9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Taehyung, đây là em trai của anh, sắp tới anh cùng gia đình em ấy có chút việc bận nên nhờ cậu đây trông giúp đứa nhỏ này, hy vọng sau khi gặp lại sẽ không phải nghe thấy những lời phàn nàn như cậu đang bắt nạt một đứa trẻ nhỏ hơn mình tận năm tuổi chẳng hạn. Cậu nhớ đó"

Kim Taehyung khuôn mặt méo xệch nhìn Seokjin đang dặn dò phía trước, xem ra tương lai sắp tới đây anh lại phải vác theo mình một cục nợ rồi.

Trong khi bản thân còn đang than ngắn thở dài bất chợt ánh mắt chạm phải thiếu niên đang đi tới đứng sau lưng Seokjin, trong khoảnh khắc đó Taehyung lập tức có một lối suy nghĩ rằng.

Xem ra "cục nợ" này cũng không đến nỗi quá tệ.

"Em tên gì?"

"...Jeon...Jungkook"

"Còn anh tên Kim Taehyung, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt"

Đứa nhỏ này ban đầu gặp một anh trai khuôn mặt nhăn nhó như vậy thật sự tồn tại một cảm giác rất dè chừng. Nhưng sau khi hai người chạm mặt nhau thật may mắn là đối phương liền thay đổi ngay sắc mặt thành một dạng tươi cười.

Nhất định không phải là người tốt.

Cứ như vậy ấn tượng đầu tiên của Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung thật ra không tốt lắm.

"Jungkook, em muốn gì anh sẽ mua cho"

"Jungkook, cái đó ăn không ngon sao? Vậy thì đổi với cái của anh này"

"Jungkookie hôm nay được cô giáo khen này, thật giỏi nha"

"Jungkook à, hôm nay anh có cho người làm món này ngon lắm, đảm bảo em sẽ thích cho xem"

Cứ như vậy suốt nửa tháng đó cậu được người anh trai kia phục vụ như một ông hoàng, cậu muốn gì đều sẽ có ngay cái đó. Nếu so với anh trai Seokjin ở nhà thật ra còn chu đáo hơn gấp mấy lần.

Jeon Jungkook thật sự rất thích anh trai này a.

Thời gian thấm thoắt trôi qua cũng đã đến ngày Seokjin trở về đúng theo như lời hẹn đến nhà của Taehyung nhằm đòi người. Ngoài sức tưởng tượng của anh, tên kia xem ra đối với cậu không tệ, nhìn sắc mặt đứa nhỏ vẫn hồng hào như ngày nào anh thật sự rất hài lòng dự định sẽ đãi Kim Taehyung một bữa thật lớn xem như cảm ơn mới được.

"Này Kim Taehyung, em trai anh sau khi về nhà đã kể rất nhiều thứ về cậu đấy, anh đây phỏng chừng trong mắt tên nhóc đó dần mất vị trí luôn rồi"

Kim Taehyung nghe Seokjin nói vậy lập tức nở một nụ cười vừa lòng gắp một con tôm bỏ vào tô không có ý định trả lời.

"Nhưng mà anh thật thắc mắc, một kẻ như cậu sao lại có thể tử tế như vậy? Nói thật trước khi đón Jungkook, anh còn đang nghĩ đủ biện pháp để xử lí cậu đây này. Nguyên nhân nào khiến Kim thiếu gia đây lại nhiệt tình đến thế?"

Đến nước này Kim Taehyung thật sự không thể im lặng được nữa đành phải trưng ra bộ mặt không rõ ràng, thần thần bí bí mà đối diện với sự khó hiểu của Seokjin, từng lời chậm rãi mà nói ra.

"Chỉ đơn giản là em muốn chăm sóc nương tử tương lai thôi, có gì mà phải khó hiểu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro