Lừa hay bị lừa? (ft. Lee Chan [2])

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như là trên thế giới này, có rất nhiều người phải mất khoảng thời gian khá lâu mới có thể gặp người hợp với mình, tìm hiểu, rồi sau đó đến với nhau theo đúng dòng chảy tự nhiên. Nhưng cũng có thể, có những mảnh ghép, chỉ vừa mới nhìn thấy nhau đã biết ngay mình là chỗ còn thiếu của người kia.


Nói vòng vo nhiều như vậy, cũng chính là bởi Lee Jihoon đang thích một người. Người ấy dáng cao, không quá gầy thân hình lại cân đối. Làn da ngăm ngăm khoẻ khoắn, bờ ngực vững chãi lại có xương hàm nam tính vừa nhìn đã làm người khác có cảm giác muốn yêu. Jihoon lâu rồi chưa nghe sự rung động tìm đến mình, từ khi yêu đơn phương thất bại hơn hai năm trước. Chính người đó đã kéo một trạch nam đúng nghĩa mỗi ngày làm bạn với gấu mèo và chó bằng bông suốt ngày trong phòng như cậu, đều đặn mỗi ngày cứ bốn giờ chiều sẽ chọn một chiếc bàn đối diện cửa ra vào tại tiệm cà phê đầu phố, làm vẻ mặt bình thản gõ lạch cạch máy tính, nhưng ánh mắt chỉ chờ người trong mộng mà thậm chí tên cậu còn không biết xuất hiện.

Anh ấy hay mặc áo vest và đeo cà vạt màu trầm mang khí chất của người kinh doanh, thích uống Latte đá không đường và hai chiếc Chocolate Brownie mỗi ngày, luôn luôn là thế, thích chọn bàn yên tĩnh giống như cậu, khuất bóng người,.... và ngồi chơi game online trên điện thoại. Nghe có vẻ không hợp tình hợp lý chút nào, nhưng chẳng hiểu sao đối với Jihoon là một nét tương phản đáng yêu nhất trên đời, thế nên người ta thường bảo nào ai được bình thường khi yêu cũng đúng thôi.

***

"Hay là anh giả vờ lại gần ảnh và làm rơi cục tẩy, rồi bảo là Anh ơi em làm rơi cục tẩy rồi, anh có thể giúp em xoá sạch khoảng cách giữa hai ta không?"


"Ngớ ngẩn, hết sức ngớ ngẩn." Lee Jihoon lầm bầm chửi và ném chiếc gối vào người Chan, em trai của cậu, là thằng nhóc mà cậu nghĩ nên cho nó bớt đọc tiểu thuyết tuổi teen lại bởi phát ngôn của nó.

Lee Chan, là em trai của Lee Jihoon tròn mười tám tuổi, có xu hướng càng trưởng thành càng đẹp trai và cao hơn anh trai gần một cái đầu. Thích láo nháo với Lee Jihoon nhưng lại thương anh vô bờ bến, bởi từ lúc Chan còn nhỏ thì chỉ thích quấn lấy anh. Anh Jihoon của cậu lúc vui thì Chan đi học về sẽ có một bàn cơm ngon lành chào đón, còn lúc anh ấy buồn hoặc áp lực công việc thì mỗi hộp mì trộn ăn liền thôi thì đã quý lắm rồi, nhưng cậu biết, có những đêm Chan bị ốm, thì anh Jihoon cũng sẽ không ngủ được, bởi vì thương yêu theo cách của anh Jihoon là như vậy đó.

"Câu trả lời của anh là sao? Em chỉ giúp anh phương pháp có người yêu thôi. Anh trai của em ơi anh đã nửa năm mươi rồi đấy, dạn dĩ lên can đảm lên. Anh đã trải qua bao lần yêu đơn phương thất bại rồi."

"Nhưng lỡ người ta có người yêu rồi thì sao? Hoặc là có vợ cũng nên. Hoặc tệ hơn nữa là trai thẳng, thì anh mày biết đường nào mà trốn?"

"Ừ ha..." Lee Chan gật gù, như thể nó đã hiểu ra mọi vấn đề cấp bách hiện tại. Xoay xoay bút chì trên đầu ngón tay rồi cắn môi đi qua đi lại, Jihoon ở một bên chống cằm suy nghĩ, tới tới lui lui vẫn là không biết làm cách nào.

"À em có cách rồi, đảm bảo tỷ lệ phần trăm thành công cao lắm."Lee Chan búng tay, leo lên giường khoác vai Jihoon mặc kệ anh trai có đang dùng sức đẩy ra hay không, to nhỏ bên tai cậu bàn chiến lược hành động."Anh biết làm cái đó mà, lại còn làm ngon lành nữa... bùm bùm là ảnh đổ cái chắc. Nhưng mà nếu muốn em làm giúp anh thì..."

Đấy, cậu biết ngay là thằng nhóc này đời nào làm việc gì mà không đòi phí đâu."Em muốn sao?"

Lee Chan cười cười, lôi điện thoại ra và xoay màn hình về phía cậu."Hyung, Yeezy Boost 350 V2 Tail Light sắp ra rồi, học kì này em lại đứng nhất nữa..."

"Được rồi được rồi!" Jihoon cắt ngang. "Thành giao, nhưng nếu như không thành công thì anh cắt hết đống giày của em đó nhé!"

Lee Chan rùng mình, anh trai cậu chưa bao giờ hù doạ suông cả, nhưng cái gì Lee Chan đã lên kế hoạch rồi thì không thắng cũng phải thắng thôi. Vả lại, chăm sóc cho Chan bao nhiêu năm, đến lúc thằng bé cũng phải giúp anh có người để lo lắng cho rồi.




"Anh ơi, chỗ này, em có thể ngồi được không ạ?"

Lee Chan đeo balo màu xanh nhạt, mặc đồng phục học sinh, tay cầm một cốc Chocolate đá xay và cúi xuống nhìn người đàn ông vẫn đang chăm chú chơi game trước mặt mình, khẽ nháy mắt với Jihoon đang ngồi ở bàn đối diện.

"Uh—oh... Em ngồi đi."Người kia đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Vâng. Thật ngại quá vì tiệm đông quá em cũng không tìm được chỗ."

Lee Chan cười một cách đáng yêu rồi ngồi xuống bên cạnh đối tượng kia. Thật sự là nhìn gần đôi mắt anh kia cũng rất đẹp, nhưng lúc tập trung vào chuyên môn thì gương mặt trông có hơi khó tính một chút. Cậu làm theo kế hoạch, lôi từ trong balo ra một hộp giấy nhỏ rồi mở ra, hương thơm của cookie ngào ngạt bốc trong không khí, khiến người bên cạnh dừng hành động lại rồi nhìn sang.

Oa, thật sự bị dụ dỗ bởi bánh ngọt này.


Lee Chan vẫn vô tư vừa gặm bánh vừa lật sách tiếng anh vờ như đang học bài. Chẳng bao lâu như cậu dự đoán, người kia đã bắt đầu lên tiếng.


"Cái đó... Ừm... Xin lỗi... Anh có thể hỏi em chỗ mua bánh này được không?"

Lee Chan mỉm cười đắc thắng, như thể mình đã dụ dỗ được người ta vào tròng."Của anh tra—Ố? Là Fantastic Speed 2 này?" Chan bỏ luôn cái bánh vào trong hộp, sau khi bị màn hình chơi game trên điện thoại của đối phương làm cho hấp dẫn. "Là tháng sau mới ra mắt phiên bản này mà, sao anh chơi được vậy ạ?"

"Em cũng thích game này sao?" Người kia nhìn cậu rồi cười, đứa trẻ trước mắt vừa nhìn đã cảm giác rất ngoan.

"Có ạ có ạ!" Lee Chan không thể rời mắt khỏi màn hình, quên béng luôn việc Jihoon giao cho mà chỉ tập trung vào trò chơi trước mắt. Bên đầu bàn bên kia, Jihoon tức giận đến mức muốn bẻ gãy cây bút chì trên tay, bất lực mà úp mặt vào lòng bàn tay thở dài.

Em trai ơi là em trai.


"Vậy thế này nhé, anh là Kwon Soonyoung, anh sẽ cho em chơi game này trên điện thoại anh. Đổi lại, em cho anh xin địa chỉ mua chiếc bánh Brownie lúc nãy em ăn nhé? Vừa hay chỗ anh thường ăn đóng cửa mất rồi."


Nhắc tới bánh, Lee Chan mới chợt nhớ ra rồi đưa mắt liếc nhìn Jihoon đang gầm gừ nhìn cậu, thằng bé rùng mình một cái rồi à lên đáp lại. "Cái này, là anh trai em làm đó. Nếu anh thích thì em tặng anh cái nữa nè."

Lee Chan tìm trong balo rồi lấy ra thêm một cái nữa đặt vào tay Soonyoung. "Mà khoan đã, anh Kwon Soonyoung, em xin lỗi nhưng mà, anh làm việc trong hãng game Kwon Tiger sao?"


Soonyoung định gật đầu, nhưng một cuộc gọi đến cắt ngang và gương mặt hắn đang ôn hoà bỗng trở nên đanh thép lại. "Bản demo đó sao? Lỗi nhiều như vậy mà bảo tôi duyệt? Cậu có biết suy nghĩ không thế?"

Lee Chan có chút sợ hãi nhìn sắc mặt người kia, nghĩ lại nếu mà cái anh trai này và anh Lee Jihoon ở cùng một chỗ thì chẳng phải một con điểm kém Chan cũng không dám mang về nhà hay sao. Cậu ngồi im phăng phắt, hút rột hết cốc nước trước mặt thì cũng vừa hay Soonyoung kết thúc cuộc trò chuyện, sắc mặt hắn cũng dãn ra và vui vẻ trở lại. Giống như là không phải cùng một người với người hung dữ lúc nãy...

"Anh có việc phải đi. Có gì em cứ gọi anh nha."

Soonyoung vội vã đứng lên rồi rời khỏi, để lại trong tay Lee Chan một tấm card visit màu trắng nhỏ nhỏ, cậu lầm bầm đọc mấy chữ tiếng anh trên đó.

"Ôi trời, là giám đốc sáng tạo đó anh. Thảo nào Fantastic Speed luôn dẫn đầu doanh số và lượt tải về. Ngay cả thanh toán in—app cũng nhiều nữa. Anh ấy giỏi thật."

Jihoon lật qua lật lại tấm thẻ màu trắng Chan vừa đưa lúc nãy, số điện thoại và email của người ta cũng nằm trên đó nhưng lại không có can đảm liên hệ. "Đáng lẽ anh sẽ đánh em vì tội mê game quên nhiệm vụ, nhưng vì em đã lấy được tấm thẻ này nên anh tha cho em đó."

"Anh rể đẹp trai ghê đó anh, lại còn thân thiện nữa. Giọng ảnh trầm trầm ấm áp thảo nào anh lại thích như vậy."

"Anh rể? Chưa gì mày bán anh đi rồi sao?" Jihoon bật cười một cách ngại ngùng, đánh nhẹ vào khuỷu tay Lee Chan.

"Trước sau gì em biết ảnh cũng thuộc về anh thôi. Anh trai em làm gì cũng giỏi mà."

Lee Jihoon có một nhà hàng nhỏ, chắc cũng tầm một nghìn lượt khách ra vào mỗi ngày theo như mô tả của ảnh, anh Jihoon bảo nó nhỏ thì Lee Chan cũng không dám nói nhà hàng ảnh lớn, dù sự thật là vậy. Nên chuyện Jihoon biết làm hết tất cả các loại bánh ngọt là chuyện bình thường, nhưng ngon nhất vẫn là loại Soonyoung thích ăn. Giống như một thứ mà người ta vẫn hay gọi là duyên số, Chocolate Brownie mang vị đắng và ngọt quyện vào nhau như cách Jihoon định nghĩa về tình yêu, dập dìu lên xuống nhưng lại làm người ta khát khao.

Thoắt cái thì việc mỗi ngày Soonyoung được Lee Chan mang bánh đến cho ăn được kéo dài gần một tháng. Trong khoảng thời gian này Lee Chan cũng điều tra ra được rằng Soonyoung vẫn còn độc thân, và anh ấy đúng kiểu là người đàn ông ba mươi tuổi sự nghiệp sáng lạn, ôn nhu và tốt tính. Thậm chí là cậu nhóc còn được hắn dẫn vào công ty và để Chan là người test thử mọi loại game mà hắn chuẩn bị ra mắt. Giống như mọi thứ đã được phía trên sắp đặt sẵn, Soonyoung xem Lee Chan như em trai của mình và dần muốn nuông chiều cậu nhiều hơn, ít nhất là với một tư cách khác.

"Anh, hôm nay em không mang bánh cho anh được rồi."Giọng Lee Chan ỉu xìu, ngồi xuống bên cạnh Soonyoung trong văn phòng của hắn. "Anh em bị ốm, không chịu ra khỏi phòng luôn."

Soonyoung đang tập trung vào đống giấy tờ ngổn ngang trước mặt nghe thế liền lập tức ngừng lại, "Bị ốm sao? Em ấy uống thuốc chưa?"

Lee Chan lấy làm lạ trước phản ứng thái quá của Soonyoung, huống hồ chi cả hai người còn chưa gặp nhau chính thức lần nào, theo như cậu biết là thế.

"Em không biết. Anh ấy còn không ăn uống gì. Bảo em là đừng lo quá. Chắc do tối qua đi làm về muộn cũng còn ráng thức làm bánh..."

Lee Chan hồn nhiên nói, chưa gì đã bị Soonyoung ngắt lời. "Ah... Đâu cần phải..."

"Thì tại, anh em thích anh đó." Rồi giống như sợ là Soonyoung nghe không rõ, Lee Chan lặp lại thêm một lần. "Anh em thích anh lâu rồi, là người mà hay ngồi đối diện anh ở tiệm cà phê ấy. Vì thích anh mà lại không dám ngỏ lời, nên mới nhờ em đem bánh cho anh."

Soonyoung hơi đơ hết một lúc lâu, nhưng rồi cũng bật cười kéo cậu nhóc đứng dậy, nói một câu khiến Chan ngơ ngác khó hiểu."Sao giờ mới chịu nói? Đi thôi, dẫn anh về nhà em đi."



Jihoon khó chịu kéo sát chiếc mền lên che kín gương mặt đỏ bừng, cơn sốt không thuyên giảm dằn vặt khiến cậu cảm thấy cơ thể nóng bừng bừng. Môi cậu trở nên nhợt nhạt và thiếu sức sống, yếu ớt với tay tìm điện thoại rồi ấn số nằm trong mục đặc biệt.

"Em về chưa..." Cậu nhíu mày nói chuyện, mồ hôi túa ra như tắm. "Ừm... anh hơi mệt... Về nhanh nhé."

Jihoon vừa buông điện thoại xuống, liền nghe tiếng mở cửa bên tai, thầm nghĩ sao Chan có thể về nhanh đến thế.

"Sao em về nhanh—Soonyoung?"

Jihoon mở to mắt ra nhìn, sợ là mình phát sốt đến mức hoa mắt. Là hắn, người mà cậu rất thích đang đứng trước mặt mình, trên tay là một túi thuốc và thức ăn còn toả ra hơi nóng. Trái tim bỗng nhiên đập mạnh từng tiếng thình thịch đến mức người đối diện có thể nghe rõ mồn một.

"Sao anh ở đây được? Ch—Chan đâu?" Jihoon bất ngờ đến mức nói lắp, gắng sức ngồi dậy lại bị người kia tiến lại gần ấn xuống.

"Em ăn cái này trước rồi uống thuốc đã, có chuyện gì nói sau đi." Soonyoung ân cần ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to lớn ấm áp đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Thân nhiệt phát ra từ người nọ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Kwon Soonyoung nhìn cậu uống đến viên thuốc cuối cùng, "Anh biết là em có nhiều chuyện thắc mắc, nhưng mà vẫn nên ngủ một giấc trước đi đã."

Jihoon muốn cất lời đáp lại, nhưng cơn buồn ngủ từ tác dụng phụ của thuốc kéo cậu chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong khi dựa đầu vào cánh tay của người bên cạnh.



Lee Jihoon dễ thương lắm, đó là tất cả những gì ấn tượng để lại trong lòng Kwon Soonyoung nếu như có ai hỏi rằng lần đầu tiên hắn gặp cậu ra sao. Cậu không phải là một người sôi nổi, toả nhiệt như mặt trời, mà ngược lại đem đến cho người khác cảm giác dịu dàng ấm áp như vầng trăng. Thích cậu từng cử chỉ đến ánh mắt, đôi môi hơi cau lại mỗi khi gặp chuyện gì không vui, tất cả mọi thứ đều rơi khẽ khàng vào tim Soonyoung mỗi ngày một nhiều hơn, đến mức đơm hoa nảy mầm thành một tình yêu dành cho người kia lúc nào không hay. Nên chẳng có việc gì mà hắn luôn luôn chọn một góc riêng biệt, đối diện với cậu, vui vẻ trong lòng mỗi khi nhìn thấy cậu len lén nhìn hắn và để ý xem hắn thích uống gì ăn gì. Hai mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh tình yêu mang tên hắn và cậu, sau tất cả cũng tìm thấy và hoà lại làm một.

"Anh mang hình bóng em trong lòng kể từ đó." Soonyoung cười cười, cúi xuống nghịch vài sợi tóc trên trán Jihoon."Khi phát hiện em nhìn lén anh."

Jihoon vừa tỉnh dậy sau khi ngủ hơn ba tiếng đồng hồ, điều ngọt ngào nhất chính là hắn vẫn còn ở đây và ngồi ngay bên cạnh cậu không rời nửa bước. "Làm sao người lúc nào cũng chú tâm giơ điện thoại lên chơi game như anh lại biết em nhìn lén?"

"Sao em biết lúc đó anh chơi game? Em ngồi đối diện anh mà?" Soonyoung ranh mãnh cười, "Em biết vất vả lắm mới chụp hình mà không bị em phát hiện không?"


Jihoon há miệng không tin được, cứ ngỡ mình là người đem bánh ngọt dụ dỗ người ta, hoá ra bản thân mới là người bị nắm giữ trước. "Còn việc Lee Chan tiếp cận anh, đừng nói anh biết trước luôn nhé."

"Lee Chan có một huy hiệu của Fantastic Speed trên áo, đó là dành cho hội viên cao cấp của game, anh vừa nhìn thấy là đổi sang chơi thử bản mới trước mặt nó, đúng là dụ ngay được em trai em."

Ah, đúng là Lee Chan mà.

Hoá ra mọi thứ ban đầu đều nằm trong mưu tính của Soonyoung, chỉ một mình cậu nghĩ chuyện tình này có khi lại chẳng có kết quả gì, làm bánh cho người ta ăn như vậy mà hắn vẫn không tìm đến cậu dù chỉ một lần. Jihoon sốc đến không tin được, mình như thế mà bị người ta lừa ngon lành luôn.

"Anh còn định tỏ tình em kiểu như là sẽ có hoa hồng và rượu vang các thứ, nhưng mà hôm nay em bị ốm, anh phải nói sớm hơn rồi."

Hắn cầm tay cậu, lấy ngón cái xoa lên mu bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của cậu rồi cúi người đặt xuống một nụ hôn.

"Anh cảm nhận được rõ là mình rất thích em, còn ý em thì như thế nào?"

Jihoon không muốn khóc, nhưng dư âm của cơn sốt khiến cậu sụt sùi gật đầu, lần đầu tiên lại có người ân cần với cậu sau nhiều cuộc yêu đơn phương vô vọng, hơn thế nữa, Jihoon cảm nhận được cảm nhận được tình yêu đang gặp tràn nơi đáy mắt của hắn rất nhiều. Cậu cắn môi để kìm lại cảm xúc, nhưng lại bị ngón tay của hắn chặn lại rồi tách ra.


"Môi em sau này là để anh hôn, không phải để cắn như thế nữa nhé."

Bờ môi lập tức bị hắn hôn lấy, xúc cảm mềm mại liên tục vây lấy trái tim Jihoon.


"Còn nữa, sau này em không cần dành nhiều thời gian làm bánh cho anh ăn đâu, thay bánh bằng em là được rồi."


***

"Đồ bán anh trai."

Lee Chan bật cười đọc tin nhắn Jihoon vừa gừi tới, tay ôm trong lòng đôi Yeezy yêu thích mà cậu vừa dùng thẻ đen của anh Soonyoung để quẹt. Cậu đâu có bán anh trai, chỉ là giúp ảnh có người yêu thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro