21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, sao các người lại ở đây? Taehyung đâu rồi?"

Jungkook vẻ mặt u ám bước đến gần đám người mặc trang phục đen đang đứng tụ tập bên vệ đường, giọng điệu rõ ràng là có chút không vui vẻ.

"Này nhóc con, ai cho ngươi gọi thẳng tên đại ca vậy?"

Một tên trong nhóm vẻ mặt hung hăng hất về phía Jungkook đe dọa, nhưng chưa kịp để bản thân thể hiện thêm chút khí thế, hắn lập tức bị một kẻ khác kéo lại về phía sau. Rõ ràng hắn có vẻ tức giận toan há miệng la lớn thì một lần nữa bị đối phương vươn tay giữ kín miệng lại.

"Vâng thưa cậu Jeon, Kim đại ca vừa vào quán bar bên kia đường"

"Bar sao?"

Mắt Jungkook lập tức híp lại thành một đường nhìn sang cánh cửa quán bar như muốn đốt cháy chúng. Vẻ mặt lầm lầm lì lì không nói một lời lập tức băng qua bên kia bước vào quán bar nơi những con người vô cùng nhộn nhịp ấy.

Đợi cho đến khi bóng dáng thiếu niên đi khuất, tên áo đen bị khống chế kia mới được giải thoát. Hắn thở hổn hển hướng về phía đồng bọn của mình mà hét lớn.

"Các người bị điên hết rồi à, sao lại nói chuyện cung kính với một đứa con nít miệng còn hôi sữa như thế. Chút nữa nó mà ra, tao nhất định sẽ tẩn nó một trận."

"Tên ngu ngốc này, ngươi mà dám động vào người của đại ca xem anh ta có xử lí ngươi cho ra trò không đây"

"Người của...đại ca sao? Nhưng mà đại ca sao lại chấp nhận để một tên nhóc hỗn xược đấy ở bên người được?"

Hắn cảm thấy thật khó hiểu, theo như hắn biết thì người bình thường nếu có thái độ bất kính với Kim Taehyung phỏng chừng đã bị hắn xử lí từ lâu rồi.

Một tên trong nhóm nghe vậy chỉ biết thở dài ngao ngán, chỉ trách hắn là người mới tới không hiểu chuyện. Hảo tâm nhắc nhở một lần vậy.

"Người anh em này, để ta nói cho ngươi biết, Kim lão đại của chúng ta hoàn hảo không tì vết, không sợ trời không sợ đất, chỉ có một khuyết điểm nhỏ là...sợ vợ mà thôi. Kì này Kim lão đại dám tái phạm ăn chơi ở quán bar phỏng chừng là đã bị xử đẹp ở bên trong rồi đi"

"..."

Hắn rõ ràng là bị câu nói đó dọa sợ cho chết khiếp, thật sự không ngờ đứa nhỏ vừa rồi hắn còn dọa chém dọa giết thân phận lại ghê gớm như vậy. Nếu không nhờ đồng bọn kéo lại kịp lúc không biết số phận hắn sẽ phải trôi về đâu nữa đây. Nghĩ đến đó, hắn cảm thấy bản thân sinh ra thật nhiều thắc mắc toan quay lại hỏi chuyện đã thấy đám người kia tụ tập thành một nhóm mà thì thầm.

"Lần này người nghĩ Kim đại ca của chúng ta sẽ 'nhịn' bao lâu?"

"Khoảng nửa tháng?"

"Sao ngắn thế, ta nghĩ là tận một tháng cơ"

"Ta cá là hai tháng"

"Cược với nhau nhé, ai thua kẻ đó phải đãi một bữa lớn đấy"

"Nhất trí"

Kết quả nhận lại chính là không một tên nào đoán đúng khi Jeon Jungkook sau chuyện này quyết định giữ mình tận gần nửa năm trời khiến Kim đại ca của chúng thật là sống không bằng chết.

"Jungkook, anh biết lỗi rồi mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro