Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Soonyoung dự định sẽ là đi tỏ tình người đó.

 
Kwon Soonyoung mong chờ rất nhiều, hồi hộp biết bao nhiêu, trông đợi vào một cái gật đầu từ người mà anh yêu nhất. Soonyoung yêu Lee Jihoon từ khi va phải ánh mắt của cậu lần đầu tiên, chẳng ngờ đâu cơn say theo anh cả một đời. Cậu ít nói, biểu hiện bình thường cũng chỉ là đứng từ xa quan sát người khác rồi cười nhẹ nhàng, nhưng trước mặt anh, cậu đáng yêu và rực rỡ hơn cả ánh nắng mùa hè.

 

Soonyoung chưa bao giờ bối rối và lúng túng như bây giờ, đến mức anh phải lên internet gõ vài từ khoá tìm kiếm "Những điều cần làm khi tỏ tình", "Tỏ tình cần gì?" và cả "Phải làm gì khi bị từ chối lời tỏ tình". Anh ngây ngốc hết cả một buổi trời, rồi cuối cùng mặc một chiếc áo Jihoon thích nhất để ra ngoài, sau khi nhắn tin hẹn cậu tại công viên quen thuộc mà hai người vẫn thường đến.

 

Kwon Soonyoung nghĩ mình nên mua một cành hoa, hoặc tốt hơn là một bó, để tặng cậu nhân ngày thật đặc biệt này. Đoá hướng dương nằm trong cửa tiệm sau lớp kính được anh chú ý, dù anh mới biết đến cửa tiệm này lần đầu, nó khiến Soonyoung nhớ về nụ cười rực rỡ của Jihoon luôn làm anh cảm thấy ấm áp, và hơn bao giờ hết, Soonyoung luôn hướng trái tim mình về phía cậu. Kwon Soonyoung hài lòng nhìn người nhân viên gói những nhành hướng dương xen kẽ với hoa salem trắng một cách tỉ mỉ và đẹp đẽ, tưởng tượng rằng Jihoon sẽ thích nó nhiều như thế nào khi nhận được món quà này.


"Cám ơn vì đã ủng hộ thường xuyên."

Anh chẳng để tâm lắm đến lời người nhân viên nói, ôm bó hoa vàng rực ra khỏi cửa và đến nơi hẹn hò với Jihoon.

 
***

"Jihoonie."

 

Anh nhìn thấy cậu từ xa, trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung ra ngoài bởi vì lời tỏ tình sắp bộc lộ. Jihoon đứng trước đài phun nước trong công viên, hai tay đút sâu vào áo khoác và bộ dạng đang trông chờ ai đó. Cậu nở một nụ cười trên môi thật xinh đẹp khi nghe thấy tiếng Soonyoung, cậu liền bước đến bên anh và khiến Soonyoung ngỡ ngàng vì cái ôm bất ngờ thật chặt.

 

"Thật may là anh đến rồi."

 

Soonyoung vòng bó hoa ra sau lưng Jihoon và đáp lại cái ôm ngọt ngào, tựa như anh và cậu đã yêu nhau từ rất lâu chứ chẳng phải chuyện chưa bắt đầu. Anh tựa cằm lên vai cậu, để sự ấm áp từ Jihoon lan toả khắp trái tim, rồi anh di chuyển bó hoa đến trước mặt cậu.

 

"Tặng cho em, chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy nó anh lại nhớ về em đấy Jihoon. Em thật giống như mặt trời."

Jihoon cảm thấy khoé mắt mình cay, run run nhận lấy bó hoa quen thuộc trên tay anh, tận đáy lòng như thể có một cơn sóng vỗ ồ ập dạt đến, đến mức đoá hướng dương vàng rực thấm vài giọt nước mắt của mình cũng không hay.

"Anh hôm nay tặng hoa, là muốn nói gì với em đúng không?"

 
Soonyoung kịp thời chẳng thể nói được gì, cũng không nghĩ đến mình sẽ bị cậu phát hiện trước, cũng không hiểu tại sao người trước mặt lại bật khóc. Anh lúng túng nhìn cậu, rồi vội vàng đưa bàn tay lau nước mắt trên má Jihoon, một cách vụng về nhưng rất đỗi dịu dàng.  

 

"Đừng khóc mà Jihoon, anh còn chưa kịp nói gì..." Soonyoung bày ra một biểu cảm khó nói, lòng quặn đau nhưng ai bóp thắt khi nhìn thấy người mình yêu nhất rơi nước mắt.

  

"Anh muốn nói là, anh thích em. Thích em nhiều lắm Jihoon. Thích em từ lúc nào anh cũng không nhớ nữa, nhưng tớ trong lòng lúc nào cũng nghĩ về em thôi, nghĩ về Jihoonie khiến anh hạnh phúc, khiến anh thấy ấm lòng. Anh—Không giỏi để chăm sóc người khác, nhưng sẽ dành cả cuộc đời này để lo lắng cho em. Anh—" Soonyoung run đến mức độ nói không ngừng nghỉ trong cơn lúng túng, chỉ khi một bờ môi nhẹ nhàng áp lên môi anh ngăn lại mọi ngôn từ, Soonyoung mới giữ được bình tĩnh.

 

"Em đồng ý." Jihoon cười nhẹ rồi ôm lấy hai gò má hắn, nhướn người đặt lên trán Soonyoung một nụ hôn nhỏ. "Em cũng thích anh, thích từ lâu lắm rồi."

 

***


Hôm nay là một ngày bầu trời mang một màu trong trẻo tuyệt đẹp, thích hợp để Soonyoung làm điều gì đó thật ngọt ngào.

 
Soonyoung nghĩ, mình sẽ tỏ tình Lee Jihoon.

 

Bởi vì Jihoon thích hoa hướng dương, nên Soonyoung cố ý chọn một cửa tiệm hoa trong tấm postcard được đặt trên bàn làm việc tại nhà mình. Soonyoung không biết nó có ở đó tự bao giờ, nhưng mà bên cạnh nó là một quyển sổ nhỏ hình vuông, trên đó có đặt một nhành hoa hướng dương vẫn còn vàng rực. Kwon Soonyoung ngồi xuống bàn, rồi cầm lên quyển sổ lật ra trang đầu tiên, nét chữ nắn nót quen thuộc của Jihoon hiện ra trước mắt anh.

 

Tiêu đề được ghi đến ngày thứ bảy trăm bảy mươi lăm, nội dung như nhau và hầu hết đều là về Jihoon và Soonyoung, về chuyện tình của họ. Jihoon viết lại hết tất cả những gì cậu cùng anh trải qua ngày hôm nay để Soonyoung của hôm sau biết rằng cậu yêu anh rất nhiều, và Soonyoung là những gì quý giá nhất mà Jihoon có.  



Bởi lỡ như ngày mai tình trạng não bộ của Soonyoung vẫn chưa phục hồi sau vụ tai nạn năm ấy, thì ít nhất sau một đêm trôi qua, anh vẫn nhớ rằng bên cạnh hắn luôn có cậu. Jihoon kiên trì nhắc nhở Soonyoung mỗi ngày bằng quyển sổ luôn đặt trên bàn của anh, với tờ giấy note trên tủ lạnh nhắc nhở anh nhớ lật quyển sổ xem mỗi ngày. Bởi Jihoon sẽ chẳng bao giờ quên khoảnh khắc Soonyoung ngã xuống trước mắt mình vì vội đẩy cậu sang bên kia lề đường, để rồi chiếc xe hơi ấy tông thẳng vào người khiến anh trở nên như thế này. Jihoon không biết bao giờ anh mới hồi phục, nhưng cậu lại tin vào hy vọng bởi mỗi ngày, dù Soonyoung có lại tỏ tình cậu bằng hoa hướng dương đan xen salem trắng đi chăng nữa, thì Jihoon luôn yêu anh đậm sâu nhiều hơn ngày hôm qua.

Và có những ngày trong cơn tỉnh táo, Soonyoung sẽ bình yên tựa đầu lên vai Jihoon, để cậu trấn an anh bằng những chiếc vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng rãi, nghe bản nhạc giao hưởng cả hai thích nhất, với mùi hương hướng dương thoang thoảng, êm đềm trò chuyện bên nhau.

"Jihoon, nếu một ngày nào đó thức dậy, anh vĩnh viễn không còn kí ức nào về em nữa, thì em sẽ như thế nào?"


Anh nghe cậu hít thở mạnh một hơi, nhưng rồi vẫn bình tĩnh đáp lời anh.

"Thì lúc đấy em sẽ không cần sống trong trí nhớ của một ai khác nữa, trở thành người vô danh còn hơn bị quên lãng bởi một người em trân quý nhất trên đời."

 

***

Ngày thứ bảy trăm tám mươi, hôm nay là ngày đẹp trời để Soonyoung làm gì đó thật ý nghĩa, cho nên anh tiến vào phòng ngủ của cả hai, trên tay là đoá hoa hồng đỏ rực thay cho hoa hướng dương và có cả một hộp nhung màu tím giấu trong túi quần.

 

Rằng Kwon Soonyoung, hôm nay, sẽ đến cầu hôn Lee Jihoon.






Note: Cái shot này hơi khó hiểu chút chút, thật ra là bởi vì Soonyoung bị mắc chứng mất kí ức sau một đêm, nên những gì ngày hôm trước xảy ra Soonyoung đều chẳng nhớ ra. Điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí trước khi bị tai nạn là tình yêu với Jihoon và trên đường đi tỏ tình với người ta, nên ngày nào Soonyoung cũng có ý nghĩ phải tỏ tình Jihoon như thế. Và việc Jihoon có thể làm là ghi chép lại mọi thứ hôm qua diễn ra để giúp Soonyoung nhớ hôm nay ảnh phải làm gì, và quan trọng là hai người yêu nhau đã lâu lắm rồi. 

*Người nhân viên bảo là cám ơn đã ủng hộ thường xuyên dù Soonyoung bảo là mới gặp lần đầu, là do ngày nào ảnh cũng ghé đó mua hoa, tại ảnh không nhớ.

*Jihoon bảo thật may vì anh tới rồi, vì Jihoon sợ ảnh đi lạc.

*Bó hoa quen thuộc, vì ngày nào Jihoon cũng nhận được bó y hệt vậy.

*Đoạn cuối có nghĩa là Soonyoung bình phục rồi, không cần phải mua hoa hướng dương đi tỏ tình nữa mà đem hoa hồng đi hỏi cưới luôn :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro