. Chẳng phải em đã nói rõ rồi sao, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì em cũng không từ bỏ Yoong. Chúng ta đã lựa chọn đến với nhau thì mấy chuyện bị ba mẹ em nổi giận cũng biết sớm muộn sẽ phải đối mặt. Em đã trưởng thành đủ biết mình đang làm gì, ba mẹ em cũng hiểu rõ điều này nên từ xưa tới nay bọn họ không bao giờ áp đặt hay ép buộc em phải như thế này hay như thế kia." Yuri nhìn Yoona chậm rãi an ủi.

"Em nói đúng. Yoong nhất định sẽ khiến ba mẹ em chấp nhận Yoong. À cơ mà quà chúng ta mua kia có cần mua thêm nữa không?" Yoona nở nụ cười nhẹ nhõm đáp. 

Đối với cô, chỉ cần có Yuri ở bên thì không điều gì làm khó được cô. Hạnh phúc phải do tự bản thân nắm lấy, nếu cứ chần chừ trốn tránh thì chẳng phải lại giống như trước sao? Ba và chị gái cô ban đầu cũng rất khó chấp nhận cô nhưng hiện tại bọn họ cũng đã chấp nhận và còn chúc phúc cho cô nữa. Cô tin chỉ cần cô kiên trì thì ba mẹ Yuri cũng sẽ vậy.

"Thôi thôi. Xin người. Yoong mua quá nhiều quà rồi đấy. Giờ chúng ta đi thôi. Chắc ba mẹ em cũng nóng ruột lắm. Dù gì đây cũng là lần đầu em mang người yêu về nhà ra mắt bọn họ mà." Yuri tươi cười nói. Nhìn đến đống quà Yoona lựa mua cô liền thấy đau đầu. Người này như muốn vác cả cái trung tâm thương mại về cho ba mẹ cô vậy. Từng món quà đều chọn vô cùng tỉ mỉ hỏi rõ sở thích của cả nhà cô như đem hết tâm ý vào đó. Tuy cô trấn an Yoona là thế nhưng trong lòng cô đối với ba mẹ có rất nhiều áy náy vì đã luôn khiến cả hai lo lắng cho cô ngay cả khi đã trưởng thành.

Khi hai hai người xách túi lớn túi bé đứng bấm chuông đợi mở cửa, Yoona khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Giây phút cánh cửa mở ra, bà Kwon xuất hiện bao cách chào hỏi mà cô chuẩn bị từ trước đều quên hết. Cô chỉ biết cứng nhắc người run run cúi đầu lắp bắp nói:

"Cháu chào bác gái."

"À... Chào cháu." Bà Kwon hơi giật mình khi Yoona cúi người 90 độ nghiêm túc chào mình một cách trịnh trọng. Giây phút Yoona ngẩng đầu nhìn bà với vẻ khẩn trương làm bà thoáng nghi hoặc, lòng cảm thấy cô gái xinh đẹp này rất quen mắt, tựa như đã gặp qua ở đâu.

Nhớ đến con gái trước đó có nói sẽ dẫn người yêu về ra mắt hôm nay. Ngó tới phía sau cũng không thấy ai khác ngoài cô gái trẻ chào mình. Lại phát hiện tay cô gái này xách mấy túi đồ, bà Kwon hơi hít sâu. Là người từng trải nên bà không lộ ra quá nhiều cảm xúc, chỉ hơi miễn cưỡng nở nụ cười không quá nồng nhiệt cũng không quá lạnh nhạt nói:

"Ngoài trời lạnh lắm. Hai đứa vào nhà đi." Nói xong liền đứng qua một bên để Yoona và Yuri đi vào xong mới đóng cửa.

"Ba, anh hai. Bọn con về rồi."

Vừa tới phòng khách, Yuri thấy ông Kwon cùng anh trai ngồi trên sô pha coi ti vi liền lên tiếng chào. Liếc mắt tới anh trai thần sắc không tốt nhìn mình, Yuri liền coi như không thấy. Từ hôm cãi nhau đến giờ, cô vẫn chưa làm hòa với anh ấy. Biết anh trai đều là muốn tốt cho cô nhưng cô vẫn khó mà chấp nhận được cách làm của anh ấy.

"Sao bảo dẫn bạn trai về. Cuối cùng lại mang bạn về là sao? Bạn trai con đâu? Cả hai qua đây ngồi đi." Ông Kwon bình tĩnh ngồi trên sô pha nhìn Yoona và Yuri bâng quơ hỏi.

"Con không có nói dẫn bạn trai về mà chỉ nói dẫn người yêu. Ba, mẹ, anh hai. Hẳn mọi người đã biết Yoona rồi. Cô ấy là bạn học chơi với con từ hồi trung học đến đại học, cũng từng đến nhà mình chơi vài lần khi chúng ta chưa chuyển nhà. Đây là cô gái con yêu, người con muốn chung sống cả đời. Con mong ba mẹ chấp nhận bọn con." Yuri ra hiệu cho Yoona đem mấy túi quà để trên bàn, chờ mẹ cô cũng ngồi xuống sô pha xong mới đứng thẳng người nắm lấy tay Yoona, hướng mắt nhìn ba mẹ cô nói đầy nghiêm túc.

"Cháu là Im Yoona. Cháu nhất định sẽ chăm sóc Yul thật tốt. Cháu mong hai bác đồng ý cho Yul ở bên cháu." Yoona cũng tiếp lời Yuri ngay sau đó.

Không khí trong phòng liền rơi vào im lặng chỉ có tiếng tivi phát ra. Ông bà Kwon đều ăn ý không nói một câu trầm mặc nhìn Yuri và Yoona. Thái độ hết sức bình tĩnh của cả hai làm cho Yuri càng lo lắng hơn.

"Kwon Yuri! Em bị hồ đồ sao? Lời anh nói em đều bỏ ngoài tai à? Anh không đồng ý chuyện hai đứa. Em chắc chắn chỉ nhất thời mê man thôi. Tốt nhất chia tay đi. Đừng để mối quan hệ này phá hủy tương lai của em." Hyuk Jun sau một hồi lấy lại tinh thần liền nhảy dựng lên, không chút để ý đến vẻ mặt tái đi của Yoona khi mình nói mà nhìn Yuri tuôn một tràng.

"Em không có hồ đồ. Phải là em hỏi anh mới đúng. Những lời em nói với anh lẽ nào đến giờ anh cũng không hiểu? Em không phải mê man nhất thời. Em yêu Yoona hơn 10 năm nên hiểu vô cùng rõ tình cảm của mình. 7 năm xa nhau rồi gặp lại càng làm em hiểu ngoài cô ấy ra thì em không thể tiếp nhận ai khác cả. Im Yoona chính là tương lai của em nên sẽ không có chuyện em chia tay cô ấy đâu. Anh có phản đối cũng vô hiệu." Yuri nhìn thẳng vào anh trai cô bình tĩnh nói.

"Em..." Hyuk Jun muốn nói thì lời nói bị ông Kwon chặn ngang.

"Hai đứa thôi ngay. Còn ba mẹ với khách ở đây mà mắt lớn trừng mắt nhỏ cãi nhau, muốn bị đuổi hết ra ngoài phải không? Lớn cả rồi nên không coi ai ra gì à?"

"Ba hai đứa nói phải đấy. Yul. Ừm Yoona nữa, đúng không? Cả hai vào ghế ngồi đi đứng mãi đó làm gì?" Bà Kwon cũng nhẹ nhàng cất lời.

Yoona và Yuri đưa mắt nhìn nhau, Yuri ra hiệu cho Yoona cùng mình đến ghế ngồi xuống đối diện với ba mẹ cô. Trong lòng cô đang vô cùng căng thẳng trước thái độ của cả nhà. 

"Ba mẹ! Hai người sao vậy? Ba mẹ không thấy Yul nó vừa nói gì sao? Nó vừa nói muốn ở bên một đứa con gái đấy." Kwon Hyuk Jun khó tin nhìn ba mẹ mình nóng nảy nói. Anh không ngờ ba mẹ anh vẫn có thể dùng thái độ điềm nhiên nói chuyện như này. Chẳng phải là nên nổi giận kiên quyết phản đối để Yuri tỉnh ngộ mà quay đầu lại sao?

"Sao cái gì mà sao? Ba mẹ anh không điếc cũng chẳng mù, em gái anh nó nói cái gì ba mẹ đều rõ ràng. Anh tự lo cho cái thân mình đi, đàn ông đàn ang hơn 30 tuổi đầu rồi mà chưa vợ con gì. Em gái anh ít ra cũng biết mang một người về nhà cho ba mẹ thấy." Bà Kwon trừng mắt nhìn Kwon Hyuk Jun hừ lạnh nói một hơi.

"Về phần con nữa." Nói xong Hyuk Jun, bà Kwon lập tức quay sang Yuri mắng: "Từ trước đến giờ đều thích làm theo ý mình không hề hỏi qua ba mẹ. Đi du học sát ngày mới báo ba mẹ biết. Mấy năm trời bên đất Nhật, về nước lại dọn ra ở riêng. Ba mẹ mai mối cho bao chỗ, sắp xếp chỗ hẹn đi coi mắt thì toàn phá ngang. Yêu đương hơn 10 năm cứ ngậm trong lòng để rồi để ba mẹ chị là người lo lắng sốt ruột. Đúng là con gái nuôi ong tay áo." 

"Chăm sóc nó gần 30 năm cuối cùng nó nói tương lai của nó ở chỗ người khác. Chị cũng giỏi rồi. Giờ tôi và ba chị phản đối chuyện của chị thì chị cũng nói phản đối vô hiệu đúng không? Con với cái. Tôi mang cái nợ gì với anh chị mà người ta bằng tuổi này có cháu bồng cháu bế còn tôi thì phải lo một thằng con trai hơn 30 không chịu lấy vợ với một đứa con gái sắp 30 đi yêu đương đồng tính." Càng về sau giọng bà Kwon càng nghẹn lại, sự bình tĩnh ban đầu bị rạn nứt hoàn toàn. Bà vừa đau đớn vừa bất lực nhìn Yuri. 

Trên đời này không ai hiểu con cái hơn ba mẹ. Chứng kiến Yuri luôn viện cớ thoái thác có bạn trai hay trốn tránh coi mắt thì cả bà và chồng bà đã nảy sinh nghi ngờ. Sau này lại biết tính hướng của vài người bạn thân của Yuri thì nỗi hoài nghi lớn dần. Đây là lý do mà từ hơn hai năm trước hai vợ chồng liên tục thúc đẩy Yuri đi xem mắt, thúc giục cô có bạn trai và kết hôn. Bất kể ba mẹ nào cũng chỉ muốn con mình có cuộc sống bình thường, ai muốn nó đi ngang rẽ dọc. Như vậy, chỉ khổ nó mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi, con gái tuổi ngày một lớn nhưng vẫn cô độc một mình. Vợ chồng bà cũng rất trăn trở khổ tâm, cố gắng học cách chấp nhận, kiên nhẫn đợi ngày Yuri sẽ thẳng thắn mà nói ra. Rất khó để chấp nhận con mình yêu đương đồng tính nhưng sẽ càng khổ sở hơn khi mình quá gay gắt sẽ chỉ đẩy con mình vào tình huống tiêu cực. Tính cách Yuri ra sao bà hiểu rõ nhất. Nếu vợ chồng bà nhất quyết phản đối thì e là con bé sẽ lựa chọn sống cô độc cả đời. 

Thôi đành như chồng bà nói, thà chấp nhận coi như có thêm một đứa con gái thay vì con rể còn hơn đánh mất con gái ruột của mình. Lúc muộn màng rồi hối hận cũng không kịp. Cả hai đã sớm tính toán nếu đến sang năm mà Yuri vẫn thoái thác chuyện có bạn trai thì sẽ ngả bài với cô. Chỉ cần cô thừa nhận tính hướng thì sẽ cắn răng tìm vài cô gái tốt cho cô coi mắt xem hợp ai không. Tuy nhiên, cả hai cũng như bên Kim gia mong Yuri và Taeyeon có thể thành đôi. Vợ chồng bà đều rất quý Taeyeon. Chỉ là không ngờ Yuri đột ngột ngả bài trước lại đem bạn gái về ra mắt với thái độ nghiêm túc làm vợ chồng bà dù đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn thấy lòng nặng trĩu. Biết ngày này rồi cũng phải đối mặt nhưng vẫn thấy buồn phiền không cam lòng.

Nhìn đến Yoona, bà cũng có chút ấn tượng. Lúc trước, cô hay chơi với Yuri luôn bên nhau như hình với bóng. Thậm chí vài lần ăn ngủ ở nhà cũ của bà, tính tình cô ngoan ngoãn, lễ phép nên vợ chồng bà đều quý mến cô. Khi đó, còn vài lần nửa đùa nửa thật muốn ghép cô với con trai bà mong cô trở thành con dâu của mình. Không ngờ cuối cùng cô thực sự trở thành con dâu nhưng lại là sánh đôi với con gái bà. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Nhìn cô so với trước vẫn xinh đẹp nhưng có thêm sự chín chắn trưởng thành làm bà rất hài lòng. Cảm thấy nếu Yuri bên cô thì bà cũng an tâm.

"Mẹ..." Yuri nghẹn giọng gọi. Thấy vẻ mặt nặng nề của ba mẹ lòng cô đau như cắt, cô vội đứng dậy rồi quỳ gối xuống nền nhà. Hai mắt cay xè phủ một tầng hơi nước.

"Con xin lỗi. Con luôn tùy hứng, luôn khiến ba mẹ lo lắng nhưng lần này là con nghiêm túc. Con nghiêm túc muốn bên Yoona. Con mong ba mẹ có thể một lần nữa mà dung thứ cho quyết định của con."

"Hai bác. Đều là lỗi của cháu. Hai bác có giận thì chút lên cháu. Tuy cháu không phải con trai nhưng cháu hứa sẽ lo được đầy đủ cho Yul đem đến hạnh phúc cho cô ấy không thua bất kỳ người đàn ông nào. Đối với cháu, nếu không phải là cô ấy thì không là ai cả. Tình cảm của cháu dành cho cô ấy chẳng phải là bồng bột nhất thời mà là được tích lũy nhiều năm. Cho nên, cháu nhất định trân trọng nó và không bao giờ bỏ cuộc." Yoona cũng theo Yuri quỳ xuống, cô cúi gập người rồi mới thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn ông bà Kwon chậm rãi nói. Một tay cô từ đầu đến giờ vẫn luôn đan chặt vào tay Yuri không rời.

"Thời nào rồi cùng quỳ lạy. Hai đứa đứng dậy đi. Đều lớn cả rồi, đã quyết định làm gì thì hãy có trách nhiệm với nó để sao sau này không phải hối hận. Yul! Con đã trưởng thành. Hạnh phúc của con là do con lựa chọn vì đó là người cùng con trải qua cả đời chứ không phải ba mẹ. Ba mẹ sinh con trời sinh tính. Con cái là khúc ruột của ba mẹ. Chẳng ai muốn khúc ruột của mình đau hay cắt bỏ đi nó. Thôi cứ vậy đi. Về mấy câu hứa hẹn bên nhau trời bể gì ấy để tương lai trả lời. Ba chỉ nhìn vào thực tế thôi." Ông Kwon xoa huyệt thái dương thở dài nói.

Ông rất giận vô cùng giận và phẫn nộ nhưng đã sớm học cách chấp nhận nên cũng không muốn làm khó con gái. Để đi đến bước công khai thế này thì con gái ông đã trải qua đủ dằn vặt khổ tâm rồi, việc gì phải tạo thêm áp lực cho con bé. Sinh con ra là mong cho nó hạnh phúc chứ không phải là cản trở hạnh phúc của nó. Mấy năm qua ông chưa từng nhìn được tia sáng rực rỡ cùng ý chí mãnh liệt trong hai mắt Yuri như hiện tại. Liếc tới hai bàn tay đan chặt nhau không rời ông vừa giận lại vừa thương cũng có chút nhẹ lòng vì con gái tìm được bến đỗ. Tuy rằng bến đỗ này không như mong đợi của ông nhưng miễn là con gái ông vui vẻ thì ông sẽ nhắm mắt theo ý cô.  

Cả Yoona và Yuri đều ngây người nhìn ông bà Kwon với ánh mắt khó tin. Nếu như phản ứng của anh Hyuk Jun là phản đối gay gắt thì ông bà Kwon lại hoàn toàn trái ngược. Không hề phẫn nộ tức giận như trong dự đoán nhưng cũng không phải là bằng lòng hoàn toàn mà như là sớm chuẩn bị chứa đựng sự bất đắc dĩ cùng miễn cưỡng thỏa hiệp.

"Ba..." Yuri rơi nước nhìn ba mình. 

Nhìn vẻ mặt khổ tâm nghe từng câu nói của ba lòng cô lại xót xa. Ba cô rất nghiêm khắc và quy củ thế nên cô luôn nghĩ chuyện tình cảm của mình sẽ khó khiến ba chấp nhận nhất. Không ngờ ba cô lại rất nhẹ nhàng bình tĩnh mà đồng ý. Chắc chắn không hề dễ dàng gì để ba đi cô tới quyết định này. Từng câu nói của ba và mẹ đều chứa đựng rõ nỗi đau cùng tình thương dành cho cô.

"Cháu... Cháu... Cháu cám ơn hai bác. Cháu nhất định sẽ dùng hành động của mình chứng minh cho hai bác thấy cháu là người đáng để Yul tin cậy." Yoona cúi dập đầu vui mừng xúc động đến rơi nước mắt nhìn ông bà Kwon nói. Có thể được chấp nhận của hai bên gia đình chính là điều hạnh phúc trọn vẹn nhất.

"Kìa ba mẹ. Hai người sao lại..." Kwon Hyuk Jun chưa hết sốc kêu lên. Ba mẹ anh thế nào lại đồng tình với em gái anh chứ? Sao có thể yên tâm giao phó Yuri cho một đứa con gái khác?

"Ầm ĩ cái gì? Đợi anh lấy được vợ về thì hãy lên tiếng phản đối con bé. Nhà này ba mẹ to nhất. Làm anh trai không thể chúc em gái một câu hạnh phúc thì cũng đừng phá ngang nó. Ba mẹ anh già rồi còn theo kịp thời đại, tư tưởng phóng khoáng hơn anh đấy. Cổ hủ như vậy chẳng trách sao đến giờ vẫn ế vợ." Bà Kwon lườm Hyuk Jun nói.

Kwon Hyuk Jun giật môi tức nghẹn không nói thành lời. Anh phản đối còn không phải lo lắng tương lai cho Yuri sao? Anh sao đành lòng để em gái mình bị người đời dị nghị về nó. Hơn nữa, anh đã tìm hiểu rồi, chuyện tình đồng tính thường khó bền chặt. Anh lo Yuri sau này sẽ chịu khổ. Vậy mà cuối cùng ai cũng xem anh là nhân vật phản diện. Đúng là tức muốn chết. 

"Yoona! Cháu biết đánh cờ không?" Không nhìn đến vẻ mặt con trai. Ông Kwon nhìn qua Yoona nhẹ giọng hỏi.

"Cháu biết sơ sơ thôi." Yoona lễ phép trả lời.

"Vậy theo bác vào thư phòng cùng bác đánh vài ván. Yul chẳng biết gì về đánh cờ cả. Chỉ mãi đều như nước đổ đầu vịt." Ông Kwon đứng dậy ra hiệu Yoona đi theo mình.

Thấy Yuri muốn đi theo, ông liền nhàn nhạt nói: "Yul! Cùng mẹ con xuống bếp phụ nấu mấy món còn lại đi."

Yuri hơi do dự nhưng thấy Yoona vỗ tay dùng ánh mắt trấn an mình bảo cô mau đi theo bà Kwon nên cô đành buông tay Yoona ra để Yoona cùng ông Kwon vào thư phòng còn bản thân thì xuống bếp với bà Kwon.

Về phần Yoona, nhìn bóng lưng ông Kwon đi phía trước, cô khẽ hít sâu. Linh cảm mách bảo cô rằng khi cô bước vào căn phòng kia thì mới chính thức đối diện với áp lực.


End 27. 


P/s: Lâu rồi mới viết fic này ấy nhỉ?

Ngày đông lạnh tặng chap này cho bạn Yoonyulid vì thấy bạn rất thích fic này mà fic này lại bỏ hoang lâu quá. Cám ơn bạn vì đã luôn ủng hộ mình lâu như vậy.^^ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro