2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[刘耀文]

Trùng Khánh, 23/9/2005

Ngày mà tôi vẫn còn bập bẹ tập nói lại xuất hiện trong dòng nhật kí, bởi đó là ngày một bảo bảo siêu cấp đáng yêu ra đời.

Đây là năm thứ ba Lưu Diệu Văn đón sinh nhật cùng với gia đình tôi.

Tôi muốn lưu lại những ngày tháng của đứa em trai đang từng bước trở thành một chàng thiếu niên.

Mà khoan!!! Có gì đó cấn cấn...

Văn Văn vốn đã trưởng thành trước tuổi còn đâu, ông cụ non luôn luôn nghiêm khắc với tôi!!!

Chính là từ lúc bị 'ăn cá', Văn Văn đã cởi mở hơn, thằng nhóc khám phá ra những trò mới cùng tôi nghịch ngợm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, hai chị em lẻn bắt tay vào dọn dẹp nhà kho, xây dựng nơi này thành 'căn cứ' của chị em chúng tôi.

Loay hoay một hồi, tôi làm rơi cuốn nhật kí, là của mẹ. Ngó nhìn xung quanh xác nhận không thấy Văn Văn, tôi mới lén lật từng trang ra xem. Khuôn mặt chắc hẳn lộ rõ sự ngưỡng mộ, miệng nhỏ cười không ngừng. Nét chữ rất đẹp, toát ra sự thanh tao như vẻ đẹp của mẹ.

Trong nhật kí, ngoài kể về khoảng thời yêu nhau của hai người thì chẳng có gì nhiều. Đột nhiên nét chữ ngoằn ngoèo hẳn đi, đã có đôi chữ nhoè đi, bề mặt giấy cũng bị vò nhàu vài phần, nó được ghi rằng:

"Hàng Châu, 26/3/2013
Đứa bé đáng thương của chúng ta. Tại sao đứa bé này lại phải trải qua việc này? Nó chỉ mới tám tuổi, hai cậu lại nỡ rời xa... Lão Lưu, thật sự muốn đi theo cô ấy sao? Cậu đã cố gắng đến phút cuối cơ mà... thậm chí còn vài phút nữa hai cha con đã được gặp nhau... tại sao? Tại sao?"...

Mẹ đã khóc.

Tám tuổi?

Trùng hợp Văn Văn em ấy...

Người mẹ nhắc không lẽ là... cả người tôi như mất đi trọng lực để tồn tại trong ở đây. Hô hấp có chút khó nhọc, hai tay thả cho cuốn nhật kí rơi xuống đất.

[...]

Trong một chuyến công tác tại Hàng Châu, tài xế của một chiếc bán tải không may mất thắng, lao thẳng đến đâm trực diện vào xe của bố mẹ Lưu. Mẹ Lưu không may mất quá nhiều máu, bố Lưu được chuyển đến bệnh viện.

Tôi đã gặp mặt ông lần cuối, vẫn còn nhớ rõ như in từng hơi thở nặng nề, khó nhọc phát ra âm thanh: "Bố Lưu rất yêu con. Kha Kha ngoan... đừng khóc, con hãy cười lên nào. S..m... smile..."

Năm đó, gia đình tôi phải chịu đả kích, sự ra đi của bố mẹ Lưu chính là mất mát lớn nhất trong lòng mỗi người chúng tôi. Thay vì hạnh phúc cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật thì là bản nhạc sầu não vang lên khắp phía.

Đau khổ... trầm mặc... lau mặt bằng nước mắt nước mũi, không khí trong nhà lạnh lẽo vô cùng.

Năm tôi chín tuổi, một cuộc chia li đã dạy cho tôi trưởng thành, dạy cho tôi một bài học sâu sắc, phải quý trọng từng khoảnh khắc bên nhau khi còn có thể.

[...]

Tôi nhận ra có điều gì đó không đúng, lần cuối cùng, bố Lưu đã nói "yêu các con".

Đúng!

Bố Lưu không chỉ nói đến một mình tôi, hơn hết, biểu cảm trên khuôn mặt ông là sự chờ đợi và luyến tiếc...

Người bố mong gặp nhất chính là Lưu Diệu Văn.

Hoá ra đây chính là nguyên nhân cho sự 'thiên vị' của ba mẹ đối với tôi và Lưu Diệu Văn. Ba năm chung sống cùng nhau, vậy mà bây giờ tôi mới phát hiện ra sự thật này. Vì sao lại không nhận ra sớm hơn? Đứa em trai này cũng mang họ '刘' của bố mẹ.

Nửa năm sau khi bố mẹ Lưu mất, cậu nhóc đã chuyển đến sống cùng gia đình tôi.

Vì sao lại không nhận ra Văn Văn trầm tính, ít nói hơn những đứa trẻ khác?

Sau ngần ấy năm, tôi phát hiện ra, Lưu Diệu Văn rất giống với loài sói. Chúng đơn độc nhưng không tỏ ra yếu đuối; sợ hãi nhưng không bộc lộ ra bên ngoài, nó sẽ là yếu điểm cho kẻ thù tấn công mình. Tất cả đều phải che dấu đi, cất giữ trong trái tim sâu thẳm kia.

[...]

- Kha Kha! Kha Kha, chị mau tỉnh lại đi. Kha Nguyệt!!

Là ai đang gọi mình?

Phải rồi là Văn Văn, hai đứa đang cùng dọn nhà kho, sau đó thì cơ thể mình dần trĩu nặng. Phải mau chóng dọn dẹp, không thằng nhóc này lại cằn nhằn tôi cho mà xem. Phút chốc những suy nghĩ ấy là trong vô thức tôi tự trấn an bản thân khỏi cú sốc này.

- Tự nhiên chị lại bất tỉnh rồi... – Diệu Văn một mặt sợ hãi nhìn tôi.

- Văn Văn... hức... Chị... hức...

- Chị đau ở đâu sao?

- Chị xin lỗi vì đã nghĩ xấu về em. Văn Văn, chị yêu em nhất, không cho ai được phép bắt nạt Văn Văn của chị. Oaaaaaaaa. – Tôi nhào tới ôm lấy Diệu Văn bật khóc nức nở.

- Nghĩ xấu? Bắt nạt? Chị gặp ác mộng sao? – Cậu nhóc một mặt khó hiểu.

Nhìn vào, chẳng khác nào anh trai đang ra sức vỗ về cô em gái nhỏ nhắn trong lòng. Lúc đó không hiểu sao tôi lại có thể ngốc đến mức khi nói ra câu đó.

Haha.

Chính ba chữ "chị yêu em".

Lưu Diệu Văn năm ấy, cậu nhóc tuổi mười hai, vành tai đỏ ửng khi nghe thấy lời tỏ tình ngây ngô của chị gái mình.

Lưu Diệu Văn năm ấy, đã thề, nhất định vì người con gái này, cậu sẽ dùng cả đời mình bảo vệ. Để nụ cười kia mãi lưu trên khuôn mặt bầu bỉnh này.

|珂玥|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro