Tập 9:TANH TANH VÀ PHÚ DÊ ĐI PICNIC (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lão đạo diễn sau khi uống ly cà phê với cô biên tập viên trẻ thì rủ cô ấy đến một nhà hàng gần đó bàn chuyện phim tiếp theo, lão đánh rơi cái ví mắc tiền lại ghế. Ngay lúc đó, hai đứa Tanh, Phú đang rầu rũ đi qua đi lại thì thấy cái bóp chình ình của tên đạo diễn, bụng vừa đói vừa kêu, hai đứa lập kế hoạch lấy cái bóp rồi chuồn đi thật nhanh.

Hai đứa Tanh với Phú núp vào một bụi rậm gần đó để thủ thỉ:

-Ê mày, nãy tao nghe nói ổng rủ chị biên tập đi ăn ở tầng trệt khách sạn Hoa Hồng đó mày!

-Ừ, chắc ăn xong lên trên để xử lý chị đó quá!-Thằng Phú dê chép miệng.

-Ừ.

-Ê hay tụi mình cũng vô đó đi Tanh!

-Mày bớt điên dùm tao, tao điên hủy hôn ước nha!-Câu nói thể hiện rõ sự "thanh niên nghiêm túc" của chị Tanh.

-Dạ ... dạ má ...

-Mày nói gì cơ?-Con Tanh quay phắt đầu lại "Cái thằng cha l😁 này, dám nói tao già?" Nghĩ vậy, nó giơ cái nắm đấm trước mặt thằng Phú.

-... ý lộn, ý lộn ... dạ chị ... dạ đại ca trẻ trung xinh đẹp!

"Cái thằng ... quỷ sứ hà! Được cái ... nói, nói đúng hà!"Con Tanh cười tủm tỉm rồi liếc mắt đưa tình thằng Phú bụng mập miệng dẻo ... Giữa trưa hè nóng nực có hai con cờ-hó điên trốn trong bụi cây tám xuyên lục địa rồi cười khúc khích.

...

1 tiếng 30 phút sau...

-BUÔNG TAY TÔI RA! Tôi nói với ông rồi mà! Tôi bán kịch bản chứ tôi không bán thân!

Một giọng nữ oang oang bên ngoài làm hai đứa Tanh, Phú đang tâm tình bên trong bụi rậm giật mình, hai đứa đưa hai đầu ra ngoài dìm ngó xung quanh, và tụi nó phát hiện ra ... Một cô gái trẻ đang cố hết sức giựt phăng bàn tay giơ bẩn của một người đàn ông già say rượu mặt đỏ chét luôn miệng bảo cô ấy nhỏ miệng lại ... hai đứa lui đầu lại vào bụi cây, nhìn nhau đồng thanh:

-Ông ta về rồi!

Tụi nó lại quay đầu ra tiếp, xung quanh đã bắt đầu chú ý, người bàn tán, kẻ buông lời thị phi, có vài phụ nữ chạy đến gần để thăm dò tình hình. Xem ra, đây là cơ hội tốt đây!

Tanh Tanh mò mẫn từng bước nhẹ về phía chiếc ghế nhựa đỏ đang yên vị phía dưới chiếc ô lớn che nắng màu xanh sọc vàng. Và ... chiếc ví da màu nâu đất nằm chình ình ở đó. Bé Tanh quá đi dừng lại phía sau chiếc ghế, mắt đảo liên tục quan sát xung quanh, tay dang ra, vòng qua ghế, tay định chôm cái ví thì bị một cánh tay cứng giữ chặt.

.

.

.

.

.

.

-Mày đứng đây nghe chưa Phú! Để tao cướp cái bóp.

-Để tôi đi cùng bà nhé, bà mà có mệnh hệ gì tôi ... tôi biết kết hôn với ai sau này đây?-Thằng Phú bỗng nghĩ ra mấy cái suy nghĩ vớ vẩn-Chúng ta còn chưa có con, bà còn trinh trắng mà, lỡ ông ta bắt được rồi làm gì bà ...

'Chát'

-Cái thằng đĩ điên này, mồm mày ăn mắm muối trộn với sh*t, uống nước tiểu rồi nói bậy bạ hả?

Phú ôm cái má, khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn, ngón trỏ giơ ra đụng nhẹ vào vai Tanh một cái (yểu điệu quá điiiii), la lối:

-Tanh ... Tanh này, đau quá đi hà! Đau quá đi, Tanh ơi hôn lên má Phú cái cho hết coi!

Con Tanh giơ tay định đánh một cái nữa vào mặt Phú, nó hắng giọng:

-Mày có điên không, tao đập cái vô bụng giờ! Mà màu đau má này sao ôm má kia vậy?-Con Tanh đưa mắt nhìn thằng Phú vuốt ve cái má lành lặn.

Thằng Phú nghe vậy, chuyển má liền, miệng nói mấy câu ong bướm:

-Ừ ừ, thôi giờ Tanh dắt Tú ... ý lộn Phú qua bên kia ăn cướp phụ Tanh đi!

-To mồm, tao tát thêm cái nữa bây giờ! Dắt mày theo có nước ăn cám, ở đây, đếm bao nhiêu con kiến đi!

Phú với bản tính "ngơ từ nhỏ" nghe vậy thì gật gật và ngồi chồm hổm xuống ... đếm kiến!!!!

Tanh sau đó thì đi khuất...

Phú ngồi vừa nhớ về chuyện lúc vừa thực hiện lời hứa (đếm kiến), thấy lâu rồi Tanh chưa quay lại thì lo lắng vô cùng, dù Tanh nói là không sao nhưng sao trong lòng Phú lại rối như tơ vương, chẳng những vậy cái đầu đen tối điểm hình của Liệt Dương Cung nó lại tưởng tượng ra mấy cái cảnh ...

"Tanh ơi, bà đừng bị gì nhé! Bà bị gì sao tôi sống nổi? Trời ơi, Tanh đừng sao nhé, cái gì, quên mất, em ấy còn trinh! Lỡ bị thằng nào hãm thì chết! Biết vậy lúc này đè em ấy ra phá luôn cho rồi, uổng quá! Nhưng Tanh nói không sao mà, ai biết được? Mình đừng lo quá hoá ngu! Giờ phải đếm nốt số kiến này đã ... Nghĩ sao cũng tức, Tanh em về thì chết với tôi! Chút nữa em ấy bình an trở về phải đè ra hấp cho diêm hết sử dụng được!"-Vâng, và đây chính là suy nghĩ hết sức "trong sáng" của anh Phú ú.

Lát sau Tanh vẫn chưa quay lại, ám hại Phú ủn ỉn phải đã cái xác đi tìm con Tanh ... nói sao cũng phải nói, con Tanh hành xác thằng Phú quá, không biết có yêu người ta không nữa?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro