22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trò này khó quá, em sẽ không tập nữa"

Jungkook thở dài chán nản đặt khẩu súng xuống rồi trở ra bên ngoài ngồi phịch xuống ghế. Kim Taehyung nhìn cậu như vậy cũng chỉ biết cười cho qua rồi lấy chiếc khăn sạch lau đi những giọt mồ hôi trên trán thiếu niên.

"Em phải tập cho tốt phòng khi không có anh bên cạnh mà gặp phải kẻ xấu thì làm sao đây?"

Jungkook nghe anh nói như vậy cũng chỉ biết ngồi yên tĩnh nhìn vào bên trong phòng tập bắn súng, thiết nghĩ nếu mình không phải là lấy nhầm đại ca giang hồ thì bản thân đã chẳng phải cực khổ như thế này rồi. Cái gì là ám sát rồi theo dõi chứ, toàn là những thứ đáng sợ cả thôi.

"Em không phải là đang hối hận vì quen anh chứ?"

Taehyung híp mắt nguy hiểm nhìn Jungkook, dù gì cũng chỉ là một đứa nhỏ đơn thuần, bao nhiêu suy nghĩ đều hiện thật rõ lên mặt thế kia làm sao anh có thể không nhìn ra.

"A, không đâu mà, em làm sao có thể hối hận được chứ. Chỉ cần em cố gắng là được rồi chứ gì, chỉ là tập bắn súng thôi mà, không có gì có thể gây khó dễ Jungkook này cả"

Jungkook cảm nhận được luồng sát khí toát ra từ người bên cạnh liền rối rít giải thích mong muốn nhanh chóng hạ hỏa đối phương. Gì chứ Kim Taehyung bình thường chiều chuộng cậu như vậy chứ khi tức giận lên trông rất đáng sợ đó.

"Thật ra, em là một tay bắn súng rất giỏi, chẳng qua em không nhận ra mà thôi"

Taehyung giọng nói đều đều vươn tay xoa lấy mái tóc mềm mại của cậu.

"Giỏi gì chứ, ngay cả mục tiêu dễ nhất em còn chẳng bắn trúng được nữa"

Jungkook rầu rĩ trả lời, vò vò lấy vạt áo ngoài ý muốn bị Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ của mình áp vào một bên lồng ngực anh.

"Nhưng chẳng phải đây mới là mục tiêu đặc biệt nhất hay sao, ngày đầu tiên gặp em anh liền cảm thấy nơi này bị một phát mũi tình bắn trúng sau đó liền bị thương thật nặng mà mặt dày bám theo để em chữa lành cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro