#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông...

Trùng Khánh thực lạnh...

- Tiểu Khải, uống ca cao nóng đi này

Thiên Tỉ bê chiếc khay có cốc ca cao đến gần bàn làm việc của Tuấn Khải

- Cảm ơn em, bảo bối

- Hứ, ai là bảo bối của anh

- Em chứ còn ai

Thiên Tỉ đỏ mặt, bộ dạng như con thỏ nhỏ, rất đáng yêu a~~

- Không thèm chơi với anh nữa, uống đi rồi làm việc. Em ra ngoài đây

- Á, đừng, ở đây với anh đi. Lạnh lắm a~ (au: cậu vô sỉ vừa thôi, cậu xem cậu mặc mấy lớp áo? Khải: *liếc * au: chạy)

- Đừng nhõng nhẽo, làm việc đi

- Anh lạnh thật mà, bảo bối đến đây ôm anh điiiiiii - Lão Vương cố tình kéo dài chữ 'đi'. Anh lạnh là không làm việc được đâu

- Haizz - cậu bước lại gần Tuấn Khải - Đó, ôm đi, chỉ một chút thôi ( au: sao cả tin thế con tuôi ToT )

Anh ôm lấy cậu, siết chặt. Người cậu rất ấm, lại thơm nữa. Chỉ hận không thể dùng keo dán sắt gắn chặt cậu vào người

- Anh buông em ra, khó thở quá

Anh buông cậu ra, lại thuận tay nhéo nhéo vào cái má hồng

- Anh vẫn còn lạnh, làm sao đây bảo bối? - Anh cười tà

- Vậy thì lấy thêm áo mặc vào - cậu ngây thơ nói

- Không cần đâu. Có phải chúng ta nên chơi trò vận động cho ấm người? - Anh tiến sát lại gần cậu

Như nhận thấy nguy hiểm tới gần,cậu toan bỏ chạy thì bị anh nhấc bổng lên

- Em tính chạy đi đâu hả bảo bối - Anh bế cậu từ phòng làm việc vào phòng ngủ

Thiên Tỉ đấm nhẹ vào ngực Tuấn Khải, cố gắng giẫy giụa :

- Thả em ra

- Đừng cố gắng chống cự, vô ích

- Thả em ra - cậu càng giẫy giụa mạnh hơn

Anh bất ngờ cúi xuống hôn vào đôi môi anh đào hé mở, linh hoạt đưa lưỡi vào khuấy đảo từng ngóc ngách. Bị hôn bất ngờ, cậu không kịp phản kháng, nước miếng chảy ra từ hai bên khóe miệng, càng khiến ngọn lửa dục vọng trong lòng Vương Tuấn Khải bùng cháy mạnh hơn. Nụ hôn càng ngày càng sâu. Anh mút mạnh lưỡi cậu, vân vê nó, như thể đang ăn một viên kẹo ngọt. Không gian tĩnh lặng, chỉ thấy tiếng môi lưỡi dây dưa với nhau. Như cảm nhận được người kia thiếu dưỡng khí, anh mới lưu luyến rời ra, còn liếm liếm hai dòng nước vương bên khóe môi

Thiên Tỉ bị hôn đến mức cơ thể mềm nhũn, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải

- Thiên Tỉ, em là đang câu dẫn anh

- Anh...đồ Vương Bát Đản

Vương Tuấn Khải không nói gì, thuận tay bế cậu đặt lên bàn. Anh với tay cầm cốc ca cao, uống một ngụm rồi áp môi vào đôi môi hồng phấn nộn kia. Ca cao ấm nóng cứ từ từ chảy vào miệng cậu. Cậu không phản ứng, trợn to mắt, lại không nuốt kịp ca cao, suýt sặc. Cậu đẩy mạnh anh ra, quát lớn

- Anh làm cái gì vậy?

- Cho em uống ca cao

- Anh...mau thả em xuống

- Không đời nào

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bế cậu về phòng ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ bất mãn hét to
- Vương Vô Sỉ, Vương Đầu Bò, Vương Đầu heo, con cua xanh lè kia, mau thả em ra

- Anh không thả

Ngoài kia, tuyết đầu mùa đang rơi. Mùa đông của Vương Tuấn Khải thật ấm áp vì có Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên. ^^

End~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro