bambi - [by: baekhyun]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu tiên nhìn thấy em, tâm hồn anh ngay lập tức không còn khô héo, bởi vì em chính là cơn mưa đêm mà anh mong ngóng bấy lâu"

---

"Soonyoung, đi uống không? Tối nay anh khao"

Choi Seungcheol nhướn mày, xòe ra đôi ba chiếc thẻ ngân hàng, Kwon Soonyoung đang vắt chân trên sofa bật người ngồi dậy, nhếch môi cười khi trông thấy hai trong số tất cả các thẻ ngân hàng mà Seungcheol mang ra để chào mời anh là thẻ đen. Cái ông anh trai giàu có này chưa bao giờ làm Soonyoung ngừng bất ngờ, nhưng tiếc quá, hôm nay anh không có hứng thú.

"Em từ chối, em muốn ở nhà xem netflix"

"Đi đi, hôm nay chỉ toàn anh em chúng ta thôi, bọn nhóc kia không mang người yêu theo đâu"

Soonyoung khẽ "hmm" một tiếng, anh đâu có quan tâm gì về chuyện Seungcheol hay đám nhóc kia đi cùng người yêu, Choi Seungcheol nói thế làm cho người khác nghĩ rằng anh ghen tị với họ không bằng. Cả tuần vừa qua Kwon Soonyoung chỉ toàn vùi đầu vào công việc, cố gắng lắm mới dành ra được một ngày rảnh rỗi chỉ để nằm dài trên sofa và xem những bộ phim còn dang dở. Ấy vậy mà lại bị Seungcheol lôi đi uống rượu.

"Anh đùa thôi, dự báo thời tiết nói lát nữa trời sẽ mưa, em... vẫn ở đây một mình sao?"

Seungcheol hạ giọng, tựa lưng vào cửa trông chờ phản hồi từ phía Kwon Soonyoung. Hắn vẫn nhớ rõ Soonyoung mỗi khi trời mưa đêm thì tâm trạng sẽ không tốt.

---

"Seungcheol này, con sau này giúp bố chăm sóc cho Soonyoung nhé, tội nghiệp thằng bé, nó chỉ vừa trưởng thành thôi mà đã không còn bố mẹ..."

Choi Seungcheol thở dài, nhìn Kwon Soonyoung thân vận tang phục, trầm tư ngồi một góc của nhà tang lễ. Seungcheol từng cho rằng một quý tử như Kwon Soonyoung sẽ sống một cuộc đời an nhàn khi mà bố mẹ anh đều là người có tiền, có quyền, họ lại chỉ có mỗi Soonyoung là con trai duy nhất, dù cho anh sau này có tốt như họ mong đợi hay không thì cuộc đời về sau vẫn cứ êm đềm mà trôi qua thôi, nhất là khi toàn bộ của cải, quyền hạn của nhà họ Kwon định sẵn đều thuộc về anh rồi còn gì.

Nhưng cho đến khoảnh khắc Seungcheol trông thấy Soonyoung cúi đầu trước bố hắn - người từ khi còn bé đã thân thiết với bố của Soonyoung thì Seungcheol đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn về người em này.

"Chú Choi, xin chú hãy chăm sóc con, con thật sự... không thể sống cô đơn như vậy"

Và cả khoảnh khắc khi tang lễ kết thúc, bầu trời đột ngột đổ cơn mưa lớn, màn đêm tĩnh lặng chỉ còn duy nhất tiếng mưa rơi như trút nước, Seungcheol trông thấy Kwon Soonyoung bó gối lại, hai tay bịt kín lổ tai của bản thân, ánh mắt trông vô hồn đến độ khiến hắn phải rùng mình vì lo sợ đứa em này sẽ xảy ra chuyện chẳng lành thì hắn đã biết Kwon Soonyoung thật ra là một người rất cần hơi ấm gia đình.

---

Kết quả là Seungcheol đã thành công kéo Soonyoung cùng đi uống rượu, ngồi cùng bàn hôm nay còn có cả Kim Mingyu và Lee Seokmin, cả bốn người ngồi uống cùng nhau rất lâu, từ lúc trời mưa to cho đến khi chỉ còn lâm râm vài giọt nhỏ. Kwon Soonyoung không hề quá chén, chủ yếu là vì anh muốn khi trở về nhà còn đủ tỉnh táo để xem nốt bộ phim mà vừa nảy bị Seungcheol làm gián đoạn, còn lại là vì Soonyoung phải giúp ba người còn lại gọi điện cầu cứu "người thân", để họ có thể trở về nhà an toàn.

Loay hoay một hồi, Soonyoung đã gọi được cho Jeonghan, báo với anh ấy rằng Choi Seungcheol đã gục trên bàn. Kim Mingyu thì khá hơn, thằng nhóc dù say bí tỉ vẫn có thể tự mình gọi cho anh người yêu hơn nó một tuổi, mè nheo với người ta rằng hai chân nó đã không còn sức để tự trở về nhà. Còn lại là Lee Seokmin, thằng nhóc nửa tỉnh nửa không, mắt thì đã híp lại nhưng miệng vẫn nói không ngừng.

"Ah... nếu em gọi cho Jisoo hyung thì em sẽ mất hết hình tượng, nếu em gọi cho anh trai thì em sẽ bị anh ấy mắng..."

Kwon Soonyoung bật cười khi trông thấy bộ dạng có chút tội nghiệp của Seokmin, đang định hỏi xem rốt cuộc thằng nhóc muốn ai trong hai người đấy đến đón nó về nhà thì từ sau lưng Soonyoung đã vang lên hai giọng nói.

"Lee Seokmin! Em đúng thật là..."

"Hyung mang nó ra xe đi, em không vác nổi nó đâu"

Soonyoung nhận ra người có mái tóc nâu kia là Hong Jisoo, anh ta là bạn trai của Seokmin, còn người có dáng dấp thấp hơn đứng phía sau Jisoo thì lần đầu Kwon Soonyoung gặp mặt, nhớ lại lời Seokmin nói lúc nảy thì Soonyoung lờ mờ đoán được cậu ấy là anh trai của thằng nhóc.

"Dễ thương thật"_ Kwon Soonyoung thầm nghĩ trong đầu, mắt dán chặt vào gương mặt của người nọ trong khi Hong Jisoo đang cật lực dìu Seokmin ra xe.

Dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, "người nọ" quay sang nhìn Kwon Soonyoung.

"Nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì?"

Soonyoung thoáng giật mình, người này thẳng thật đấy, còn chẳng ngại chạm mắt với anh nữa cơ.

"À ừm... cậu là anh trai của Seokmin sao?"

"Đúng, tôi là Lee Jihoon, là anh trai của nó đấy, không còn chuyện gì thì tôi đi trướ_ Ah khoan đã"_ Lee Jihoon trả lời vô cùng gấp rút, bận bịu gấp gọn áo khoác của thằng nhóc Seokmin, đang định một hơi rời đi cùng Jisoo thì đột ngột khựng lại, ánh mắt cũng dừng trên gương mặt của Kwon Soonyoung. Cậu nói vọng ra xe , nơi Jisoo đang cố đẩy Seokmin ngồi xuống đàng hoàng.

"Jisoo hyung! Anh đưa Seokmin về trước đi, cái người còn lại nôn lên áo em rồi, em phải đưa cậu ta vào nhà vệ sinh!"_ Lee Jihoon giả vờ than phiền, sau cùng còn tinh nghịch nháy mắt với Soonyoung.

Nhưng mà khoan đã, ai nôn lên áo ai cơ?

Kwon Soonyoung tròn mắt nhìn cái người mà vừa nảy anh còn khen thầm rằng "dễ thương thật" đang nói mấy câu sai sự thật một cách vô cùng tự nhiên, anh định phân trần với Jisoo thì cánh tay đã bị Lee Jihoon nắm lấy, lôi đi một cách dứt khoát.

Đẩy mạnh cánh cửa nhà vệ sinh, Jihoon một tay giữ chặt Kwon Soonyoung, một tay gài chốt cửa. Kwon Soonyoung cũng không hề phản kháng quyết liệt hay cố gắng tẩu thoát, anh chỉ thuận theo Jihoon, nói đúng hơn là gần như mặc kệ cậu muốn làm gì anh cũng được.

"Jihoon à, cậu đưa tôi vào đây để làm gì?"

"Cậu tên gì vậy?"_ Lee Jihoon lơ luôn câu hỏi của Soonyoung, cậu mỉm cười hào hứng rồi tiến lại gần anh hơn.

"Kwon Soonyoung"

Soonyoung có hơi bất mãn khi tiếng nói của anh không hề có trọng lượng với Jihoon nhưng vẫn trả lời cậu. Còn đang muốn hỏi Jihoon rằng lí do vì sao cậu kéo anh vào tận đây, lại còn nói dối với Jisoo thì Lee Jihoon đã nhón chân, tay nắm lấy cổ áo của Soonyoung rồi hôn anh.

Jihoon hôn không hề mạnh bạo, tuy Soonyoung không có kinh nghiệm trong mấy chuyện hôn nhau nhưng anh vẫn nhận ra Jihoon cũng là người giống anh, không có kinh nghiệm về việc này. Bằng chứng là nụ hôn không kéo dài quá 5 giây, hơn nữa Jihoon cũng chỉ hôn "chụt!" lên môi Soonyoung một cái thật kêu rồi thôi.

"Nè, Kwon Soonyoung, cậu đẹp trai thật đó"_ Jihoon mắt long lanh, hài lòng nhìn Soonyoung vẫn còn đang ngơ ngác sau khi bị cậu cưỡng hôn.

"Vậy là Jihoon kéo tôi vào đây chỉ hôn tôi một cái chỉ vì tôi đẹp trai à?"

Kwon Soonyoung có hơi buồn cười, con người này quả thật không biết sợ.

"Đúng đấy, cậu không biết cậu đẹp trai à?"

Soonyoung tất nhiên là biết mình điển trai, nhưng anh nhún vai, lắc đầu, lựa chọn giả ngốc trước mặt Lee Jihoon.

"Nhưng mà Jihoon không sợ người yêu tôi ghen à?"

Câu hỏi này cũng xem như là một phép thử lòng gan dạ, Soonyoung thật lòng không tin bên trong con người có vẻ ngoài xinh yêu như Lee Jihoon lại là một lá gan được làm bằng thép.

"Lừa ai đấy hả? Nếu như cậu sợ người yêu cậu ghen thì ngay từ đầu đã gồng gân lên chống đối tôi rồi, đâu có đợi tôi lôi cậu vào tận đây, thành công hôn cậu một cái rồi cậu mới hỏi tôi rằng tôi sợ hay là không?"

Xác nhận được rồi, Lee Jihoon đúng thật là một người có lá gan thép, lại còn tinh ý.

"Lại tỏ ra dễ thương rồi"

Đang định xin thông tin liên lạc của Jihoon, Kwon Soonyoung bị tiếng rầm của mưa giông làm cho giật bắn, anh đánh rơi cả điện thoại xuống sàn, nhanh chóng bịt tai lại. Lee Jihoon đứng ngay bên cạnh dường như không hoảng sợ gì mấy, ngược lại còn rất bình tĩnh, cậu cúi xuống nhặt điện thoại lên, nhét nó vào túi quần của Soonyoung rồi lấy hai bàn tay của mình áp lên hai tay của anh.

"Nào~ nếu cậu bịt tai, ông trời sẽ cho rằng đã dọa được cậu, chỉ cần cậu không sợ thì chả ai thèm dọa cậu đâu"

Lee Jihoon nhỏ giọng an ủi, cậu đột nhiên cảm thấy người này có phần giống với bản thân mình khi còn bé. Ngày ấy Jihoon cũng sợ những thứ như sấm chớp, nhưng sau khi nghe tiếng hét của Seokmin khi thằng nhóc trông thấy một con bọ to trên sàn, Jihoon nhận ra tiếng sấm cũng không khó nghe cho lắm. Tuy có phần hài hước nhưng Jihoon phải công nhận là thằng nhóc Seokmin có công lớn trong chuyện này.

Thế nhưng mấy lời an ủi này có vẻ không hề hấn gì so với nổi sợ của Kwon Soonyoung. Anh gạt phăng hai tay của Jihoon ra, đẩy cậu đang một bên rồi mở cửa chạy đi mất, để lại Jihoon đang ôm lấy một bên vai đau điếng.

---

"A ui, đau!"_ Jihoon nhắm tịt mắt vì cơn đau trên bã vai, Jisoo thấy cậu kêu đau thì cố thoa thuốc nhẹ tay hơn.

"Em có thật sự chỉ va nhẹ vào cửa không đấy Jihoonie? Va kiểu gì mà để bị bầm một lổ trên vai luôn thế?"

Lee Jihoon đảo mắt, nói rằng mình thật sự va vào cửa xe khi trở về nhà nhưng thật ra vết bầm này là bởi vì lúc Soonyoung đẩy, Jihoon đã va mạnh vào tường.

"Vài ngày là hết thôi ấy mà, hyung lên ngủ với Seokmin đi, nó réo tên hyung suốt, em gọi điện thoại một lát rồi ngủ sau"_ Jihoon mỉm cười, chúc ngủ ngon Jisoo rồi cẩn thận tựa lưng lên ghế, nhìn trời vẫn còn mưa to mà thở dài.

Ở nhà của Seungcheol, Yoon Jeonghan đang nấu canh giải rượu thì tiếng mở cửa lạch cạch vang lên.

"Em về rồi"_ Kwon Soonyoung đẩy cửa bước vào, nhìn Choi Seungcheol đang ngủ trên sofa thì tặc lưỡi, đang định trở về phòng thì Jeonghan đã gọi anh trở lại.

"Soonyoung, trời đang mưa cơ mà, anh còn định gọi taxi đến đón em, em ổn không?"

"Em không uống nhiều nên không sao đâu, anh nên lo cho Choi Seungcheol thì hơn"

"Không, ý anh là trời vẫn còn đang mưa to, em vẫn ổn chứ?"_ Jeonghan e ngại hỏi lại một lần nữa, anh cũng biết chuyện này qua một lần được chính Soonyoung tâm sự.

Kwon Soonyoung lúc này mới nhận ra trong suốt quá trình trở về nhà, anh đã không cần bịt tai lại mà vẫn không cảm thấy sợ, thậm chí Soonyoung còn quên mất việc trời đang mưa.

"Em không sao cả, anh đừng lo"

Soonyoung sau đó trở về phòng, nhìn bản thân trong gương rồi chợt nhận ra anh đã vô ý bỏ lại Lee Jihoon, nhưng sau cùng Soonyoung vẫn chọn lên giường đi ngủ cho qua đêm nay. Trước khi hoàn toàn ngủ say, Kwon Soonyoung vẫn còn nghĩ về nụ hôn nghịch ngợm của Jihoon và cả lời an ủi của cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và an toàn mà Soonyoung bấy lâu nay luôn tìm kiếm. Trong ấn tượng của Soonyoung, Jihoon là một người đáng yêu, không chỉ vậy mà còn có tính cách thú vị và thông minh, duy chỉ có một điểm là Lee Jihoon có hơi xem thường độ nguy hiểm của Soonyoung. Nếu không vì Lee Jihoon đáng yêu, Soonyoung nghĩ rằng anh đã cho cậu ấy vài sự cảnh cáo vì dám lôi anh chạy ù vào nhà vệ sinh, nhốt anh bên trong để mà hôn anh một cái rồi còn hồn nhiên khen anh đẹp trai.

"Chết thật, vừa nảy lỡ tay đẩy cậu ấy..."

Soonyoung đỡ trán, thầm mắng bản thân rồi lim dim mắt, từ từ đi vào giấc ngủ, định bụng rằng vài ngày sau sẽ tìm dịp thích hợp để gặp lại Jihoon.

Nhưng không phải đêm nào cũng có trời mưa, đồng nghĩa với việc không phải Kwon Soonyoung cứ muốn là sẽ được gặp lại Lee Jihoon.

---

"Hyung, đi uống không? Gọi cả Mingyu và Seokmin, tối nay em khao"

Kwon Soonyoung đi đến đứng trước mặt Choi Seungcheol khi hắn vừa bước ra từ phòng tắm, thề với trời, suýt nữa là Seungcheol đã bị Soonyoung làm cho té ngửa. Làm gì có ai lại đứng ngay cửa phòng tắm của người khác, chỉ chờ người ta lú đầu ra khỏi cửa là đã mời đi uống rượu.

Seungcheol cũng chẳng dám mở miệng ra từ chối thêm nữa, bởi đây là lần thứ n trong tháng Kwon Soonyoung rủ rê hắn và cũng đã n lần hắn từ chối cậu em này. Gần đây công việc chất cao như núi, đến thời gian hẹn hò cùng Jeonghan còn không có, huống chi là đi nhậu cùng với anh em, nhưng nhìn gương mặt đang viết ra dòng chữ "không được từ chối" của Kwon Soonyoung, Choi Seungcheol cuối cùng cũng gật đầu đồng ý nhận kèo.

Đêm hôm nay cũng chẳng khác gì so với đêm đó họ uống cùng nhau, chỉ khác một chổ là ngoài Kwon Soonyoung tỉnh táo thì thằng nhóc Lee Seokmin cũng tỉnh nốt.

Kwon Soonyoung giật giật mi mắt, nếu Seokmin không "gục" thì làm sao Soonyoung chờ được khoảnh khắc thằng nhóc quyết định xem liệu Jisoo hay Jihoon đến đón nó về nhà và nếu Seokmin không làm thế thì Kwon Soonyoung làm sao gặp lại Lee Jihoon. Anh đã luôn trông chờ cơ hội này để được nhìn thấy con người đáng yêu đó thêm một lần, ngay cả bộ dạng bảnh bao ngày hôm nay cũng chỉ trưng ra cho Jihoon nhìn, để cậu khen anh đẹp trai hệt như đêm hôm ấy.

"Có phải vì trời không đổ mưa hay không...?"

Soonyoung chán nản nhìn bầu trời đêm nay, anh đã từng ước rằng không có giọt mưa nào được phép rơi xuống khi màn đêm buông xuống để vết thương lòng trong tim Kwon Soonyoung mãi mãi được ngủ yên, nhưng cơn mưa đêm của lúc này lại là hy vọng của anh, nó khiến anh tin rằng chỉ cần trời đổ mưa, sẽ có một Lee Jihoon bước đến, đặt hai tay áp vào tai anh, nói với anh rằng chỉ cần anh không sợ thì chẳng có cơn mưa nào dọa được anh nữa.

"Chà... thế mà lại yêu cậu ấy luôn cơ đấy"

Giờ đây Soonyoung đã là người biết yêu, anh yêu cảm giác lần đầu tiên gặp mặt Lee Jihoon vô cùng, nó vượt xa trí tưởng tượng của Soonyoung về cái gọi là tình yêu. Soonyoung không biết được Jihoon thích anh đến đâu, liệu sau khi hôn anh rồi có muốn chịu trách nhiệm với nụ hôn đó hay không nhưng nếu cậu hỏi anh rằng nụ hôn ấy có thành công chiếm trọn trái tim anh hay không thì câu trả lời chắc chắn là "có".

Nhìn Seokmin tỉnh như sáo đang giơ điện thoại ra chụp trộm Kim Mingyu và Choi Seungcheol đang say khướt rồi cười hề hề, Kwon Soonyoung cảm thấy bực không chịu được, anh khui thêm một chai soju, tu ừng ực một hơi. Tính tới tính lui lại không tính được chuyện hôm nay Seokmin không say, thế thì Kwon Soonyoung cũng chẳng cần giữ cho bản thân anh tỉnh táo làm gì, dù sao hôm nay trời cũng không chịu đổ mưa, coi như ngầm thông báo rằng Lee Jihoon sẽ không xuất hiện ở đây.

Soonyoung cứ thế mà uống đến không biết trời trăng mây nước là gì, khi mà anh chịu thua, gục đầu xuống bàn vì quá say thì Kim Mingyu cùng Choi Seungcheol lúc này lại bật dậy, tỉnh bơ nhìn nhau.

"Thấy em đóng tiểu phẩm hay không"_ Mingyu hất cằm ra oai với Seungcheol.

"Ya, anh còn chưa tính sổ với mày, giả bộ say thì thôi đi, còn lợi dụng cơ hội để đạp anh một cái!"_ Seungcheol dọa đấm Mingyu, thằng nhóc đang hoảng loạn tìm cách né thì Yoon Jeonghan từ ngoài bước vào bên trong quán rượu.

"Choi Seungcheol! Em đã bảo với anh là để Soonyoung uống vừa thôi mà!"

"Ây không sao đâu, phải thế mới kéo được người trong mộng của nó đến đây, em không muốn Soonyoung thất tình mà, đúng chứ?"

Choi Seungcheol kéo Jeonghan ngồi xuống cùng mình, thuận tay đút cho Jeonghan một miếng trái cây để lấy lòng người ta.

Lee Seokmin nhìn Kwon Soonyoung rồi quay sang hội ý.

"Này, em nghĩ là tới lúc để gọi cho Jihoon hyung rồi"

Nhận được cái gật đầu từ mọi người, Seokmin bắt đầu bấm gọi cho Lee Jihoon nhưng người kia lại không thèm nghe máy.

"Làm sao đây? Jihoon hyung không bắt m_"

"Lee Seokmin, em lo lắng cái gì hả?"

Cánh cửa quán rượu lại lần nữa mở ra, Lee Jihoon bước vào trong, khoanh tay nghiêm nghị nhìn Seokmin vẫn còn đang giật mình, sau đó nhìn sang chổ người đang gục ngay tại bàn nhậu mà thở dài.

"Hyung? Sao anh biết mà đến đây?"

Không chỉ Seokmin tò mò, cả Kim Mingyu, Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan cũng muốn biết lí do cho sự xuất hiện thần kỳ của Jihoon lúc này.

"Cái đó quan trọng à?"

Jihoon vừa nói vừa bước tới ngồi bên cạnh Kwon Soonyoung, lay người anh mấy cái, Soonyoung bị ai đó đụng chạm thì hầm hừ, tỏ ý khó chịu.

"Soonyoung!"_ Lee Jihoon gọi lớn.

Kwon Soonyoung đang mệt mỏi vô cùng, bỗng dưng nghe thấy giọng nói mà anh mong chờ được nghe suốt gần một tháng qua thì ngay lập tức phản ứng, cố gắng ngẩng đầu tìm kiếm.

"Ah... Jihoon à... Seokmin nó say rồi kìa, cậu đến đón nó hả?"

Cả hội cười khúc khích vì Kwon Soonyoung, chỉ có mỗi Lee Jihoon là mặt mày méo xệch, không tài nào cười nổi.

"Seokmin nào say? Có mỗi Kwon Soonyoung cậu là say thôi đấy. Chậc! Về thôi!"

Lee Jihoon nắm lấy tay Kwon Soonyoung đặt vòng qua vai mình, sau đó để anh tựa vào người cậu, còn cậu thì cố gắng dìu anh ra về trước sự ngạc nhiên của những người còn lại.

"Hyung! Anh đưa Soonyoung hyung về thật á?!"_ Seokmin có hơi sốc, thằng nhóc cố hỏi thêm một câu trước khi Lee Jihoon mang theo Kwon Soonyoung ra khỏi quán rượu.

"Này nhé, đừng có mà hỏi tôi câu đó, chẳng phải mọi người muốn tôi đến đón cậu ấy sao?"

Lee Seokmin tịt ngòi, quả nhiên là anh trai nó, đúng thật là chút mánh khóe cỏn con này không dùng với Jihoon được, suy cho cùng chỉ có mỗi Soonyoung là dính bẫy mà thôi. Cơ mà như thế lại hay, Seokmin công nhận Kwon Soonyoung và anh trai của thắng nhóc rất xứng đôi, dự kiến sau này sẽ là cặp đôi nồng cháy nhất cho mà xem.

Sau khi dìu Soonyoung ra ngoài, Jihoon định vẫy gọi chiếc taxi đang đậu gần đấy thì người bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào một con hẻm cụt ngay cạnh quán rượu.

"Jihoonie, là cậu thật à?"_ Kwon Soonyoung chống tay lên tường, áp sát vào người Lee Jihoon.

"Cậu nói xem? Không phải tôi thì là ai?"_ Jihoon có hơi xót, cậu đưa tay ra xoa đầu Soonyoung. "Ôi anh chàng đẹp trai của tôi ơi, sao mà lại say đến mức này vậy chứ?"

Kwon Soonyoung như hái được sao trời, anh ôm lấy Lee Jihoon, gục đầu lên vai cậu mà thủ thỉ.

"Jihoonie, em đúng là hoàn hảo quá đi mất, ngay cả cách em đến bên anh cũng hoàn hảo, thời điểm em xuất hiện cũng hoàn hảo, em hiểu lòng anh không Jihoonie...?"

Kwon Soonyoung đã từng khư khư giữ chặt lấy quan điểm rằng thế giới mà anh đang sống đều là hư ảo, đôi lúc những người thay bố mẹ ở bên cạnh anh như gia đình của Choi Seungcheol và bạn bè cũng không thể nào cho Soonyoung cảm giác chân thật. Ngay cả khi anh trông thấy Lee Jihoon cũng vậy, thật lòng thì Soonyoung không biết anh nên dùng lời lẽ nào để mô tả về Jihoon, hay về cách mà cậu chạm vào tâm hồn anh.

Soonyoung có nên gọi Lee Jihoon là cơn mưa đêm của anh hay là không? Vì nụ hôn nhỏ ngày đó Jihoon trao anh hệt như giọt mưa rơi từ trên bầu trời đêm, len lõi vào mảnh đất khô cằn như trái tim của Kwon Soonyoung.

Hay anh nên gọi Lee Jihoon là một chàng tiên xinh đẹp? Vì khi Jihoon nhẹ giọng an ủi, nổi sợ trong lòng Soonyoung đã được xóa mờ, dù cho Soonyoung có kịp nhận ra hay không thì nó vẫn có tác dụng, hệt như một lời chúc phúc của tiên tử dành cho những linh hồn mang nhiều thương tổn.

"Ha... hết lần này đến lần khác, anh chẳng thể nào nói hết được những gì anh nghĩ về em, Jihoon à, em có tin hay không, anh thật sự muốn em là tình yêu đầu tiên và duy nhất của anh, chỉ mỗi anh thôi..."_ Soonyoung ôm Jihoon chặt thêm một vòng, còn Jihoon vẫn như vậy, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh của ngày hôm đó. "Hay là vì anh không còn đẹp trai nữa... em không cảm thấy gì đặc biệt ở anh nữa nên em mới im lặng thế này".

Ngay lúc Soonyoung sắp sửa rơi nước mắt vì lo sợ rằng mình sẽ bị từ chối, bầu trời lại đổ cơn mưa. Từng hạt mưa rơi xuống thấm ước áo của cả hai người, Kwon Soonyoung như thấy được hy vọng, anh tin rằng chỉ cần có một cơn mưa thì mọi thứ của lần đầu tiên anh gặp cậu sẽ lại xuất hiện.

Lee Jihoon lúc này mới đẩy người Soonyoung ra, cậu biết anh muốn gì nhất vào lúc này, khẽ chớp mắt một cái, Jihoon nhón chân, trước khi hai cánh môi chạm nhau, Lee Jihoon đã nhoẻn miệng cười, như có như không thì thầm vào tai Kwon Soonyoung, dù cho cậu biết chắc rằng tiếng mưa sẽ làm anh chẳng thể nào nghe được những lời này.

"Kwon Soonyoung, bây giờ mọi thứ đã bắt đầu rồi, anh chẳng còn cách nào để thoát ra nữa đâu"

Tiếng môi lưỡi va chạm cứ vậy mà tan dần, hòa vào trong tiếng mưa rơi, lần này Lee Jihoon để cho Kwon Soonyoung chủ động, cậu chỉ vừa chạm môi anh thôi thì đôi bàn tay vừa nảy vẫn còn đặt trên eo cậu đã đặt ngay sau gáy của cậu. Soonyoung tiến thêm một bước, ghì chặt lấy gáy của Jihoon rồi ấn môi sâu hơn như thể toàn bộ dưỡng khí của Jihoon đều phải thuộc về anh. Kwon Soonyoung di chuyển đầu lưỡi liên tục trong khoan miệng của Jihoon, khao khát nếm trọn mùi vị của cậu. Khi cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của Jihoon, Kwon Soonyoung mới đành luyến tiếc dứt ra, Jihoon còn bị anh cắn nhẹ cánh môi dưới đang sưng lên một cái trước khi họ hoàn toàn rời khỏi nụ hôn đó.

---

Lee Jihoon bước đến bên cửa sổ, đưa tay ra kéo rèm lại, ánh sáng như xé tan bầu trời của sấm sét làm trong lòng Jihoon cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, nhìn sang bên giường nơi Kwon Soonyoung đang yên ổn ngủ say, Lee Jihoon tinh ranh cười.

Mọi thứ đúng thật là đã bắt đầu từ lâu, chẳng phải là khi hai người hôn nhau lần đầu, cũng chẳng phải là khi Kwon Soonyoung chạm mắt với Lee Jihoon lần đầu. Choi Seungcheol nghĩ rằng hắn ta đã là người nhanh nhất nhận ra nguồn sáng cho mối quan hệ này sao, cả Lee Seokmin cũng thế, thằng nhóc nghĩ rằng nó có khả năng để kéo Lee Jihoon vào đường đi được vẽ sẵn đó à? Chính Kwon Soonyoung còn thất bại khi cố lên kế hoạch để anh được gặp cậu cơ mà, sao Jihoon lại để họ muốn đẩy cậu theo hướng nào thì đẩy, nhất là khi Jihoon mới là người dày công sắp xếp tất cả mọi thứ để gặp Kwon Soonyoung.

Nhưng Jihoon cũng không giỏi đến mức khiến Kwon Soonyoung phải lòng cậu chỉ sau một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước đêm hôm ấy, hoàn toàn là do Soonyoung đã nảy sinh ra cảm xúc với cậu, thôi thì cứ xem như là định mệnh đi vậy. Nếu cặp đôi nào cũng thành công yêu nhau, thành công tạo nên tình cảm song phương một cách tự nhiên như Jihoon và Soonyoung thì thần tình yêu cũng rộng lượng quá rồi còn gì.

Còn về chi tiết rằng thời điểm Lee Jihoon nhận ra cậu có hứng thú với Kwon Soonyoung và cả cách Jihoon vẽ nên mọi sự tình cờ trong cuộc tình này thì thôi hãy cứ để nó theo cơn mưa đêm nay mà trôi đi nhé.

.

.

.

.

Đôi lời tác giả: "Ôi hơn 4000 từ của mình, thật ra lúc đầu mình không viết dài đến thế đâu, nhưng vì bambi hay quá, cứ mãi nghe nên viết dài đến thế này cũng chẳng hay, nên cũng chẳng biết có type nhầm cái gì không nữa T^T Một vài câu thoại của Jihoon và Soonyoung được mình lấy cảm hứng từ bản sub mà mình chèn ở đầu chương truyện ấy ạ, mọi người nên nghe bambi và xem sub để cảm nhận rõ hơn nếu thích nhé! Nếu đọc thoáng qua chắc ai cũng nghĩ Soonyoung đổ bạn Jihoon trước nhỉ, không có đâu nhé, lần này Jihoonie mới là người tia người ta trước đấy =))) Mình cài hint vào oneshort này khá nhiều, chủ yếu nhá hàng cho mọi người biết là vào đêm Soonyoung gặp Jihoon ở quán rượu, có thể với Soonyoung đó là lần đầu ảnh gặp bạn bé nhưng bạn bé chưa chắc đã gặp ảnh lần đầu, ai nhận ra được hint đó là gì thì xứng đáng làm bạn đọc kim cương luôn =)))

À! Thêm nữa là mọi người chăm cmt với nhé, chỉ đợi mọi người cmt thôi đấy ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro