10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook hiện tại cảm thấy vô cùng phấn khích, ngày mai là sinh nhật Taehyung và cậu đã sẵn sàng chuẩn bị cho anh một món quà đặc biệt. Cậu đảm bảo chiếc áo sơ mi này sẽ vô cùng thích hợp với dáng người phong độ ấy, nhất định sẽ rất thu hút, nhưng mà nếu như vậy...anh chỉ được mặc cho một mình cậu xem thôi.

Rốt cuộc ngày đó cũng đến, theo đúng như kế hoạch các anh sẽ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc lớn tại quán cafe của anh Seokjin. Nhìn từng món quà được đặt trên mặt bàn kính, Jungkook tự hào đem chiếc hộp giấy xinh đẹp của mình đặt lên trên cùng đảm bảo sẽ rất ấn tượng. Seokjin cùng Jimin ngồi cạnh nhìn hành động trẻ con của đứa nhỏ đành chỉ biết mỉm cười.

"Chào mọi người"

Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, tiếng pháo cùng tiếng hò hét cùng lúc vang lên, có lẽ người phấn khích nhất phải là Jungkook đi. Cậu một đường chạy đến nhảy cẫng lên ôm chặt lấy anh, miệng không khỏi thì thầm.

"Anh Taehyung, sinh nhật vui vẻ"

"Cảm ơn em, Jungkook"

Taehyung bật cười vui vẻ hôn hôn lên hai má của cậu rồi cùng dắt tay nhau đến bàn tiệc được chuẩn bị ngay giữa phòng.

Bữa tiệc diễn ra hết sức náo nhiệt, những thanh niên luôn tràn đầy sức sống cùng với tuổi trẻ thanh xuân tươi đẹp. Từng món ăn một đều được càn quét một cách sạch sẽ.

Kế đó là tiết mục mà ai cũng mong chờ, từng món quà nhanh chóng được chủ nhân bóc mở từng thứ một. Jungkook nín thở chờ đợi món quà của mình sẽ đến lượt nhưng bất ngờ thay chiếc hộp mà cậu đã dày công chuẩn bị đó bị anh thẳng thừng dạt sang một bên không hề nhận thấy sự tồn tại. Cậu toan nhiều lần muốn nói to nhưng Taehyung có vẻ như không màng đến, điều đó khiến cậu cảm thấy từng trận ủy khuất dâng lên.

"Kim Taehyung, em ghét anh"

Chỉ bỏ lại một lời như vậy, Jungkook vội vàng rời khỏi quán cafe trước con mắt sững sờ của mọi người. Seokjin nhìn một màn trước mặt liền quay sang vỗ vai Taehyung.

"Mau mau đi xem cục cưng của cậu đi kìa"

Taehyung ngược lại không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, anh mỉm cười nhẹ rồi ngồi dậy chạy theo bóng dáng nho nhỏ kia.

"Jeon Jungkook, khoan đã"

Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp người kia, Taehyung nắm lấy cổ tay Jungkook kéo lại để cậu đối diện với mình. Nhìn vành mắt đã sớm đỏ hồng của cậu, anh yêu thương hôn lên chúng rồi ấn khuôn mặt cậu vùi vào lòng mình.

"Ngoan, Jungkook ngoan, hôm nay là sinh nhật anh mà, phải vui lên chứ"

Nghe đến đây Jungkook tránh không khỏi tức giận đánh vào bả vai anh, giọng mũi nghèn nghẹn đến đáng thương.

"Anh không quan tâm em, anh bỏ mặc em"

"Anh đã bỏ mặc em khi nào?"

"Quà..."

Nhìn khuôn mặt ức đến đỏ bừng của cậu, Taehyung thừa nhận bản thân có chút đau lòng xoa đầu đứa nhỏ nhẹ giọng từng lời nói ra.

"Em đã từng nghe nói rằng những thứ đặc biệt chúng ta nên để dành đến cuối cùng hay chưa? Jungkook của anh là đặc biệt nhất, món quà của em cũng là quý giá nhất và anh chỉ muốn mở chúng vào cuối ngày hôm nay thôi. Một đêm...chỉ có anh và em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro