247 - [by: svt performance team]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon và cậu hậu bối kia đã đường ai nấy đi rồi, cậu không biết chuyện này ư?"

Soonyoung thả cây bút trong tay xuống khoảng không, mặc kệ nó vừa rơi tự do và lăn đi đâu mất ở dưới gầm bàn. Hắn nhìn về phía đồng hồ, bây giờ cũng đã gần 1 giờ đêm, trong lòng lộn xộn hàng tá suy nghĩ về tin tức chia tay của Lee Jihoon mà hắn nghe được từ Jeonghan.

Không ngờ rằng sau 7 tháng yêu đương thì Lee Jihoon lại chia tay với người yêu nhỏ hơn 1 tuổi ấy, khoảnh khắc đầu tiên Soonyoung biết được điều này, hắn suýt chút nữa đã lộ ra ý cười ở trên khóe môi trước mặt Jeonghan, cũng chỉ vì Kwon Soonyoung trót đem hết tâm tư trao cho Lee Jihoon - người mà hắn thầm thương trộm nhớ suốt 1 năm trời.

Nhưng đứng trước tin tức này thì hắn lại không vui mừng được lâu khi Jeonghan tiếp tục cung cấp thêm về tình hình của Jihoon hậu chia tay.

"Jihoon thật sự rất buồn, ngày hôm qua khi họp mặt ở câu lạc bộ văn nghệ thì tớ thậm chí trông thấy cậu ấy khóc lúc đàn một bài hát"

Soonyoung thở dài rồi nhớ về đôi mắt nhỏ xinh của ai kia, đôi mắt đó thật sự rất đẹp khi chủ nhân của nó nở nụ cười. Nhưng Jihoon buồn đến mức rơi nước mắt trước nhiều người thì chứng tỏ cậu ấy trân quý đoạn tình cảm này rất nhiều và Soonyoung lại không muốn thừa nhận chuyện này chút nào.

---

"Tớ phải làm thế nào đây Jihoon?"

Kwon Soonyoung cũng không biết, hắn muốn nhân cơ hội Jihoon độc thân trở lại thì tranh thủ theo đuổi cậu nhưng hắn cũng sợ cái bóng của người cũ chưa phai mờ trong lòng Lee Jihoon. Nói Soonyoung hèn nhát cũng được nhưng hắn không dám nghe lời từ chối từ cậu, thà rằng hắn lén lút gọi tên Jihoon như lúc này, dù cho người kia không hay không biết thì đối với hắn là đã đủ.

Soonyoung gặp Jihoon lần đầu cũng là chuyện của nhiều năm về trước từ khi cả hai còn học cấp ba. Lúc đó là tuần lễ tổ chức đại hội giao lưu của các câu lạc bộ với nhau, Kwon Soonyoung vào năm cuối cấp 3 thì không quá quan trọng về chuyện tham gia hoạt động ngoài giờ, hắn chỉ chuyên tâm học hành như thể đó là một nghĩa vụ quan trọng nhất cuộc đời. Tuần lễ giao lưu được tổ chức ngay sau khi toàn thể học sinh kết thúc việc thi cuối kỳ, Soonyoung cũng không còn quá bận rộn nên hắn cũng dành ra vài ngày để dự một vài buổi giao lưu, nhờ vậy mà hắn có cơ hội gặp gỡ mối tình đầu của đời mình.

Soonyoung theo chân đoàn người đông đúc chen vào hội trường, ngay khi vừa chọn được chổ ngồi thì hắn đã gặp được bạn học cùng lớp (nhưng không thân) - Yoon Jeonghan.

"Này Kwon Soonyoung, không ngờ rằng cậu như vậy mà cũng biết thưởng thức quá chứ"

Soonyoung khó hiểu "hả?" một tiếng.

"Ơ kìa? Thế mà tớ tưởng cậu đến đây vì thích nghe bạn học Lee đàn piano"

Soonyoung chưa kịp hỏi rõ thì ánh đèn xung quanh đã vụt tắt, chỉ chừa lại một khoảng ở trên sân khấu là còn lung linh ánh sáng màu xanh tím lốm đốm vài hạt trắng tựa như dãi ngân hà. Người con trai có mái tóc đen nhánh, mặc một chiếc sơmi trắng từ từ bước ra từ cánh gà, tiến tới chổ đàn piano ở ngay giữa sân khấu. Trái tim của Kwon Soonyoung thoáng qua cảm giác khó tả, hắn không chuyên về việc cảm thụ nghệ thuật cho lắm nhưng khi người đó vung những ngón tay trắng trẻo, thon dài lên những phím đàn thì mọi thứ xung quanh Soonyoung bỗng chốc ấm áp lạ thường. Hắn vừa muốn nghe tiếng đàn ấy thật kỹ nhưng cũng muốn tập trung ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của người kia, để rồi đến khi phím đàn cuối cùng vang lên, thứ duy nhất in sâu trong tâm trí hắn lại là cái chớp mắt dịu dàng cùng nụ cười rạng ngời tựa ánh dương của bạn học Lee.

"Jeonghan, cậu ấy tên gì thế?"

"Cậu ấy là Jihoon, Lee Jihoon đấy"

---

Khi mà đã yêu thầm ai đó thì chỉ việc ở cùng người ta một nơi là đã hạnh phúc đến lạ.

Kwon Soonyoung chính là như thế.

Vì lí tưởng đó mà hắn đã âm thầm tìm hiểu và cố tình chọn trường đại học giống với Lee Jihoon.

Hắn biết mình không giỏi lắm về khoảng văn nghệ nên chỉ có thể bon chen làm ở mảng tổ chức sự kiện với mong muốn rằng nhờ đó mà được gặp Lee Jihoon nhiều hơn một chút. Chuyên ngành của hắn và cậu cũng không có điểm chung nên hầu như ngoại trừ lúc có sự kiện liên quan đến văn nghệ thì Soonyoung mới có dịp tương tác với cậu.

Soonyoung đã thật sự chìm đắm trong những dịp mà ban tổ chức sự kiện và ban văn nghệ hợp tác với nhau, hắn đã được nhìn thấy Jihoon nhiều hơn bao giờ hết, được tận tay đưa cho cậu lon coca không đường mà hắn đã mua, được nghe giọng của cậu gọi tên "Soonyoung".

Nhưng mà tình yêu thầm kín nào cũng phải gặp gian nan khi người yêu của đối phương xuất hiện.

Lee Jihoon và hậu bối ở khoa ngoại ngữ công khai hẹn hò.

Kwon Soonyoung đã hụt hẫng đến độ nộp đơn xin phép tạm dừng hoạt động ở ban sự kiện một thơi gian. Hắn chạy trốn bằng cách đăng ký tham gia chuyến thực tập ở một công ty hơn 6 tháng và giờ đây khi hắn chuẩn bị trở lại trường, chuẩn bị đối mặt với sự thật rằng người trong mộng của hắn đã có người yêu thì tin tức Lee Jihoon đã chia tay ập tới.

"Soonyoung, tớ biết cậu thích Jihoon, thế nên theo ý kiến của tớ thì câu nên về đây để chiếm lấy cơ hội này. Dù cho có thành công hay không thì ít nhất... Jihoon cũng sẽ không còn khóc nữa"

Phải rồi, không thể để Jihoon buồn và rơi nước mắt chính là điều tối thượng trong lòng hắn.

Người kia khi cười luôn rất xinh đẹp, Kwon Soonyoung chính là si mê nụ cười của Jihoon hơn bất cứ thứ gì trên trần gian. Có thể sẽ khiến hắn đau đớn khi trở thành chiếc ô tạm thời chở che Lee Jihoon khỏi bão giông nhưng chỉ cần cậu có thể cười tươi trở lại thì hắn chấp nhận.

"Jihoon, tớ sẽ về sớm thôi"

Soonyoung tay cầm theo một túi nhỏ chứa toàn coca không đường, chân bước đi một cách gấp gáp hướng đến phòng nhạc cụ, hắn biết chắc chắn Jihoon sẽ có mặt ở nơi này vào mỗi sáng sớm để lau bụi cho cây đàn piano của cậu ấy.

Hít một hơi, hắn đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào.

Jihoon không có ở đây.

Soonyoung đặt túi coca không đường lên cây đàn rồi định rời đi nhưng khi xoay lưng lại thì bất ngờ chạm mắt với người mà hắn mong nhớ suốt 6 tháng qua.

"Soonyoung?"

"Ah, là Jihoon à..."

Soonyoung có chút không kịp thích ứng, hắn cứ vậy mà đơ ra nhìn Jihoon chằm chằm. Hắn ngượng ngùng gãi đầu rồi chìa ra túi coca không đường.

"Tớ vừa kết thúc chuyến thực tập, vì muốn gặp cậu đầu tiên... nên tớ đến đây"

Lee Jihoon vui vẻ nhận lấy chiếc túi đầy ụ những lon coca, sau đó cũng thoải mái khui hai lon rồi đẩy một lon sang chổ của Soonyoung.

"À thì ra là vậy, cậu đến đây để gặp tớ đầu tiên ư? Cảm ơn nhé, tớ thấy vui lắm"

Jihoon nhoẻn miệng cười, cậu kéo Soonyoung ngồi xuống ghế, đang định mời người kia một ít bánh ngọt cho phải lẽ thì Kwon Soonyoung lại ậm ừ như có chuyện muốn nói.

"À ừm Jihoon này, cậu đã..."

Nhìn thấy nét mặt lo ngại như sẽ chạm trúng vết thương lòng của Soonyoung, Jihoon ngay lập tức hiểu ra hắn đang định hỏi cậu điều gì. Đúng thật là so với những người khác, Kwon Soonyoung là người biết tin cậu chia tay với chàng hậu bối kia muộn nhất, đến lúc Jihoon đã thôi không bận lòng về chuyện đó nữa thì Soonyoung mới bắt đầu hay tin. Lee Jihoon cũng chẳng muốn giấu diếm, bởi chuyện này cũng chả có gì to tác, tuổi trẻ mà, yêu đương chóng vánh rồi tan vỡ cũng dễ thấy thôi, dù cho Jihoon - người được mệnh danh là crush quốc dân của khoa đi chăng nữa, là người đa tài đa nghệ đi chăng nữa thì cũng chỉ là "người phàm", tất nhiên sẽ phải trải qua cảm giác chia tay.

Nhưng Kwon Soonyoung trông có vẻ rất lo lắng cho cậu, Jihoon đột nhiên cảm thấy được an ủi phần nào, cậu thở phào một cái rồi tự nhiên đáp lời hắn.

"Ừ, tớ đã độc thân trở lại rồi... Sao đấy? Tớ có gì lạ à?"

Jihoon đứng lên, đi đến ngay trước mặt Kwon Soonyoung rồi cúi người xuống, khoảng cách giữa chóp mũi của cậu và hắn chỉ dài tầm một ngón tay út. Hơi thở vội vàng phản chủ của Soonyoung làm Lee Jihoon suýt chút nữa là không nhịn được cười, người này đối diện với cậu thì sẽ căng thẳng đến mức này sao?

"Tớ tưởng... cậu còn buồn nhiều lắm"_ Kwon Soonyoung mím môi, hắn tuy đang ngượng chín mặt nhưng vẫn bạo gan nhìn thẳng vào mắt của ý trung nhân.

Jihoon tặc lưỡi.

"Chậc! Thì buồn chứ, dù sao tớ cũng là người bị đá mà"

Hai tay của Soonyoung đan chặt vào nhau, suốt từ lúc Jihoon ngồi ngay cạnh hắn thì tâm trí của Soonyoung đã căng như sợi dây đàn rồi, huống chi là việc Lee Jihoon đang mặt đối mặt với hắn như thế này.

"Tớ đã nghe nói cậu còn khóc nữa"_ Soonyoung gục mặt, hễ nghĩ đến việc Jihoon rơi lệ thì trái tim của hắn co thắt không ngừng. Là nước mắt đó, nước mắt của Lee Jihoon đó, sao mà Kwon Soonyoung có thể không đau lòng cơ chứ.

Trái ngược với vẻ u sầu của Soonyoung, Jihoon lại không chút gợn sóng.

"Ừ tớ có"

Lee Jihoon sau đó thôi không dí sát vào Soonyoung nữa, cậu đứng thẳng trở lại. Dưới ánh nắng của buổi sáng đẹp trời cùng làn gió mát thổi qua, mái tóc cùng làn da trắng sáng của Lee Jihoon trông xinh đẹp vô cùng. Nếu như trong trí nhớ của Kwon Soonyoung, vào đêm hắn gặp cậu lần đầu tiên, Jihoon là một vầng trăng sáng, dịu dàng và nên thơ thì bây giờ Jihoon của lòng hắn lại là ánh dương, trông thì lấp lánh nhưng lại chẳng thể nắm lấy trong tay.

Lee Jihoon xoay gót chân, nghiêng đầu một bên rồi dùng lời xoa dịu sự lo lắng của Soonyoung dành cho cậu.

"Thì đó là cú sốc đầu đời mà, phải có chút nước mắt mới gọi là thất tình chứ đúng hông? Soonyoung đừng quá lo lắng cho tớ"

Nói rồi, Jihoon chìa đôi bàn tay ra trước Kwon Soonyoung, ngỏ ý kéo hắn đứng lên, và tất nhiên... Soonyoung hắn ngay lập tức nắm lấy tay cậu.

"Kwon Soonyoung, cậu đó~ Chẳng thể giấu nổi cảm xúc, nếu cậu cứ nhìn tớ thế này thì cậu sẽ không thể ngừng nghĩ về tớ đâu, nguy to đấy"

Kwon Soonyoung giật mình như thể vừa bị nắm thóp, cũng đúng thôi, hắn là bị người ta phát giác mất rồi.

"Tớ biết là tớ không nên nhưng mà... nhưng mà tớ thật sự, thật sự thích cậu đến ngốc luôn rồi"

Hai tư trên bảy, không có giây phút nào Kwon Soonyoung ngừng nghĩ về Lee Jihoon. Đôi lúc hắn muốn đổ hết mọi thứ cho cậu rằng chỉ vì cậu mà hắn đã dốc biết bao nhiêu tâm tư. Đã có những giấc mơ về Lee Jihoon trong giấc ngủ của Soonyoung, ở nơi đó hắn không ngừng tìm kiếm bóng dáng cậu, hắn đã lang thang lê bước trong sự lạc lõng, ước ao được dang rộng vòng tay ôm trọn người mình ngày nhớ đêm mong vào lòng. Thế nhưng cho dù Kwon Soonyoung cố gắng đến đâu, hắn vẫn chẳng thể với được tới nơi Lee Jihoon đang đứng.

Nếu như mọi thứ trên thế gian này đã sắp xếp cho Kwon Soonyoung gặp được Lee Jihoon ngày hôm nay, hắn chẳng dại gì mà bỏ qua, dù cho Jihoon có từ chối thì Soonyoung vẫn sẽ cảm thấy mãn nguyện.

"Jihoon, như cậu nói đấy... tớ chẳng thể giấu nổi nữa. Tất cả những suy nghĩ của tớ, những giấc mơ mà tớ từng mơ, toàn bộ tâm trí tớ đều gửi ở chổ cậu hết cả rồi. Tớ chẳng ép cậu chấp nhận đâu Jihoon, tớ chỉ mong điều tớ đang nói sẽ giúp cậu vui vẻ, quên đi chuyện buồn, cậu... cậu lấy tớ làm thú vui tạm thời cũng được, tớ đều cho cậu hết, tớ_"

"Thôi nào, thôi nào"_ Lee Jihoon ra hiệu im lặng rồi dùng tay che miệng của Kwon Soonyoung lại.

Đúng thật là một chàng trai chân thành, tâm tư Jihoon đã nghĩ như thế.

"Cậu lúc nảy còn kín miệng lắm mà, đột nhiên lại thao thao bất tuyệt"

Soonyoung ủ dột, né tránh ánh mắt của Jihoon, hắn đoán cậu sẽ từ chối.

"Đồ ngốc này, còn ở đó xụ mặt à? Nói nhiều như thế chẳng phải là muốn tỏ tình sao? Nói nhanh đi chứ, tớ đang chờ nghe đấy"

Được tỏ tình đã không còn là điều mà Jihoon lần đầu trải nghiệm qua, nhìn thấy Kwon Soonyoung tâm huyết đến thế thì người sống tình cảm như cậu thật không thể làm lơ được. Trong lòng Jihoon đã thôi nuối tiếc về mối tình trước đó rồi, cậu cũng không ngờ rằng mình lại đào hoa đến mức vừa chia tay vài ngày thì đã có người muốn yêu đương cùng cậu.

Kwon Soonyoung khiến Jihoon nhận ra cậu được yêu thương rất nhiều, Jihoon bây giờ tuy không có ý định vội vàng tiến vào mối quan hệ mới nhưng đây cũng là lúc cậu cần được vỗ về nhất. Trùng hợp thay, Kwon Soonyoung rất vừa ý Lee Jihoon, thời điểm hắn xuất hiện và tỏ tình cũng rất chuẩn xác.

Vẽ đường cho hưu chạy rồi đấy, chẳng biết chú hưu này có ngoan ngoãn chạy theo hướng mà Lee Jihoon mong muốn hay không đây.

"Jihoon, tớ thích cậu, tớ rất thích cậu, sau này sẽ yêu cậu rất nhiều! Cậu h-hãy cho phép tớ chăm sóc cậu..."

Soonyoung thành khẩn đến độ suýt chút là quỳ xuống dưới chân Lee Jihoon, cũng may là cậu kịp thời ngăn lại.

"Chuyện sau này thì để sau này kiểm chứng, tớ nói trước, tớ chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng vì tớ biết Soonyoung là một người thật lòng với tớ nên tớ đồng ý để Soonyoung chăm sóc"

"C-có thật không?!"

Lee Jihoon phì cười vì gương mặt ngạc nhiên của Kwon Soonyoung.

"Thật, ôi dào, Soonyoung à~ tớ nhớ cậu đâu có ngốc như thế này"

Gió lại thổi qua khung cửa sổ ở phòng nhạc cụ, tiếng xào xạc của lá cây hòa theo tiếng đàn piano của Lee Jihoon và Kwon Soonyoung lại một lần nữa thổn thức.

Hắn đứng ngơ ra, nhìn ngắm thật kỹ con người xinh đẹp ngay trước mắt giờ đây đã là người yêu của hắn.

"Tớ thích cậu đến ngốc, vậy đó... là lỗi của ai đây?"

"Lỗi của cậu, mà cũng là lỗi của tớ luôn"

Soonyoung bây giờ mới nở nụ cười hạnh phúc, hắn bước đến bên cạnh Lee Jihoon, yên tĩnh nghe cậu chơi đàn.

Hai tư trên bảy thầm thương trộm nhớ đã kết thúc.

Hai tư trên bảy trực tiếp yêu thương đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro