Bác Quân Nhất Tiêu I #0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic được in độc quyền trong fanzine của page Circle B
....

Lời mở đầu:

Xuân mới dịu chút nắng
Hương sắc đậm chút tình
Gửi vào làn gió xuân
Giữ người nơi cổ trấn.
.....

Ánh chiều tà phủ xuống khu rừng một màu rám vàng ấm áp, chim muông kêu lên tiếng gọi bầy đàn về tổ, cây cối xanh tươi mơn mởn hòa cùng màu nắng chiều như chuẩn bị bước vào giấc ngủ.

Xe du lịch dừng lại bên trạm dừng quen thuộc, Tiêu Chiến khoác chiếc balo đen bước vào khách sạn phía trước, dàn du khách bước theo sau vẫy tay chào anh. Anh bấm thang máy lên tầng, bước chân mệt mỏi lê từng bước ra khỏi thang máy rồi mở cửa phòng.

Sau khi trở về từ chuyến tham quan trong khu rừng sinh thái ở Vân Nam, Tiêu Chiến mệt lả cả người. Cơ thể không chống đỡ nổi mà nằm ườn lên chiếc giường êm ái, ngủ thiếp đi trong chốc lát.

Mặt trời kéo đi màn đêm u tối cùng ngài trăng khuyết bằng những tia nắng đầu xuân mang âm hưởng của niềm hân hoan, nhộn nhịp. Địa điểm dừng chân tiếp theo chính là thành cổ Lệ Giang đi về phía Tây Bắc Vân Nam.

Tiêu Chiến thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị những vật dụng cần thiết rồi đến điểm tập kết, hướng dẫn viên đã đứng chờ sẵn cùng chiếc xe du lịch 16 chỗ. Những du khách khác cũng lần lượt chuẩn bị tươm tất đến tập trung.

Hướng dẫn viên nọ nói sơ qua về địa điểm hôm nay tham quan. Thành cổ Lệ Giang, một trong những cổ trấn nổi tiếng gắn liền với niên đại hơn 800 năm qua.

Đoàn người sau khi đã nghe hết dặn dò của hướng dẫn viên liền lập tức lên xe khởi hành đến địa điểm tham quan.

Tiêu Chiến cài báo thức dậy từ sớm nên tinh thần còn chưa tỉnh táo hẳn. Anh vẫn tranh thủ chút thời gian ngồi trên xe khách mà chợp mắt một lát.

Một tiếng vỗ tay lớn vang lên, hướng dẫn viên thông báo đã đến điểm dừng. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt, anh đưa tay dụi mắt vài cái rồi xách theo balo cùng đi theo đoàn người.

Vừa bước khỏi xe, một mùi hương thanh mát của không khí nơi đây câu dẫn sự thích thú của anh. Ánh mắt anh nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh đến nỗi ngẩn người ra, chỉ đến khi tiếng loa thông báo của cô hướng dẫn viên vang lên mới kéo anh trở về thực tại.

Cô dẫn đoàn người đi xuyên qua lòng thành cổ, những con đường lát đá còn ẩm lên mùi đất của thiên nhiên ban tặng. Những ngôi nhà cổ san sát nhau lợp lên cái mái ngói đỏ cổ điển, cột sơn thếp vàng khiến dòng người như đang lạc vào Trung Hoa những năm cũ.

Không gian hoài cổ, sâu lắng của một thị trấn đã tồn tại trăm năm luôn mang lại một cảm giác an yên và bình đạm đến nỗi người đến chốn này đây chỉ muốn lưu chân lại.

Đoàn người bắt đầu tản ra khắp nơi trên từng ngõ ngách của Đại Nghiên cổ trấn đầy nét ảm đạm, bình yên của những niên đại cũ. Tiêu Chiến sải bước đi trên con đường lát đá thênh thang, hai bên là hàng dài những cửa tiệm, ngôi nhà cổ kính. Trước những ngôi nhà treo lên một, hai chiếc đèn lồng màu đỏ rũ xuống dây tơ vàng như một biểu tượng may mắn.

Khói nhang trầm hương tỏa ra từ những cửa tiệm hương liệu theo làn gió xuân thoang thoảng lượn lờ bao trùm lên không gian cổ trấn. Trầm hương từ lâu đã được xem là một hương liệu giúp thư giãn và chữa bệnh rất hiệu quả. Nay lại cùng phong cảnh hữu tình nên thơ mang đến cảm giác hòa hợp biết bao nhiêu.

Nghe danh từ lâu rằng cổ trấn là nơi truyền cảm hứng cho hàng loạt tác phẩm nghệ thuật ra đời, từ tranh vẽ cho đến nhạc khúc. Nghĩ đến đây, anh liền nảy ra một ý tưởng cho tác phẩm mới của mình, một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và thơ mộng như cổ trấn này.

Vừa có chút suy nghĩ ấy thôi mà Tiêu Chiến đã phấn khích đến nỗi cười ngốc. Anh cầm chiếc máy ảnh cũ tìm tòi những góc phố, hàng quán xinh đẹp chụp lấy chụp để. Anh muốn đem hơi thở của lòng thành cổ bỏ vào lọ đem về, mang hương vị bình đạm của nơi đây gói gọn thả vào từng trang tiểu thuyết.

Máy ảnh "tách" một tiếng, trên màn hình máy ảnh là một khung cảnh có sông, có hoa, có bầu trời và có hàng quán cổ kính.

Tiêu Chiến ngắm nhìn tấm ảnh đến ngây người, tâm hồn của nhà văn họ Tiêu lại bắt đầu du nhập vào trí tưởng tượng phong phú, sâu xa.

Chẳng biết tự bao giờ đã có một ánh mắt xa xăm nhìn về phía anh.

Tiêu Chiến chẳng mảy may để tâm đến xung quanh, cứ chăm chú tìm kiếm góc chụp. Anh cũng chẳng thể biết rằng dáng vẻ của anh lúc bấy giờ làm người ta không khỏi phải thốt lên hai từ: xinh đẹp.

Phải, Tiêu Chiến chính là một nét đẹp hòa hợp với khung cảnh cổ kính đến độ như nhập vào làm một.
.....

Buổi sáng ở Bắc Kinh bắt đầu bằng những tia nắng ấm áp cùng bầu không khí trong lành, tươi mát của những ngày đầu xuân.

Trở về căn chung cư của mình ở gần trung tâm thành phố khiến Tiêu Chiến rất buông thả, anh lười biếng lăn lộn mấy vòng trên giường. Chợt nghĩ tới đống tiểu thuyết và dự án chưa hoàn thành ở tòa soạn khiến anh chỉ muốn vùi vào trong chăn mà ngủ tiếp.

Biên tập Giang rất biết tranh thủ thời cơ hối thúc, cô gọi Tiêu Chiến gần cả chục cuộc. Anh cũng thôi không dập máy nữa, lần này đã chịu alo đáp lại cô.

Đầu tiên là công kích tâm lý anh, tiếp đến là đem lợi nhuận ra dụ dỗ anh.

"Công nhận một điều là chiêu này của cô rất hiệu quả, nhưng tôi đã là một nhà văn được bao năm rồi. Cô không tài nào đánh bại tôi bằng ngôn ngữ đâu, biên tập Giang!"

Cô hừ một tiếng rồi đáp: "Thế thì mau mà nộp bản thảo cho tôi đi, ngài tiểu thuyết gia!"

Tiêu Chiến ậm ừ cho qua rồi cúp máy, anh chẳng để cho cô biên tập viên nọ nói thêm câu nào.

Đêm qua vừa xuống máy bay về Bắc Kinh anh đã hối hả bắt xe về chung cư rồi nằm ườn ra ngủ một mạch đến sáng. Quần áo chưa thay, hành lý vẫn chưa xếp gọn lại, hậu quả là sáng nay vừa thức dậy đã muốn đi ngủ tiếp.

Xem sơ qua lịch trình của ngày hôm nay, Tiêu Chiến rút ra một kết luận:

"Mình muốn đình công, người bình thường làm đủ 8 tiếng. Sao nhà văn như mình lại làm việc 24 đủ 24 giờ?"

Chưa sắp xếp xong hành lý cùng đống thư fan hâm mộ gửi, bên ngoài cửa lại kêu lên tiếng chuông đing đong.

Anh nhìn qua mắt mèo thì thấy nhân viên giao hàng rất quen mắt, anh mở chốt cửa rồi cất giọng hỏi:

"Lần này là quà gì thế?"

Nhân viên giao hàng đáp: "Là bó hoa hồng xanh với một lọ nước hoa thôi, cậu nhận lấy rồi thì tôi về đây."

"Được rồi, cảm ơn nhé!"

Anh chốt khóa cửa, tay mân mê cánh hoa còn tươi mới. Giữa những đóa hoa hồng tươi sắc là một lọ nước hoa nổi bật màu bạch kim.

Tiếc thay lại chẳng có danh tính người tặng nhưng kể ra cũng rất biết chọn quà. Tiêu Chiến đặt bó hoa lên bàn, xịt thử lọ nước hoa lên tay rồi đưa mũi ngửi.

Một hương gỗ trầm ấm, sau đó là mùi hương mát lạnh của hoa cỏ, tổng thể mang lại hương thơm rất dịu và dễ dùng. Anh hài lòng đặt lọ nước hoa lên kệ rồi trở về phòng dọn dẹp hành lý.

Mặt trời đã đứng bóng giữa trưa, dù đang mùa xuân rộn ràng nhưng cái nắng gay gắt thi thoảng vẫn sẽ ghé qua trên mọi nẻo đường của Bắc Kinh. Tiêu Chiến trở về từ phòng họp ở nhà xuất bản, nói là họp chứ thật ra chỉ là bàn bạc đôi chút với tổ biên tập về bản thảo sắp tới của anh.

Quản lý Từ rất nhanh nhẹn đi cạnh anh, miệng mồm đã liên tục đọc lịch trình.

"Hôm nay có họp báo ra mắt phim chuyển thể từ sách của anh, dự kiến là bốn giờ chiều nay sẽ khai mạc. Tôi e là lần này Tiêu lão sư không trốn tránh được rồi, anh đóng vai trò khá quan trọng đấy!"

Tiêu lão sư: "Anh trông tôi có điểm nào dám lười biếng không hả, Từ Viễn?"

Từ Viễn: "..."

Tôi nào có dám nói gì anh, chưa gì đã quát tháo quản lý nhỏ bé đáng thương này rồi.

"Tôi mệt rồi, về chung cư trước đây. Anh nhớ gọi cho tôi trước khi buổi họp báo bắt đầu đấy, quản lý Từ!"

Anh uể oải, vươn vai thở dài một cái rồi sải bước cực kì nhanh ra khỏi tòa soạn.

Ánh nắng chói chang của tiết trời vào xuân dường như đã lui đi nhường lại cho vùng trời ngả vàng ấm áp. Tiêu Chiến chuẩn bị tươm tất trang phục cùng vật dụng tư trang, vừa bước khỏi tòa nhà đã có một chiếc xe màu đen tuyền đỗ sẵn. Quản lý Từ mở cửa ghế phụ, chỉ đợi ngài tiểu thuyết gia đặt mông xuống sẽ một mạch đến thẳng nơi họp báo.

Rất nhanh sau đó, chiếc xe đen tuyền nổi bật dừng lại trước một tòa nhà cao cấp dành cho giới thượng lưu. Tiêu Chiến thầm nghĩ sao mà giới nghệ sĩ bây giờ lại thích rầm rộ đến vậy, chỉ là buổi họp báo ra mắt phim thôi mà.

Từ Viễn phá tan bầu không khí trầm trọng của anh, cậu ta bảo:

"Anh có thôi bày ra vẻ mặt nghiêm trọng thế không?"

Tiêu Chiến đưa mắt liếc xéo lại, quản lý Từ thôi cũng chẳng dám mở miệng nói thêm câu nào.

Sảnh lớn của tòa nhà được trưng bày hàng loạt poster phim lẫn poster nhân vật. Trên sân khấu rất náo nhiệt với hình ành các diễn viên thi nhau khoe dáng trên sân khấu. Tiêu Chiến đây là lần đầu tiên chịu đi họp báo ra mắt phim, mọi lần anh bận bịu với đống tiểu thuyết chỉ toàn nhờ đưa quà đến đoàn làm phim và diễn viên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt náo nhiệt như thế nhưng bộ mặt của ngài tiểu thuyết gia vẫn lạnh như băng.

Quản lý Từ lôi lôi kéo kéo, cuối cùng cũng kéo được anh lên sân khấu chụp hình với đoàn làm phim. Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành hợp tác, miệng nở nụ cười gượng gạo, tay thì bị nam nữ chính kẹp lại.

"Xong chuyến này, anh chết với tôi." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nhìn sang Từ Viễn lấp ló bên cạnh nữ chính.

Quản lý Từ chợt lạnh sống lưng song cậu ta chẳng lo lắng gì khoác tay nữ chính rồi cười tươi tạo dáng.

Các phóng viên, nhiếp ảnh gia nhiệt tình chụp ảnh, quay phim lại toàn bộ quá trình buổi họp báo.

Kết thúc màn chụp hình tạo dáng khiến ngài tiểu thuyết gia bị hành lên bờ xuống ruộng là buổi trình chiếu phim trong hội trường rộng lớn với đầy đủ thiết bị kĩ thuật nhằm mang lại cảm giác trải nghiệm xem phim tốt nhất có thể. Tiêu Chiến đóng vai trò quan trọng nên vị trí ghế ngồi cũng được ưu tiên.

Bộ tiểu thuyết mang lại tên tuổi cho anh giờ đây đã được tái hiện lại trên màn ảnh lớn. Với chủ đề quen thuộc là thanh xuân học đường nhưng tác phẩm của Tiêu Chiến lại được nhấn nhá bởi những tình huống và nêu ra các vấn đề nan giải trong môi trường giáo dục. Từ những điều ấy đã đem lại thành công cho tác phẩm đầu tay này.

Nay những câu chữ ấy được đem lên màn ảnh lớn khiến bao người nôn nao được thưởng thức. Sau những phút giây dõi mắt theo từng thước phim, đèn trong hội trường được bật sáng. Ai nấy đều vương trên khóe mắt chút nước, riêng Tiêu Chiến lại điềm đạm đến kì lạ.

Vị đạo diễn họ Trần bước lên bục phát biểu đôi lời, dường như cô cũng cảm thấy bồi hồi trước tác phẩm điện ảnh lần này của mình. Nhà báo cùng những nhiếp ảnh gia phía dưới hội trường xôn xao muốn ghi lại buổi ra mắt phim này bằng những bài báo và những tấm ảnh đáng nhớ nhất.

Trần đạo diễn kết thúc lời tâm sự bằng cái cúi người lịch thiệp, cô bèn mời người đã viết ra tác phẩm này - Tiêu Chiến lên nói một chút cảm nghĩ.

Khi nghe thấy lời mời ấy, Tiêu Chiến có chút bối rối nhưng vẫn dõng dạc đứng dậy bước từng bước lên cầm lấy micro.

"Chào các bạn, tôi là Tiêu Chiến - tác giả của bộ phim mà các bạn vừa xem đây. Tôi rất vui khi tác phẩm của tôi đã được đạo diễn Trần đây nhìn trúng, đặc biệt hơn hết là được các bạn fan nguyên tác ủng hộ hết mình..."

Một cái nhìn phía xa xăm hướng về Tiêu Chiến, cậu ngẩn người vì sợ lúc này bản thân đang nhìn nhầm người.

Cổ trấn ngày ấy có dáng người cao gầy xinh đẹp bắt trọn quang cảnh bằng chiếc máy ảnh cầm tay. Chỉ sợ ngay lúc này cậu đang mơ, nhưng linh tính lại mách bảo rằng cậu đã thật sự gặp được người ấy.
.....

Một ngày đầu tuần khởi đầu cho một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Dù Tiêu Chiến mở miệng ra là than thở mệt mỏi vì phải liên tục nộp bản thảo mới cho bên nhà xuất bản nhưng tác phong làm việc của anh lại rất được lòng đồng nghiệp.

Ví như hôm nay, Tiêu Chiến đã dậy từ rất sớm để soạn lại các bản thảo và gửi fax đến tòa soạn. Căn hộ cũng được anh dọn dẹp lại sau những ngày lười biếng bỏ bê.

Bỗng nhiên điện thoại rung lên mấy hồi kèm theo bản nhạc chuông anh yêu thích.

"Tôi nghe, có việc gì không thưa cô Giang?"

"Tôi có tin vui xen lẫn tin buồn đây thưa ngài tiểu thuyết gia."

Tiêu Chiến im lặng đợi cô nói tiếp.

"Tin buồn là quản lý Từ Viễn có việc nhà gấp nên có lẽ sẽ về Phúc Kiến vào chiều nay, khi nào xong việc anh ta sẽ quay về Bắc Kinh tiếp tục làm việc với anh."

"Thế còn tin vui là gì?"

"Người đồng hành cùng anh, quản lý mới chúng tôi vừa nhận. Xem lý lịch và cách cư xử tôi thấy rất phù hợp với anh đấy, ngài tiểu thuyết gia."

"Thời gian tới tôi thoát được cái tính tưng tửng của Từ Viễn là cũng mừng rồi, cô gửi lý lịch quản lý mới cho tôi đi."

Anh nhấp một ngụm cafe đen còn ấm nóng, xoay người ngồi lên ghế.

Vài giây sau, một email được gửi vào hòm thư. Tiêu Chiến mở mail lên, mắt dõi theo từng dòng chữ, miệng lẩm nhẩm những từ khóa.

"Vương Nhất Bác, 24 tuổi, người Hà Nam, nhiếp ảnh gia, studio riêng."

Đọc xong, Tiêu Chiến cứ cảm thấy sai sai chỗ nào. Trong lòng cứ có khúc mắc, anh liền cầm đth gọi cho biên tập Giang.

Đầu dây bên kia rất nhanh nhẹn bắt máy, Tiêu Chiến lập tức đặt ra vấn đề khúc mắc.

"Cô chắc là người này sẽ là quản lý mới của tôi chứ?"

"Anh đọc thì cũng thấy rồi đấy, con mắt nhìn người của lão nương không sai đâu. Thế nhé, hẹn gặp anh ở tòa soạn chiều nay, cậu ta cũng sẽ đến đấy."

Nói rồi cô liền cúp máy cái rụp, quyết không để cho Tiêu Chiến nói thêm bất cứ gì.

Anh nhăn mày nghiến răng, biết làm gì được đây.

Dòng suy nghĩ liền bị cắt ngang, bên ngoài hành lang có tiếng ồn. Chẳng nhẽ có người mới chuyển đến căn hộ đối diện, anh nghĩ thầm.

Tiêu Chiến rón rén mở hé cửa nhà rồi ló đầu ra nhìn thử. Có tầm hai, ba nhân viên bên đội ngũ vận chuyển đang khiêng các đồ nội thất vào căn hộ đối diện căn hộ của anh. Nhưng anh đưa mắt tìm kiếm mãi lại không tìm thấy người chủ căn hộ này, anh đành đóng cửa lại.

Ba chân bốn cẳng chạy vào phòng ngủ làm một giấc đến tầm trưa thì anh mới tỉnh dậy đi tắm rửa rồi chuẩn bị đến tòa soạn xem xét tiến độ in ấn của bên biên tập.

Vì đi sau giờ nghỉ trưa, tòa soạn có người vẫn còn ngủ gà ngủ gật trên bàn làm việc nên bước chân anh rất nhẹ nhàng, giữ cho bầu không khí yên tĩnh.

Anh đến thẳng phòng làm việc của biên tập Giang để hỏi tiến độ in ấn, vừa vào phòng lại chẳng thấy cô ta đâu. Thay vào đó là một người đàn ông trẻ ăn mặc giản dị đang dọn dẹp lại bàn làm việc của cô.

Người kia nghe tiếng mở cửa liền quay người lại nhìn anh, thoạt nhìn cậu ta trắng trẻo và trẻ trung. Tiêu Chiến vội vàng định giải thích nhưng cậu ta đã nói trước.

"Anh tìm cô Giang đúng không, Tiêu lão sư?"

Anh ngẩn người nhưng vẫn gật đầu đáp lại cậu thanh niên trẻ.

Một suy nghĩ chợt lướt qua, lẽ nào biên tập Giang là máy bay ư? Suy nghĩ ấy chưa kịp phát triển thêm đã bị cậu thanh niên nọ ngăn cản lại.

"Em là quản lý mới, Vương Nhất Bác. Hân hạnh được gặp anh, Tiêu lão sư!"

Cảm giác của Tiêu Chiến bây giờ như thể bay lên tận chín tầng mây.

Dạo trước nhìn gương mặt mũm mĩm, hài hước của Từ Viễn suốt khiến anh cũng dần quên mất vẻ đẹp của con người như thế nào. Nay tận mắt chứng kiến người quản lý mới của mình vừa trắng trẻo, trẻ trung thế này, nhân sinh quan của anh mới được thiết lập lại.

Anh chăm chú quan sát Vương Nhất Bác một lúc rồi mới vào phòng ngồi xuống.

Ngồi bấm điện thoại chốc lát, trong gian phòng bỗng thoang thoảng mùi trà gừng thơm dịu. Anh ngẩng đầu lên mới biết ra là quản lý Vương đang châm trà, dáng người nghiêng nghiêng, gương mặt góc cạnh của cậu khiến Tiêu Chiến cứ nhìn ngắm say mê.

Lâu lắm rồi mình mới được chiêm ngưỡng một chiếc nhan sắc mãn nhãn nhân sinh, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Cốc trà gừng được đặt lên bàn, người nọ cũng hạ mình ngồi xuống ghế đối diện với anh.

Đúng lúc này, biên tập Giang mở cửa bước vào, cô hít lấy hít để mùi trà gừng rồi buộc miệng nói:

"Khởi đầu có vẻ tốt đấy!"

Tiêu Chiến nhìn cô chăm chăm tỏ vẻ thắc mắc.

"Ý tôi là mối quan hệ giữa tác giả và quản lý khởi đầu tốt sẽ giúp hai người dễ dàng hợp tác ấy mà." Nói xong còn liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi ho khan một cái.

Vương Nhất Bác chẳng buồn tiếp nhận cái nhìn của cô.

Tiêu Chiến cũng thôi không thắc mắc nữa, anh vào thẳng vấn đề cần bàn bạc.

Hơn nửa tiếng sau, anh vươn vai uể oải rời khỏi phòng biên tập Giang, Vương Nhất Bác rón rén đi theo sau. Ban đầu Tiêu Chiến chỉ nghĩ là cả hai cùng ra về nên đi xuống tầng hầm với nhau. Nào có ngờ cậu ta lại thỏ thẻ nói với anh:

"Tiêu lão sư có thể cho em quá giang được không?"

Tiêu Chiến nghĩ bụng cách nói chuyện này rất lịch thiệp và tôn trọng tiền bối nên gật đầu chấp nhận.

"Em ở chung tòa chung cư với anh nên anh cứ chạy thẳng về là được."

Anh ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác nhưng tay vẫn khởi động xe chạy lên khỏi tầng hầm.

Chiếc xe chạy với tốc độ chậm rãi, từ tốn như thể nhìn cách chạy xe cũng đoán được tính cách của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ với bộ dạng rất hưởng thụ, thi thoảng nhìn ra cửa sổ rồi huýt sáo một cách vui vẻ.

Vỏn vẹn hai mươi phút sau, xe của Tiêu Chiến đã đỗ dưới tầng hầm chung cư. Cả hai rời khỏi xe, Tiêu Chiến thì bước tới cửa thang máy lên tầng, riêng Vương Nhất Bác lại bảo cần mua chút đồ nên đã đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

Vừa về tới căn hộ, Tiêu Chiến lập tức bổ nhào đến ghế sofa, nằm ưỡn người như một con mèo lười biếng.

Mắt đang lim dim được một lúc thì bất giác có tiếng gõ cửa phòng làm anh uể oải vươn vai ngồi dậy. Anh nhòm qua lỗ trên cửa mới biết đó là Vương Nhất Bác, nhanh nhẹn hỏi cậu ta có việc gì.

"Em muốn mời Tiêu lão sư qua nhà em ăn một bữa xem như tiệc gặp mặt."

Tiêu Chiến gật gù. Mặc dù đầu óc còn hơi mơ hồ, choáng váng nhưng vẫn nhận ra vấn đề.

"Tại sao cậu biết căn hộ của tôi?"

Cậu ngây ngô gãi đầu, cuối cùng cũng nói ra là do Từ Viễn tiết lộ. Vương Nhất Bác đưa tay chỉ về phía căn hộ đối diện rồi nói:

"Nhà em đối diện nhà anh."

Cuộc nói chuyện không có sau đó nữa.

Vương Nhất Bác mở bếp ga lên, đặt nồi lẩu cay lên trên rồi vào bếp lấy thêm đĩa rau và hai cốc nước. Cậu nhúng từng miếng thịt bò vào nước lẩu rồi gắp ra chén cho Tiêu Chiến.

Nước lẩu bốc lên hơi cay xè nhưng lại rất vừa miệng Tiêu Chiến, cũng bởi đã rất lâu rồi mới ăn lại lẩu Tứ Xuyên nên trong lòng anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Quản lý mới này trông có vẻ rất hiểu ý mình, anh thầm nghĩ.

Ăn xong rồi dọn dẹp bát dĩa thì nhìn ra ngoài trời cũng đã sập tối. Tiêu Chiến xoa bụng no nê trở về căn hộ đối diện, thế là thời gian này anh đã có thể ăn uống mà không cần sặc sụa như lúc có Từ Viễn ở cạnh nữa rồi.

Đêm hôm ấy, Tiêu Chiến ngủ rất ngon, còn nằm mơ được ăn thêm mấy nồi lẩu bự ơi là bự.

Ngược lại với anh, Vương Nhất Bác nhìn vào gương một lúc lâu mới phát hiện là trán mình vừa mọc lên một cục mụn mất rồi.

Những ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác cư trú gần như 24/24 ở nhà Tiêu Chiến, cậu phụ trách nấu đồ ăn và tìm tài liệu giúp anh bất cứ khi nào anh gọi. Còn Tiêu Chiến cũng được hưởng lộc lây, anh được nếm tất tần tật món ăn do Vương Nhất Bác nấu, được chăm sóc hẳn hoi và tận tình.

Có lúc anh cũng tự hỏi bản thân liệu đã tuyển sai trợ lý rồi chăng?

Một tháng sau, nhờ sự chăm sóc bằng cách vỗ béo của cậu Vương thì ngài tiểu thuyết gia đã tăng hẳn 3kg, bản thảo cũng đâu vào đấy nên bên biên tập Giang vô cùng vừa ý.

Dù mới chỉ có bản thảo tác phẩm được gửi về tòa soạn nhưng lại nhận được rất nhiều sự yêu thích từ mọi người. Từ khi có cậu thiếu niên này chăm sóc, Tiêu Chiến ngày nào cũng có năng lượng tràn trề để soạn thảo.

Năng suất làm việc của bản thân tăng vọt lên cũng khiến anh có chút thắc mắc, mọi thói quen sinh hoạt đều được thiết lập theo hướng tích cực. Dường như mọi chuyện đã nằm trong sự kiểm soát của cậu quản lý này, nghĩ vậy anh bèn tiện hỏi Vương Nhất Bác một câu:

"Rốt cuộc cậu biết tôi khi nào?"

"Đại Nghiên cổ trấn, Vân Nam."

"..."

"Lúc đấy em còn chụp cả hình Tiêu lão sư cơ, thật sự anh rất nổi bật đó."

"Cậu chụp cả ảnh tôi à? Đâu, tôi xem với?"

Tức thì Vương Nhất Bác về căn hộ lấy thẻ nhớ của máy ảnh rồi quay trở lại căn hộ của anh. Gắn thẻ nhớ vào máy tính, Vương Nhất Bác làm một loạt thao tác rất nhanh như đã chuẩn bị sẵn trước tình huống này.

Màn hình máy tính sáng lên, bức ảnh có một người cao ráo, thon thả, dáng người nghiêng qua một bên để chụp lấy cảnh vật cổ trấn. Rõ ràng góc chụp này tuy lén lút nhưng người lẫn cảnh đều rất ăn ảnh. Tiêu Chiến ngắm nhìn bức ảnh một lúc vẫn không hiểu tại sao bản thân lại đẹp đến vậy.

Nhìn thấy anh ngây người ra, Vương Nhất Bác ngồi cạnh liền khẽ mỉm cười.

"Lần đầu nhìn thấy, em còn nghĩ Tiêu lão sư là người nổi tiếng đấy. Dáng vẻ lẫn cách ăn mặc đều toát lên vẻ thời thượng và tinh tế. Em cũng giống như anh bây giờ, ngây người một lúc rồi mới có thể nhấc máy lên chụp."

Tiêu Chiến cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh bất chợt, mặt anh cũng bỗng nhiên nóng ran. Anh giả vờ dán mắt vào màn hình máy tính, vừa khẽ cười vừa nói lời cảm ơn.

Ngắm nhìn mãi những tấm hình ấy, Tiêu Chiến dần mơ màng chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác ngồi cạnh thấy vậy liền hai tay bế anh vào phòng ngủ. Cũng đã không phải là lần đầu tiên nữa, khoảng một tháng trời cậu đã quen dần với cuộc sống có Tiêu Chiến. Đến cả ngủ nghỉ, Vương Nhất Bác cũng đã quen thuộc với nơi này, có hơi thở của anh, có mùi hương của Tiêu Chiến.

Thấm thoát cũng đã ba tháng trôi qua kể từ lúc Vương Nhất Bác đến ở đối diện nhà Tiêu Chiến, cậu chăm lo tất tần tật mọi việc liên quan đến hợp đồng bản thảo của anh. Còn Tiêu Chiến dường như đã thay đổi được thói quen sinh hoạt, ăn uống và giờ giấc làm việc dần đi vào nề nếp chứ không bừa bộn như trước nữa.

Những tưởng ngày tháng yên bình sẽ nối tiếp nhau, sóng gió bất chợt nổi dậy thách thức một mối tơ hồng.

Ban đầu Tiêu Chiến vốn dĩ là một nhà văn viết tiểu thuyết dạo trên một nền tảng mạng xã hội khá nổi tiếng. Đến khi tác phẩm của anh vô tình được biên tập Giang bắt gặp, từ đó nhà văn Tiêu trở nên nổi tiếng với loạt tác phẩm kinh điển mang văn phong độc lạ. Cũng kể từ khi đó, nền tảng ấy đã rất lâu anh cũng chưa vào.

Hôm nay vô tình thế nào, quản lý Vương lướt thấy nền tảng Tiêu Chiến từng tham gia và tìm ra tài khoản của anh. Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu lão sư giỏi như thế, chắc hẳn phải nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Cậu nghĩ vậy rồi cười thầm, lặng lẽ vào đọc bình luận của từng tác phẩm. Nào ngờ bên dưới toàn những lời lẽ thô tục, những lời nhục mạ đến danh dự của anh mà đến Vương Nhất Bác cũng chẳng thể ngờ được.

Cậu đứng dậy rời khỏi ghế sofa, đến một góc khuất rồi nhắn tin cho một người. Vẻ mặt cậu vừa sốt sắng vừa lén lút, sốt sắng là vì lo cho sự nghiệp của Tiêu Chiến, lén lút vì sợ ảnh hưởng anh đang làm việc. Đến khi người kia trả lời tin nhắn của cậu, Vương Nhất Bác thở dài một hơi.

Trở lại ghế sofa đối diện bàn làm việc của anh, cậu nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu. Phải thừa nhận rằng, dáng vẻ hăng say làm việc của anh còn tuyệt hơn những khung hình ở cổ trấn.

"Nhất Bác."

Bỗng nhiên anh lại gọi tên cậu, cũng một thời gian dài Tiêu Chiến gọi cậu bằng tên chứ không phải là quản lý Vương nữa.

"Ơi, em nghe!"

Tiêu Chiến uể oải, thở dài một hơi rồi nói:

"Anh muốn ăn bánh ngọt của em làm, thèm đồ ngọt quá đi mất."

Vương Nhất Bác khẽ cười, đôi mắt chất chứa chút cưng chiều.

Mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến chỉ cần làm một giấc ngủ trên bàn làm việc. Ngay khi tỉnh dậy liền có một chiếc bánh ngọt vị dâu tây thơm ngon trước mặt, bên cạnh còn có một cốc trà sữa vị socola mà anh yêu thích.

Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi đọc báo ở ghế sofa đối diện, lần nào cũng là hình ảnh ấy nên dường như nó đã ăn sâu vào tâm trí của anh. Chỉ riêng lần này, ngày hôm nay Tiêu Chiến không còn thấy cậu ấy nữa.

Thiết nghĩ là do bận gì đó ở studio, cũng phải. Vương Nhất Bác là một ông chủ của studio đồ cưới, thi thoảng trong khoảng thời gian trước cậu cũng có chút việc cần giải quyết.

Tiếp xúc lâu với cậu, Tiêu Chiến nhận ra vẻ thành công đạo mạo ngày nay của cậu cũng đã mất rất nhiều thời gian để có được. Cũng bởi những điều ấy, đôi khi chính anh cũng rất bội phục cậu thiếu niên này.  Trải qua nhiều thứ như thế mới có được bộ dạng bình thản và ung dung thế này, thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

Cả đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác không về.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, anh với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ.

Wechat có tin nhắn mới, là từ Vương Nhất Bác.

"Em cần thời gian để giải quyết xong một chuyện. Hãy đợi em về!"

Tiêu Chiến tắt điện thoại, anh bồn chồn khó chịu. Rõ là lần Từ Viễn rời đi, anh chưa từng có cảm giác như thế.

Thật mơ hồ khó tả.

Vài ngày sau đó, không còn một tin nhắn nào được gửi tới anh từ Vương Nhất Bác nữa. Cậu như thể bốc hơi khỏi cuộc sống của anh, chẳng còn chút dấu vết nào. À không, còn những tấm ảnh ấy, chúng vẫn trong ổ cứng của máy tính.

Thói quen sinh hoạt, ăn uống của Tiêu Chiến cũng dần quay về nề nếp cũ. Không có cậu chăm sóc, Tiêu Chiến cảm giác như bản thân bị rút cạn kiệt sức lực.

Studio nhiều ngày liền không xuất hiện bóng dáng của Vương Nhất Bác, nhân viên cũng đã quen với việc này. Anh nhiều lần ghé qua, nhưng kết quả vẫn là không tìm được Vương Nhất Bác. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy cần cậu đến mức này.

Chẳng biết từ khi nào, cuộc sống của anh đã quen với sự hiện diện của Vương Nhất Bác, quen với việc được cậu chiều chuộng, yêu thương. Tiêu Chiến nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc là vì sao bản thân lại suy sụp đến vậy, phải chăng trong lòng anh đã có Vương Nhất Bác rồi chăng?

Đã hai tuần trôi qua, vẫn không có một thông tin mới gì về cậu. Nỗi nhớ nhung càng ngày càng chiếm trọn thời gian và suy nghĩ của Tiêu Chiến, mọi nơi anh đi qua đều có hình bóng của Vương Nhất Bác xuất hiện.

Đêm hôm ấy, anh có một giấc mơ.

Dường như những hình ảnh ngày trước đang liên tục ùa về rồi đi vào giấc mơ của anh. Từ mùi hương liệu góc phố cổ, chiếc đèn lồng đỏ cho đến mùi đất ẩm dưới nền đá lạnh.

Chỉ có điều khác biệt duy nhất, một thân ảnh quen thuộc bấy lâu nay anh chưa thể tìm lại. Nay lại đi vào giấc mơ của anh, xuất hiện ở nơi cổ trấn ngày ấy. Anh nhận thức được chỉ là giấc mơ, nhưng mà làm sao để ngăn cản tiếng lòng của mình được chứ?!

Tiêu Chiến vội vã chạy đến thân ảnh đó, vươn tay muốn ôm chầm lấy.

Nào ngờ cũng là lúc anh bật người dậy, tỉnh mộng rồi sao?

Chẳng biết tự khi nào, gò má của anh đã ướt đẫm nước mắt. Cuối cùng, lý trí nhắc nhở anh mỗi ngày vẫn không thắng nổi trái tim đang đập loạn lên từng nhịp.

Đèn ngoài phòng khách hôm nay sáng lên, ánh đèn vàng ôn nhu và rất đỗi dịu dàng hắt vào phòng ngủ.

Người ấy đã về rồi.

Tiêu Chiến không thể chờ đợi một khắc nào nữa, anh chỉ sợ sơ hở lần nữa thì Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi rời khỏi cuộc sống của anh.

Anh khẽ gọi một tiếng Nhất Bác.

Bên ngoài có tiếng ơi đáp lại, sau đó cánh cửa phòng bật mở.

Cảm xúc bấy lâu nay anh kiềm chế trong lòng bây giờ lại vỡ òa. Tiêu Chiến khóc nấc lên hệt như đứa trẻ mới vấp ngã, nó vùi đầu vào người mình thương để có một chút cảm giác thân thuộc và an toàn để sự yếu đuối có thể được giải tỏa.

Vương Nhất Bác vỗ về anh, cậu ôm lấy anh, sưởi ấm anh bằng cơ thể của mình. Chỉ mới một, hai tuần chưa gặp mặt mà Tiêu Chiến đã đến nông nỗi này.

"Nhìn anh thế này, em không nỡ rời đi nữa. Mọi chuyện ổn thỏa xong cả rồi, Tiêu Chiến!"

Anh biết cậu nói đến điều gì.

Việc bạo lực mạng trên nền tảng cũ mà anh viết tiểu thuyết dĩ nhiên không thể nào qua mắt được nhà báo. Những trang tin tức sau khi nắm trọn được thông tin liền đem lên xào nấu mọi thứ về anh. Mà Vương Nhất Bác biết là ai đã làm như thế, chỉ có duy nhất một người mà cậu có thể nghĩ ra.

Cuộc trò chuyện ngày hôm ấy với người đó, Vương Nhất Bác đã phải đưa ra hàng trăm lý do để thuyết phục. Người thành lập nền tảng đó chẳng phải ai khác chính là bố của cậu.

"Con thử nghĩ mà xem, xã hội này
có chấp nhận hai con người đồng giới yêu nhau không?"

Vương Nhất Bác nhớ lại khi ấy, bản thân đã rất quyết liệt đưa ra rất nhiều lý do, lý do cậu muốn bên cạnh Tiêu Chiến.

"Nếu xã hội ở đây không cho bọn con yêu nhau, bọn con sẽ tìm đến một xã hội khác cho phép tình yêu này."

Đương nhiên, bố của cậu đã nghĩ cậu bị điên mất rồi.

Vương Nhất Bác bị bố cấm túc trong phòng, không được gặp mặt hay nhắn tin với Tiêu Chiến. Mãi đến bây giờ, thời điểm cậu được thả tự do, điều cậu muốn làm chỉ là đến ngay bên cạnh Tiêu Chiến và bao bọc anh bằng vòng tay của mình.

Thỏa thuận của bố con cậu rất đơn giản, ông sẽ trả lại trong sạch cho Tiêu Chiến. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác sẽ không còn nguồn trợ cấp nào nữa.

"Bây giờ em không nơi nương tựa, chỉ có thể trông chờ vào Tiêu lão sư."

Tiêu Chiến bật cười.

"Anh Chiến, mình rời khỏi đây đi."

"Được, mình cùng đi."

Rất lâu sau đó, trấn Lệ Giang mọc lên một cửa tiệm chụp hình cưới rất giản đơn nhưng lại được ưa chuộng. Khách du lịch hay những cặp đôi yêu nhau đến từ khắp nơi đều ghé qua chỉ muốn một lần mặc đồ cưới và chụp hình ở nơi này.

Tiêu Chiến đã từng nói với Vương Nhất Bác rằng:

"Nếu có một ngày anh thất nghiệp, anh sẽ làm một ông chú thợ may, may ra những bộ đồ cưới tuyệt đẹp. Nếu có một ngày, anh không còn muốn ồn ào vội vã sống nơi Bắc Kinh này nữa, anh sẽ đến trấn Lệ Giang sống trong một căn nhà gỗ truyền thống ấm cúng với người mình thương."

Lời nói khi ấy những tưởng chỉ là nhất thời nói ra, nào ngờ Vương Nhất Bác đã ghi nhớ lại. Vì cậu biết một ngày nào đó, người cùng Tiêu Chiến trải qua những điều ấy, cùng sống trong căn nhà gỗ, cùng ăn bữa cơm gia đình và ôm nhau ngủ tròn giấc.

Người đó nhất định phải là cậu.
.....
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro