Tập 8:TANH TANH VÀ PHÚ DÊ ĐI PICNIC (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tuyết Anh à, Tuyết Anh đừng đi mà, là tại Phú, là tại Phú mà!-Đức Phú khóc ròng, ôm thân thể bé nhỏ của Tuyết Anh vào lòng.

-Đừng ... đừng tự dằ ... dằn vặt mình! Là ... là ... là ... tại tôi ... là tại tôi, đừng ... đừng tự dằn vặt mình ... mình nữa ... Phú à!-Tuyết Anh đưa đôi tay gầy gò bé nhỏ chùi đi những giọt nước mắt li ti trên khuôn mặt Đức Phú.

-Tanh đừng ... đừng mà! Đừng bỏ tôi mà, bà đừng ... đừng bỏ tôi mà! Ở lại đi Tanh!-Phú cằm lấy tay Tuyết Anh, truyền vào bàn tay lạnh ngắt của nàng chút hơi ấm, rồi cậu thét gọi bọn gia nô dưới nhà-Người đâu, người đâu, mau gọi bác sĩ, gọi bác sĩ cho ta!

Nghe vậy, đám gia nô bé nhỏ vội vàng chạy khắp nhà, người thì hối thúc bác sĩ tại gia trong điện thoại, kẻ thì gọi xe cấp cứu, đứa thì chạy đi lấy khăn cho Đại phu nhân lâu mặt.

Tuyết Anh vẫn nằm đó, nàng đưa đôi mắt nhìn những thứ quen thuộc mà lòng đau như cắt, hạnh phúc đâu dễ có, có rồi lại gặp sóng gió, và rồi lại vụt mất ... đời người thật ngắn ngủi! Nàng lại nhìn người con trai nàng yêu thương nhất, mắt nhắm chặt lại, hai giọt lệ sầu bắt đầu chảy ra, độc dược đã bắt đầu ngấm vào cơ thể, đau đớn vô cùng. Khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng lắp bắp mấy tiếng cuối cùng với Đức Phú:

-Không ... không kịp đâu! Tôi ... tôi đến suố ... suối vàng trước. Ông ... ông ở lại vui ... vui vẻ, hãy nhớ tôi ở đó ... ở đó chờ ông! Phú, tôi ... đời này ... kiếp ... kiếp này, tôi ... tôi ... tôi-Độc dược làm Tuyết Anh đau đến nghẹn lời-tôi ... chỉ có ... trái tim tôi ... chỉ ... chỉ có ... có mình ông...

Đức Phú khóc, chàng khóc lớn, chàng thét lên một cách đau đớn và tuyệt vọng:

-Trời ơi, ông trời ơi! Tại sao ông đối xử với chúng tôi như vậy?-Sau đó là tiếng khóc khan cả cổ của chàng, chàng cứ ôm chặt lấy thân xác bé nhỏ đã trở nên lạnh ngắt, tay chàng run run, mắt đã đỏ ngầu, vừa giận vừa đau khổ...

Mưa ngoài trời bắt đầu rơi, rơi từng đợt rất mạnh, đập vào cánh cửa sổ kính mắc tiền. Dưới đường, một chiếc xe cấp cứu vừa tới, nhưng đã không còn kịp ... Cuộc sống luôn là vậy, lúc có thì chẳng cần, còn ngay lúc cần thiết thì lại không có!

.
.
.
.
.
.
.
.

'Cut'

-CẮT CẮT CẮT, hai em diễn tốt lắm!-Ông đạo diễn cười gớm hở nhìn về phía hai đứa Phú dê và Tanh Tanh đang ôm ấp nhau bên trong cái mô hình một căn phòng kiểu cổ màu đỏ chét.

Vừa nghe vậy, hai mắt con Tanh nãy giờ đang nhắm chặt bỗng bừng mở ra, nó lấy tay bứt tay thằng Phú ra rồi chỉnh chỉnh lại tóc. Thằng Phú thấy vậy thì cũng không nhõng nhẽo với Tanh như mọi khi, nó đứng dậy vuốt lại tóc rồi đi thay lại quần áo.

Nói thật, tụi nó chẳng muốn làm diễn viên "dỏm" như vậy đâu, chẳng qua là mấy "em" tiền đang nằm ngủ quên tại nhà thôi, còn hai đứa thì đói quá, làm để ăn thôi mà!

...

Lúc đó tại nhà Tanh, mấy baby Liệt Dương Cung đang tập thể dục tại căn phòng yoga vô cùng hoành tráng thuộc tài sản sau này của Tanh. Nói là tập thực chất tụi nó đang ngồi tưởng tượng ra khung cảnh hai đứa Phú và Tanh, con Tường Tường:

-Ê mày, nghe nói tụi nó đi đâu ở phường 6, quận 9 gì đó!

-Khỉ khô, nhà giàu cỡ con Tanh phải qua quận 7 đi Puzzle Zoo thì có!-Con Panh phản bác.

-Đâu có hôm bữa tao thấy có khách sạn Puzzle ở quận 7 đó tụi bây!-Con Chi với thằng Khoa không hẹn mà tự nhiên lại nói cùng một lúc làm tụi bạn khốn nạn nghĩ ra cái gì đen tối.

-À ha, tụi bây cùng tới khách sạn đó ấy ấy với nhau chứ gì!-Con Ngọc trơ trơ cái giọng Bắc Kì của nó ra.

-Thôi làm vậy Bảo Quỳnh ghen nha Khoa!-Con (dog) Xù Lông "ngây thơ" nghĩ "chỉ" có vậy.

Nghe vậy con Bảo Quỳnh mặt đỏ tía lên, nó phân bua:

-Làm gì có, tụi bây bị điên hả?

-Trời, miệng nói không có mà mặt lại đỏ lên thế kia!-Con Xù Lông chỉ chỉ trỏ trỏ.

-Đúng là "Miệng nam mô, bụng bồ dao găm"!-Con Tường nói xong cười ha hả.

Tự nhiên cả nhóm im lặng, quay nhìn con Tường rồi phán một câu rất chi là phũ phàn:

-Đ😁 LIÊN QUAN!

Con Tường định nói gì nhưng cũng xua tay:

-Thôi, tụi bây không hiểu đâu, bỏ đi, bỏ đi!

-Đúng rồi có mấy đứa TỈNH như mày mới hiểu thôi!-Con Panh nhấn mạnh chữ "tỉnh" làm cả nhóm lăn quay ra cười.

-Thôi, xuống lấy gì lên ăn đi mấy babe của chế!-Chi Chi cười rồi xoa bụng.

-Xem kìa, mới đi với Khoa vào Hotel một lần mà thèm chua rồi!-Con Panh, con Ngọc và con Tường hội ngộ ý, đồng thanh.

...

Sau khi diễn được một lúc, đã đến lúc Tanh và Phú nhận cát-xê, vậy mà thằng cha đạo diễn mắc dịch không chịu trả tiền, lão phân bua rằng tưởng Tanh với Phú muốn nổi tiếng mới giả vờ nhờ lão cho đóng phim, hiện tại Tanh với Phú đang rình mò lấy cái bóp tiền của lão già vừa tham lam vừa ích kỉ.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro