Nhất Diệp Xuân Tiêu I #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ cái hôm hắn trở về Thượng Hải. Tần suất làm việc của Bộ Tư lệnh ngày càng gắt gao và thắt chặt đến nỗi cậu chẳng có được thời gian để gần gũi hắn.

Hắn cũng thừa biết con thỏ tinh nhà hắn nào dễ chiều chuộng, cứ hai ngày lại gửi về vài món đồ nhập từ hải ngoại. Thời buổi ấy mà tìm được một món đồ nhập khẩu thôi đã khó như lên trời. Mà Tiêu Sái thì không chỉ có một, bây giờ nhà cậu đã chứa gần trăm món đồ tương tự.

Mấy khi rảnh rỗi, cậu không đi làm, cũng chẳng có Diệp tiên sinh bên cạnh bầu bạn. Tiêu Sái chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Buổi đêm ở Thượng Hải rất xôn xao, tấp nập.

Phosphene, một trong những địa điểm thường xuyên được Tiêu Sái tìm đến trước khi gặp được Diệp tiên sinh. Thường xuyên tới nỗi nàng diva hàng đầu của vũ trường này đã nhớ mặt điểm tên cậu.

Kể từ lúc hầu hạ Diệp tiên sinh tính nhẩm đã một thời gian dài cậu không đến đây. Vừa bước chân khỏi chiếc xe thời thượng phủ màu đen tuyền, ánh mắt cậu không tránh khỏi phải trầm trồ trước vẻ tráng lệ của Phosphene.

Bảng hiệu lấp lánh mấy dây đèn vàng, trên đất trải thêm một tấm thảm đỏ nhung mềm mại cùng bầu không khí náo nhiệt của giới thượng lưu bên trong đó. Tiêu Sái lướt sơ qua toàn bộ, trong lòng thầm nghĩ ở nơi đây chẳng có gì là thay đổi, chỉ có ngày một vui vẻ và hoành tráng hơn.

Âm nhạc lẫn tiếng reo hò thu hút cậu gia nhập vào cuộc chơi. Hiếm có dịp được tự do thế này, phải chơi cho đã.

Nàng diva họ Lục mấy khi đi diễn đều không nhìn thấy bóng dáng uyển chuyển của Tiêu Sái. Hôm nay bất ngờ lại thấy vẫn cái dáng vóc yêu nghiệt ấy đang hòa vào điệu nhảy trên tấm thảm đỏ.

Cô bày ra vẻ mặt chế giễu cậu, từ lúc có người tình kề cạnh thì đã bỏ bê vũ trường này.

Tiêu Sái chẳng mảy may để tâm đến cái nhìn đó của nàng, cậu vẫn đang nhảy nhót một cách uyển chuyển trên sàn nhảy. Âm nhạc trở nên càng sôi động, mọi người bắt cặp cùng nhảy những vũ điệu phương Tây náo nhiệt.

Nhìn từ phía xa, một mình Tiêu Sái đơn thương độc mã chuyển động cơ thể theo điệu nhạc đã va vào ánh mắt một cô gái kiều diễm. Cô ung dung bước đi về hướng của Tiêu Sái, dáng vẻ thanh tao nhưng không khỏi quyến rũ đầy khác biệt của cô đã làm mọi người ngừng lại động tác nhảy.

Cuối cùng cậu cũng đã để ý đến người phụ nữ này, một người phụ nữ tràn đầy sức hút.

Cô định mở lời muốn cùng cậu nhảy một điệu xã giao. Lời chưa thoát khỏi môi, Tiêu Sái đã bật cười mà nói:

"Thật tiếc quá, tôi không có ý muốn nhảy cặp."

Cô nàng nọ có vẻ như là lần đầu bị từ chối. Nói cũng phải thôi, với nét đẹp như cô thì chuyện bị từ chối chẳng khác gì bị một gáo nước lạnh xối thẳng lên người. Cô ta hằn học, mặt mày tỏ vẻ tức giận định mở miệng ra nói lý với tên tiểu yêu tinh nọ.

Ngay lập tức có một luồng khí lạnh lướt qua sống lưng khiến cô ta đứng hình tại chỗ.

Nối liền sau đó là một chuỗi âm thanh với tần số thấp nhưng mang đầy sát khí.

"Hay cho một con ả dám đụng vào người của Diệp công quán."

Một người đàn ông với dáng vóc lực lưỡng, đầu đội một chiếc mũ đen có vành, thân khoác bộ vest đen điểm tô sức hút bằng chiếc cà vạt đỏ. Người này ở Thượng Hải không ai là không biết đến danh tính của hắn, cánh tay đắc lực của Bộ Tư lệnh, Diệp tiên sinh.

Ừm thì quả thật là vậy, tuy nhiên trước khi bắt gặp hắn trên toa tàu thượng hạng thì Tiêu Sái chẳng biết hắn là ai. Cậu nghĩ cùng lắm là một công tử thế gia chơi bời cờ bạc gái gú mà thôi.

Cô nàng tiểu thư đỏng đảnh ban nãy vốn là một người xuất thân danh tiếng ở cái đất Thượng Hải này. Đương nhiên bộ mặt của Diệp tiên sinh cô ta nào dám xem thường.

Thôi thì cuốn gói chạy về sớm càng tốt, đụng nhầm vào người của Diệp công quán thì có khi cả họ cô đưa đầu ra nộp.

Sau khi nàng tiểu thư nọ rời đi, Tiêu Sái là mục tiêu tiếp theo bị luồng khí lạnh theo sát.

Cậu ngẫm nghĩ, thôi rồi chết chắc.

Vốn dĩ còn muốn nghĩ ngợi thêm dăm ba câu dỗ ngọt tiên sinh, nhưng mà hắn ta nào có dễ dàng lắng nghe. Chờ đợi còn chờ không kịp, Diệp tiên sinh chẳng chần chờ mà bóp chặt cổ tay cậu lôi đi một mạch ra khỏi Phosphene rồi quăng cậu vào xe mình.

Tiêu Sái bị quăng lên như vậy, cơ thể va đập khiến tứ chi dường như rã rời. Cậu nằm ườn trên đùi của hắn ta, miệng cứ lẩm bẩm: em sai rồi, em sai rồi.

Diệp tiên sinh nghe rồi cũng ngao ngán, thôi để cậu ta cứ lẩm bẩm như vậy. Hắn chỉ đáp:

"Em cứ nằm cho có sức, tí về rồi tôi e rằng em thở còn không kịp."

Tiêu Sái dường như dâng lên khoái cảm trong lòng, nhưng cái miệng nhỏ xinh vẫn làu bàu tiếng xin lỗi với hắn.

Chưa kịp bước ra khỏi xe, Tiêu Sái đã cảm nhận được tay hắn đang siết chặt cổ tay cậu.

Lần này lại bị lôi vào nhà, cậu cũng chẳng nhớ là lần thứ mấy. Chỉ nhớ mơ màng rằng mỗi lần như vậy chỉ có thể là ba ngày sau cậu mới rời giường được.

Địa điểm tiếp theo cũng không ngoài dự đoán, là phòng ngủ của Diệp tiên sinh.

Giọng điệu cậu nửa đùa nửa thật, cái miệng nhỏ hôn lên dái tai đỏ ửng của hắn. Chẳng biết là vì tức giận hay vì đang ngại ngùng mà toàn bộ gương mặt hắn cũng đồng loạt chuyển sang màu đỏ hồng.

"Trông ngài xem, đỏ hết cả mặt rồi."

Dường như Tiêu Sái rất thích chơi với lửa, ngọn lửa lần này cũng chẳng phải thứ đồ dễ chơi đùa mà cậu lại tùy hứng chọc giận nó.

Cái nhìn của hắn ngày càng nồng nặc mùi thuốc súng, nếu cậu không phải là người tình yêu nghiệt của hắn thì có lẽ cậu đã bị ánh mắt ấy bắn một phát chết tươi từ lâu rồi.

Tiêu Sái nhìn ngắm gương mặt tựa như tạc tượng của hắn, càng nhìn lại càng nổi ý dục vọng. Cuối cùng lại chẳng nhịn được mà thả thêm mồi ngon vào ngọn lửa ấy.

Lửa cháy bừng lên trong cơ thể như đang thiêu đốt từng sợi dây thần kinh thép. Những âm thanh rên rỉ nỉ non lại càng tô màu cho cảnh xuân trước mắt thêm chân thật, rõ ràng.

Diệp tiên sinh đưa đẩy nhịp điệu ngày càng mạnh mẽ và thô bạo khiến tiểu yêu tinh nọ râm ran giọng điệu ngọt ngào đầy quỷ mị.

"Hôn em đi, ngài Diệp."

Hắn hừ một tiếng, cơ thể vẫn không ngừng chuyển động nhưng đôi môi vẫn đáp xuống hai cánh anh đào của cậu. Trông vẫn rất nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn đạp nước, dịu lại một khắc đã vội nổi lên bão tố trong người.

Cơn bão ùa tới trong khoảnh khắc ấy đã để lại vô vàn vết tích triền miên không dứt...
.....

- Mình giải thích một chút, mỗi cp sẽ có nhiều câu chuyện ngắn, mỗi câu chuyện ngắn sẽ có 2 đến 3 phần nhỏ. Cách để nhận biết các câu chuyện ngắn cùng các phần nhỏ của mỗi chuyện sẽ dựa vào số la mã sau mỗi tên cp.

-Chúc mọi người một ngày Valentine vui vẻ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro