#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến rồi. Những bông tuyết trắng nhỏ xíu bay bay trong gió. Thiên Chí Hách ngồi bên cửa sổ sát đất, đưa tay ra hứng những bông tuyết lạnh, mặc cho gío táp vào mặt. Tuyết vừa rơi vào lòng bàn tay cậu đã tan ra, lạnh buốt. Haizz. Cậu lại nhớ anh nữa rồi

Anh - Vương Tuấn Khải là một ca sĩ nổi tiếng. Dù mới 16 tuổi nhưng đã có hẳn 10 triệu fan, mức độ nổi tiếng lan khắp châu Á. Vì thế mà công việc rất bận rộn, hết đi chạy show rồi lại đi tham gia chương trình truyền hình thực tế. Cậu chỉ lo cho sức khỏe của anh. Sức đề kháng vốn đã yếu, lại thêm căn bệnh hạ đường huyết.Cậu nhớ có lần anh đi tham gia chương trình THÁCH THỨC LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ, bị xoay nhiều vòng, bệnh hạ đường huyết tái phát, lại lăn ra ngất, báo hại cậu chăm sóc một tuần liền. Lễ giáng sinh sắp đến, do đó tháng này có nhiều hoạt động hơn, chỉ sợ con cua xanh lét kia lại không chăm sóc tốt cho bản thân

- Chí Hách..... Hách Hách à.....

Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Thiên Chí Hách nhìn xuống dưới lòng đường. Là anh, Vương Tuấn Khải, người con trai cậu yêu

Cậu vui vẻ chạy xuống mở cửa

- Hách Hách à, anh nhớ em, nhớ nhiều lắm a~

- Em biết ^^

Con Cua đao nào đó đang cười không thấy tổ quốc

- Em không nhớ anh hả? - Anh chuyển giọng nũng nịu pha chút giận dỗi.

- Nhớ, nhớ a~. Nhớ anh chết đi được ý. Mình vào nhà thôi. Anh em mọi người nhìn kìa - Cậu cười sáng lạn, đôi đồng điếu ẩn hiện bên khóe môi

- Kệ họ, cho họ nhìn mù con mắt đi ( vô sỉ ==' ). Ai nha, trời lạnh mà em ăn mặc phong phanh thế này sao,đây, khoác thêm áo khoác vào, nhỡ bị cảm lạnh thì sao? - Anh vừa nói vừa cởi áo khoác

- Người bị cảm lạnh là anh thì có, mau mặc áo vào

- Em mau vào lấy áo, anh dẫn em đi ăn hoành thánh

- Rồi rồi. Chẳng phải anh đang có hoạt động ở Bắc Kinh sao, bay về đây làm gì vậy?

- Nhớ em, không được sao?

Khuôn mặt cậu đã phiếm hồng, còn con người nào đó thì đứng cười hề hề

- Anh...Không chơi với anh nữa

- Thôi nào... Em vào lấy áo đi, chúng ta đu ăn hoành thánh

- Đợi em nha, không được đi đâu đó

- Biết rồi bảo bối

Thiên Chí Hách chạy nhanh vào nhà, một phút sau liền quay ra. Cậu mặc chiếc áo màu lam đỏ, bên tay trái lại có logo có chữ KJ , thật giày và ấm áp. Anh nhịn không nổi bẹo má cậu một cái

- Em cứ như con gấu bông cỡ lớn vậy

Cậu trề môi giận dỗi

Lòng bàn tay không hẹn mà nắm lấy nhau, mười ngón tay đan vào nhau, thủy chung, son sắt. Cậu quay sang anh, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết

- Ai ya, anh em anh kià, kéo khăn cao lên, nhỡ người ta phát hiện thì sao?

- Được rồi, chúng ra đi.

Hai cái bóng in dài trên mặt đường, đan vào nhau

Mùa đông này, thật ấm áp, vì chúng ta có nhau ^^

____________________________

Hope you enjoy it ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro