1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[刘耀文]

Bắc Kinh, 8/11/2014

Reng... Reng

Tiếng chuông báo thức ở phòng đối diện không ngừng vang lên, cứ thế reo mãi cho đến khi tôi được kéo về hiện thực. Âm thanh đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mà thằng nhóc kia còn chưa chịu tắt. Chẳng lẽ nó muốn đi 'ăn trộm' nên mới phải đặt báo thức sớm như thế này.

- Lưu Diệu Văn!!! Chị cảnh cáo em. Mau tắt đống báo thức kia trước khi chị vào cạo đầu em đấy. – Tôi lười nhấc người mình dậy nên chỉ nằm ườn trên giường hét lên.

Mười lăm phút sau, không một câu câu trả lời, tiếng chuông vẫn cứ reo không dứt.

Thật kì lạ!

Tôi ngóc đầu dậy nhìn xung quanh... khoan đã, không lẽ? Tôi như chết lặng đi, kim đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ.

Hôm qua, NEXT vừa cho ra mắt MV mới, tôi đã 'liều mạng' cùng đám bạn thân stream đến tận sáng.

Đương nhiên, cái giá phải trả cho hôm nay chính là thầy chủ nhiệm đã giảng đạo cho tôi hơn nửa tiếng, còn bắt đứng phạt ngoài hành lang, ra về phải nhổ cỏ khuôn viên trường.

[...]

Cả thằng nhóc kia, cũng không thèm sang gọi tôi một tiếng. Được vậy thì giờ này bản thân đã thong thả nằm ở nhà, tận hưởng máy lạnh cùng mớ bimbim thì hết sảy. Nghĩ đến mà thấy tức tối trong lòng.

Thế mà đám bạn lại ngưỡng mộ tôi vì có một đứa em khấu khỉnh lại còn hảo soái. Chẳng phải đang bị hành hạ bởi đống cỏ này ư. Nhìn chúng như nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang cười vào mặt tôi, phải nhổ trụi, nhổ sạch chúng mới thả giận được.

Chịu phạt đã đành lần này tôi còn phải ở lại học bù cho những tiết sáng hôm nay. Thời gian kéo dài cho đến bảy giờ tối tôi mới được phép về. Vì còn việc, chủ nhiệm Châu không thể đưa tôi về, thế là tôi phải tự đi một mình...

- Con về rồi. Hôm nay nhà mình ăn gì vậy ạ~

Vừa bước vào, ba mẹ không nói không rằng đã bắt tôi quỳ gối xuống trước cửa nhà... Chắc chắn do thầy chủ nhiệm mách lẻo, thật tình!

Kha Nguyệt, chẳng phải mẹ đã bảo ngủ sớm rồi sao? Con xem, mình là chị mà lại làm gương xấu cho em mình thế đó.

Không gây gổ với bạn bè thì suốt ngày ôm cái máy tính, giờ lại đi muộn. Ba thật không nói nổi con nữa mà.

Thái độ của con là sao? Nói oan cho con? Con mau nhìn mẹ này. Văn nhi, con ăn xong rồi sao? Lên phòng học bài đi a. Còn con ở đây mà suy nghĩ về lỗi sai của mình đi.

Kể từ hôm nay, Kha Nguyệt con sẽ bị tịch thu tất cả thiết bị di động, tivi con cũng không được xem, ăn vặt càng không.

- Ba mẹ, không phải con...

[...]

Tôi còn chưa kịp giải thích đã phải chịu một loạt lời trách móc từ họ.

Nửa tiếng trôi qua...

Đầu gối tôi bắt đầu tê cả rồi, đứng cả ngày trên lớp chân rất mỏi, lưng thì đau, tay lâu lâu nhói lên vì cỏ mà xước đến cả chảy máu. Đã muộn thế này... không một ai quan tâm một đứa bé vừa mới mười tuổi đã phải một mình đi về nhà trong lo sợ.

Rốt cuộc tôi có phải là là con của họ? Ngay từ đầu trong mắt họ chỉ có Lưu Diệu Văn. Nghĩ đến đoạn, tôi bật khóc nức nở.

- Học sinh cấp hai còn phải khóc, mất mặt thật. - Diệu Văn miệng thì nói, tay lại đưa ra chiếc khăn đến trước mặt tôi.

- C..òn kh.. ông.. ph..ải vì e..m sa..o hức... Ba mẹ hết th..ương chị r..ồi hức... – Tôi nấc lên từng tiếng, khó có thể nói một câu liền mạch

- Em... sẽ gọi chị dậy, điện thoại cứ dùng của em, bánh cho chị tất. Nín đi.

Tôi mở to đôi mắt nhìn Diệu Văn, nước mắt đã đọng trên mí mắt, lâu lâu hít mũi vài cái. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Thằng nhóc lầm lì đó vậy mà lại an ủi tôi.

- Này nhìn mãi... tay sẽ gãy thật. – Diệu Văn hất hất chiếc khăn trên tay.

[...]

Tôi biết ngay vụ việc này là do ba mẹ tôi bày ra, họ đang đứng trong phòng khách nhìn hai đứa tôi rồi cười một cách nham hiểm...

Sau khi tôi 'tra tấn' ba mẹ bằng giọng hét quãng tám của mình thì họ cũng chịu thừa nhận. Văn Văn đi học sớm hơn mọi ngày là do ba thúc giục, mẹ đặt cho báo thức hơn sáu giờ ba mươi rồi mới đi làm. Tôi dễ dàng bị hai người cho 'ăn cá', trở thành một chị gái vô dụng lại còn mít ước.

Nhờ đó, tình cảm chị em tôi ngày một tăng, gắn bó hơn, không còn chút xa lạ nào.

Kể từ hôm ấy, ngày ngày không bám lấy Diệu Văn rồi gọi thằng nhóc là "Văn Văn" thì bản thân không chịu được mà.

|珂玥|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro