I like myself when I'm with u ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*insert chiếc song recommendation "Tui thích bản thân mình khi ở bên em" hợp OTP lắm ạ mọi người có thể bật engsub để nghe nhó 😗


***




1. Tôi cùng đồng nghiệp cùng công ty có mối quan hệ có chút mờ ám.

Bên ngoài chúng tôi cạnh tranh nhau vô cùng khốc liệt, bởi vì đều là nhân vật đình đám trong giới giải trí trực thuộc cùng một công ty, ai nấy nhìn vào đều nghĩ chúng tôi sẽ hạ bệ nhau để tiến lên vị trí hạng nhất.

Kwon Soonyoung hoàn hảo từ ngoài vào trong, ngay cả tính cách cũng ôn hoà đối với người ngoài, tiền bối lẫn hậu bối đều quý mến hắn, bởi cử chỉ lịch thiệp thân thiện và luôn truyền năng lượng tích cực đến thế giới.

Nhưng lúc ở với tôi, hắn lại là một nhân cách khác.

"Khi nào đằng ấy mới chịu xoá clip?" Tôi ngồi trong trang điểm nhìn người kia qua gương đang chống cằm híp mắt ngủ, mà hắn rõ là đang giả vờ nhắm mắt thôi, mí mắt vẫn giật lên khi nghe tôi lên tiếng mà?

Tên đáng ghét đối diện vẫn trơ mặt như không, tôi tức mình lặp lại lời vừa nói một lần nữa, phòng trang điểm bây giờ lại thêm tiếng tôi thở khò khè vì hậm hực.

Soonyoung cuối cùng cũng động mi, từ tốn hé mở để lộ ánh nhìn sắc như dao, hệt như loài hổ dữ bị làm phiền giấc ngủ trưa nên đâm ra cáu gắt.

 
"Đằng ấy không ngoan như thế, còn lâu đằng này mới xoá clip."

Soonyoung nhìn về phía tôi, biểu cảm cười cười một cách đắc ý khiến tôi chỉ muốn đấm cho hắn một cái, mặc dù tôi thừa biết mình làm gì có gan đó.


Lát sau hắn đứng lên, từ tốn cho tay vào túi quần tây đắt tiền của mình, thong thả tiến về chỗ tôi, nét mặt vẫn thong dong nhưng lại khiến tôi càng thêm bực mình. Soonyoung dừng lại sau lưng, xóc tôi lên một phát, cả người bị hắn bắt ép ngồi lên bàn trang điểm, còn giam lỏng hai bên bằng cánh tay của mình. Tôi tất nhiên biết hắn muốn gì, liền cụp đuôi mèo, không xù lông nữa, ôm cánh tay hắn làm ra vẻ hoan hỉ muốn cầu hoà.

"Người yêu ơi, em biết lỗi của em rồi, anh xoá đoạn clip đó giùm em được không?"

Trời, sao tôi lại không có khí phách chút nào vậy nhỉ?

2. Nếu bắt buộc phải đặt tên cho chuyện giữa tôi và Soonyoung, tôi sẽ gọi đây là định mệnh.

Hắn ta và tôi gia nhập công ty điện ảnh cùng một thời điểm, lúc ấy vừa nhìn tôi đã nhận ra người này ngày trước học cùng trường cấp ba với mình, khó khăn ở chỗ, hồi trước Kwon Soonyoung thích tôi, còn tôi lại từ chối cậu ấy. 

Các bạn hiểu kiểu học sinh mà vẻ ngoài khả ái mềm mềm, lại còn học chăm yêu thầy mến bạn nên khắp khối cả nam lẫn nữ đều mang lòng yêu thích không, Jihoon tôi chính là mang hình tượng như vậy, tôi thừa nhận mình không phải thẳng nam, vì thế trong chuyện tình cảm với bạn cùng giới càng thêm cẩn trọng, và cứ thế tôi không chút thương tiếc từ chối tình cảm của Kwon Mọt sách, cũng là bạn thân tôi, khi hắn ấp úng tỏ tình với mình.

Ai ngờ đâu bảy tám năm gặp lại, cậu ta vứt cái cặp kính mắt tròn xoe đâu mất, còn mang vẻ ngoài phong độ vừa vào công ty là hút hết hào quang về phía cậu ta, khóe môi còn nhìn tôi nhếch nhếch cười cười, hiền lành cục bột gì chứ, bây giờ tôi thấy cậu ta là họ hàng với Satan thì có. 

Hậu bối mới ra mắt thường có tiệc chào mừng gia nhập, tôi và Soonyoung bắt buộc phải tham gia, mặc dù tửu lượng của tôi không tốt lắm, hơn nữa dạ dày cũng yếu từ lúc nhỏ nên tôi ít đụng vào đồ uống có cồn.

Vì mặc định hai người bọn tôi là những cái tên có tiền đồ sáng lạn bùng nổ ngành giải trí, ai nấy đều vừa uống vừa tấm tắc khen chúng tôi, tất nhiên không quên nói một câu sẽ rót đầy một ly, tôi nhìn Soonyoung vừa thân thiện xã giao đáp lại người ngoài còn tôi thì lại ngồi im như thóc ráng nhẫn nhịn uống rượu liền đâm ra chán ghét, từ khi nào tên mọt sách này lại khéo ăn khéo nói như vậy nhỉ?

Một lúc sau tôi sắp chịu hết nổi, dạ dày biểu tình cảnh báo không thể dung nạp thêm bất kì giọt rượu nào nữa, biểu cảm mơ mơ màng màng như ngồi trên mây, mặt thì ửng đỏ còn hơn cà chua chín, đang suy nghĩ thì đột nhiên người bên cạnh hất tay đánh đổ cả ly rượu của tôi xuống đất. 

Tôi giật mình, cố kéo lại tỉnh táo nhìn y phục màu trắng của mình đã loang lổ màu đỏ tươi, miệng bắt đầu muốn lấy công lực để mắng người, ai ngờ thủ phạm đã lên tiếng nói trước tôi.

"Em xin lỗi mọi người vì sự bất cẩn này, nhưng chắc em phải đưa bạn ấy đi thay quần áo thôi." Soonyoung kéo cánh tay tôi ý muốn tôi đứng lên.  

"Jihoon trông cũng mệt rồi đấy, hay hai đứa về khách sạn trước đi." Một tiền bối nào đó lên tiếng, trong lòng tôi thầm biết ơn không ít vì chị đã nói hộ lòng mình.  

"Vậy em xin phép đưa cậu ấy đi nghỉ ạ, em xin lỗi vì đã gián đoạn rồi." Soonyoung một tay giữ cơ thể tôi đứng vững, một bên cúi đầu chào, tôi thấy thế cũng cúi đầu theo hắn, giữ đúng lễ nghiêm.  

Soonyoung đưa tôi về phòng nghỉ, sau đó để tôi ngồi trên giường, đứng bên cạnh giúp tôi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài đã nhuộm rượu bê bết, tôi yếu ớt nắm lấy cổ tay hắn, trách cứ một câu.  

"Cậu phá hỏng y phục của tôi."

Soonyoung dùng khăn khách sạn, nhúng nước một đầu rồi dùng nó giúp tôi lau cả những chỗ bị rượu đổ lên tay, cảm giác rít dính không còn nữa, hắn sau đó giọng đều đều nói.  

"Nhưng bù lại cậu không cần phải ngồi đó uống rượu nữa còn gì." 

Tôi bặm môi câm nín, bởi vì sự thật đúng là như vậy thật, dù sao ngày mai cũng sẽ có quản lý mang đi giặt tẩy, tôi không quan tâm nữa mà mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.



Trong lúc đang là ngà trong men rượu, tôi không biết xấu hổ là gì vươn cánh tay lên sờ sờ gương mặt đẹp trai phát hờn của Soonyoung, lập tức bĩu môi một cái, lầm bầm nói nhảm.  



"Tại sao cậu lại lớn lên đẹp trai hút mắt như vậy cơ chứ."

Soonyoung nhếch môi cười, "Sao vậy? Cậu cảm thấy tiếc à?"

Nhưng mà tôi đâu có ngờ, tên vô sỉ này miệng thì nói chuyện với tôi tay thì bận len lén lấy điện thoại.

"Tiếc cái đầu cậu, tôi không việc gì phải tiếc hết." Tôi chối bay chối biến, làm sao để cho hắn biết tôi còn tình cảm được, nếu không chẳng phải Soonyoung sẽ mang ra cười cợt tôi đến thối mặt à?

"Cậu quả thật lúc nào cũng ngốc."

Mà người này dường như đánh hơi được lời nói không thật lòng của tôi, càng thêm lấn át tiện nghi trên người tôi, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu, lời nói trầm ổn khiến tôi càng thêm nhốn nhào trong lòng.


Càng hưởng thụ sự dịu dàng của hắn tôi càng thấy lâng lâng, nghiêng ngả người một lúc rồi tựa hẳn đầu mình vào cơ bụng của hắn luôn, làn da hắn nóng rẫy, cách một lớp vải vẫn không ngừng tỏa nhiệt thôi thúc tôi không ngừng dụi sâu vào như con mèo được vuốt ve. Tôi đâu nào biết, một cảnh nũng nịu này của hắn bị thu sạch vào trong điện thoại, còn tốt bụng còn nói mấy câu mùi mẫn, hại tôi sau này xem lại đoạn clip chỉ muốn đăng xuất khỏi trái đất cho xong.


Sáng hôm sau khi tôi tỉnh rượu, mở mắt tỉnh dậy đã nhìn thấy Soonyoung nằm ngủ bên cạnh mình, tất nhiên trong tình trạng cả hai quần áo ngủ đầy đủ không chút lộn xộn. Tôi rón rén ngồi dậy, cầm khăn ở bên cạnh muốn chuồn vào nhà tắm, ai ngờ giật thót mình một cái, giọng nói trầm trầm đột ngột vang lên bên tai.

"Cậu lại muốn chạy à."

 

3. Ai nấy trên đời này ít nhất cũng từng làm một việc trái với lương tâm, tất nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ.  

Năm đó sau khi từ chối tình cảm của Soonyoung, hai bọn tôi tách biệt nhau hoàn toàn, cậu ấy tiếp tục tập trung sự nghiệp học tập, tương lai rộng mở, nghe giáo viên trong trường truyền tai nhau rằng Soonyoung còn xuất sắc giành được học bổng, được đề cử đi du học trao đổi ở nước ngoài ba năm. 


Nhưng sau đó, tôi tình cờ biết được rằng, Soonyoung từ chối cơ hội, quyết định không đi du học nữa, hắn ở lại Hàn Quốc và ghi danh vào đại học A. Tôi năm ấy lại trúng tuyển đại học S, và cả hai người bọn tôi mất liên lạc với nhau từ dạo ấy, ai ngờ đến bây giờ lại vô tình gặp lại.

 

Có một hôm, tôi đang ở trong phòng nghỉ nghệ sỹ đợi đến lượt cảnh quay kế của mình, Soonyoung lù lù bước vào phòng, gương mặt đen thui như than chì, tôi còn tự nhủ chắc tên điên nào lại dám chọc giận Kwon đại vương rồi.

"Tại sao ngày xưa cậu nói dối tôi?"


Haha...hóa ra tên điên đó là tôi à.

"Tôi—nói dối cậu cái gì?" Tôi quay đầu lại nhìn hắn, vì tôi không biết hắn muốn nói gì thật, từ hôm ở khách sạn tôi đã không dám chạm mặt hắn rồi, bây giờ còn tự tìm đến chỗ tôi gây sự nữa.

"Thật ra cậu dư sức đậu vào Đại học A, tại sao cậu cố tình làm sai ba câu để rớt nguyện vọng xuống Đại học S?" 

Tim tôi thịch một cái, biểu cảm bướng bỉnh nãy giờ chạy đâu mất tích, một chút kí ức xẹt qua trong đầu, đưa tôi trở về ngày thi Đại học năm đó, quả thật tôi biết Soonyoung sẽ ghi danh vào đại học A, càng thừa biết thành tích học tập của tôi dư sức nhận đặc cách ưu tiên tuyển thẳng vào đấy, chỉ là tôi vẫn quyết định đi thi cho đúng hình thức, còn cố tình đánh sai ba câu trắc nghiệm để kéo điểm thấp xuống.

"Làm sao cậu biết được?" Tôi đông cứng người, lực áp bức từ người trước mặt tỏa ra khiến tôi thở mạnh cũng không dám, Soonyoung đứng sát tôi, cúi gập người chống tay xuống thành ghế sofa tôi đang ngồi, ép buộc tôi nằm yên giữa hai cánh tay của hắn, sát khí tỏa ra như Satan sắp lấy mạng người.

"Tránh né tôi đến vậy cơ à? Nhưng vậy sao có người mách lại cậu vì muốn tôi vào đội tuyển học sinh giỏi nên mới từ chối tình cảm của tôi mà?"

Đến nước này sự thật bị phơi bày, tôi không còn đường nào chối cãi nữa. Tôi đỏ mặt run tay, ngôn từ lắp bắp, không biết làm gì hơn ngoài vịnh vai hắn, gương mặt tràn đầy nỗi bất an.

"Bìnhbình tĩnh đã..."


Thật ra lúc nhỏ tính tôi hơi bồng bột, tất nhiên nhận ra được bản thân mình có tình cảm với Soonyoung, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến cậu ấy. Vừa nghe người ta có nguyện vọng vào đội tuyển học sinh giỏi liền gấp gáp từ chối, cũng mặc kệ người kia cảm thấy như thế nào. Đúng là tôi rất thích Kwon Soonyoung, nhưng so với việc để cậu ấy xao nhãng việc học bằng việc yêu đương với tôi, tôi thà chôn lại đoạn tình cảm này cho xong.

Lúc ấy tôi đã ngây ngô nghĩ, dứt khoát một chút có thể khiến cậu ấy thay lòng đổi dạ, mình tiếc nuối một chút rồi thôi. Ai ngờ con tim lại thổn thức không ngừng khi nhìn thấy hắn cứ hốc hác đi dần, Soonyoung còn xin giáo viên chuyển chỗ chẳng ngồi cạnh tôi nữa, mỗi lần nghĩ tới chuyện Soonyoung vì tôi mà đau lòng, tôi ngồi khóc tỉ tê suốt mấy ngày liền, còn nói rấm rức với bạn thân rằng tôi đau quá, tôi sao lại phụ lòng người ta.



Đúng là người ta bảo tuổi trẻ dễ hư bột hư đường cũng không sai.


"Cậu chỉ cần trả lời tôi thôi, có thật cậu từng có tình cảm với tôi không?" Soonyoung nhìn thấy tôi đang sợ đến mím chặt môi liền dịu giọng xuống, giống như bong bóng đang căng cứng tưởng sẽ nổ ai ngờ lại xì hơi.


Tôi câm nín không dám trả lời, cứ né tránh ánh nhìn của hắn, nhưng nghĩ lại tên này hắn điên như thế, tôi chọn cách im lặng có khi hắn sẽ chẳng thả cho tôi đi đâu, có khi giữ đến lúc có người phát hiện thì gay go hơn nữa.


Tôi giả làm hến hết ba phút, cuối cùng chịu thua yếu đuối gật đầu, lúc này Soonyoung mới chịu đứng thẳng người, trả tự do cho tôi.

 
"Tôi biết nhiêu đó đủ rồi, lần này định mệnh sắp xếp gặp lại tôi chỉ muốn nói."

Soonyoung vươn tay xoa đầu tôi một cái, sau đó tiện tay nựng cằm.

 
"Tôi vẫn chưa từ bỏ được cậu đâu."



Haha, tôi đem cho người ta toàn là phũ phàng, bây giờ hoá ra người nằm trong bẫy lại là tôi đó sao?

 
4. Soonyoung không phải là người hai lời, trước giờ hắn đều đâu ra đó rất rõ ràng, nói thích là thích, nói yêu thì chính là yêu.

 
Sau ngày bày tỏ đó, hắn quả thực rất bám lấy tôi. Ngoài việc lịch quay phim hai đứa không trùng khớp với nhau, còn lại hắn đều cố gắng vì gặp mặt tôi mà chạy đi chạy lại mấy trường quay liền, có khi cách nhau mấy chục cây số.

Có một dạo tôi quay một series về học đường, thời tiết xấu đến nỗi chẳng có một cảnh quay nào hoàn chỉnh, mọi người phải ở trong mái hiên chờ đợi thời tiết tốt hơn mới có thể làm việc tiếp. Khi ấy tôi ngồi ở ghế nghỉ ngơi, tên đấy đã nhắn tin thăm hỏi một ngày làm việc của tôi như thường lệ.

Tôi cố tình không trả lời tin nhắn đang được gửi tới liên tục từ Soonyoung, lật tập kịch bản ra ngồi nhẩm lại lời thoại của mình, dù sao lát nữa nhắn tin chán thì hắn cũng sẽ bỏ cuộc mà thôi. Đột nhiên đang yên lặng, bỗng một mớ âm thanh đổ vỡ vang lên, còn có tiếng người la ó ầm ĩ, để gọn tập kịch bản sang một bên, tôi chạy đến xem tình hình mới biết có nhân viên hậu cần vì đau dạ dày quá độ cộng kiệt sức nên ngất xỉu tại chỗ.


Nhanh tay giúp mọi người dọn dẹp một chút, người cũng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên về phần chung không còn gì đáng lo lắng. Tôi hơi trầm ngâm một chút, mấy tuần vừa qua người kia chăm tôi rất kỹ, ăn uống đầy đủ lẫn không có gì căng thẳng nên bệnh dạ dày của tôi dường như đã khả quan hơn rất nhiều. Soonyoung vẫn chưa bao giờ từ bỏ tôi cho dù bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, mỗi điều đó thôi, tôi đã cảm kích vô cùng.

Mọi người dàn xếp một chút thì cảnh quay được tiếp tục, cả đoàn phim làm việc vất vả cho đến trời sập tối mới hoàn thành kế hoạch quay phim của ngày. Đang lúc thu xếp đồ đạc chuẩn bị trở về nhà, phòng phục trang của tôi đột nhiên bị đẩy mạnh ra, thân ảnh mồ hôi nhễ nhại của người kia xuất hiện trước mặt.

"Sao cậu lại ở đây vậy?" Tôi tròn xoe mắt nhìn Soonyoung, rồi sau đó nhìn gương mặt hắn đầy rẫy những vết thương tím bầm lẫn khóe môi rướm máu, tôi vội vàng tiến gần lại kiếm tra.

Nhưng chưa kịp chạm vào Soonyoung, người kia đã đột nhiên ôm chặt lấy người tôi, còn khảm chặt cả cơ thể còn chưa kịp phản ứng điều gì, tôi nghe tiếng hắn thở nặng nhọc bên tai, liền nhẹ nhàng hỏi nhỏ.

"Làm sao thế?"

"Tôi nghe người bên tôi nói ở đây có người vì viêm dạ dày mà ngất xỉu, tôi nghĩ đó là cậu, cho nên" Soonyoung buông tôi ra, gương mặt hắn đỏ bừng lên vì chạy nhanh đến đây trông đáng thương vô cùng.

Trong phút chốc, tôi thật sự muốn hôn Soonyoung thật sâu, thật ngọt, để bộc lộ đoạn tình cảm đang dâng đầy đến sắp tràn bờ trong lòng tôi.

"Cho nên cậu lái xe từ đó qua đây ngay lập tức sao? Cậu có biết hai nơi cách nhau cả gần bốn mươi cây số không?"

Soonyoung lắc đầu bảo không cần biết, hắn còn nói vừa nãy cực kì lo lắng cho tôi, vừa xong cảnh quay liền để nguyên trang phục mà phóng xe đến đây.

"Lúc nãy tôi đã rất sợ, lúc lái xe cũng không được tỉnh táo, tôi sợ lúc tôi đến cậu đã ở bệnh viện rồi, Jihoon có hiểu lòng tôi không?"

Lần này tôi hôn Soonyoung thật, tôi nhón người ôm lấy cổ hắn và áp môi mình vào bờ môi đang không ngừng giãy bày với tôi. Soonyoung hẳn rất bất ngờ, hắn ngẩn người một lúc sau mới vụng về ôm lấy eo tôi, nhấn tôi sâu hơn vào chiếc hôn nồng ấm. Hai người bọn tôi hôn nhau chẳng cần biết thời gian, cho đến khi có người gõ cửa bên ngoài, Soonyoung vẫn còn luyến tiếc không muốn rời đi.

"Jihoon à, chị ra xe đợi em nhé." Âm giọng chị quản lý có chút gấp rút, tôi nhìn Soonyoung một cái, rồi lớn tiếng trả lời.

"Em có hẹn với bạn, lát nữa em sẽ tự về nhà nha chị?"

"Ưm vậy được, em cẩn thận chút."

Sau khi bên ngoài không còn tiếng động, tôi sờ má Soonyoung, vuốt ngón tay lên đôi chỗ bầm tím, xác nhận đó chỉ là hóa trang nhân vật của hắn mới yên tâm, phải rồi, dạo gần đây Soonyoung đang đảm nhận vai chính trong phim hành động mà.

"Có đói bụng không? Chúng ta đi ăn đi." Tôi nắm tay người kia, sợ hắn vì chạy đến đây mà chưa ăn gì, cả ngày đã tốn sức như vậy, hẳn rõ ràng là đang rất mệt đi.

"Đồ Nhật được không? Tôi biết cậu thích ăn đồ Nhật." Soonyoung nắm tay tôi kéo ra ngoài, mỗi bước đi bên cạnh hắn, tôi đều cảm nhận được dưới chân mình giống như tưng bừng nở hoa cho tình yêu này.


5. Từ lần ấy, tôi nói với Soonyoung, sau này tôi đồng ý là người sẽ ngồi ở ghế phó lái của hắn, không còn lái xe một mình nữa, hắn nhất định phải lái xe cẩn thận.

Soonyoung thường xuyên phải đi quay tỉnh vì bắt buộc địa hình cho cảnh quay, cho nên mỗi lần như vậy bọn tôi đều không thể nhắn tin thường xuyên cho nhau được.

Lần đó tôi giận Soonyoung, trước ngày hắn đi cãi nhau một trận rất to, bởi vì hắn không nghe lời tôi nghỉ ngơi đều đặn, dẫn đến thiếu tỉnh táo lúc làm việc mà ngã chấn thương vai, nơi vị trí từng bị trật khớp xương một lần. 

Đa số phim Soonyoung tham gia đều là phim hành động đòi hỏi thể chất cao, cho nên tôi rất chú trọng đến sức khỏe của người yêu, thường xuyên mua protein lẫn thuốc bổ cho hắn, nhưng người này mỗi khi tham công tiếc việc đều không màng đến điều gì, trước mặt người khác thì tỏ ra khoẻ mạnh, nhưng bên cạnh tôi lúc mệt mỏi thì lại bộc lộ hết phiền muộn, tôi càng nghĩ càng ấm ức, chẳng lẽ hắn lo cho tôi được, hắn lại không cho tôi làm được điều tương tự.

Tôi giận dỗi không thèm nói chuyện với Soonyoung mấy ngày liền, mặc kệ hắn nhắn tin gọi điện lẫn gửi cả xe thức ăn đến phim trường của tôi, tôi đều không thèm để ý tới.

Cho đến khi đêm xuống, tôi trở về phòng khách sạn mới nhìn thấy người kia gửi cho mình một đoạn clip, cứ nghĩ hắn gửi mấy đoạn phim linh tinh trên mạng nên không thèm xem, bỏ điện thoại đó dứt khoát đi tắm.

Đến khi trở ra, Soonyoung vẫn đang kiên trì gọi điện cho tôi, hừ lạnh một tiếng, tôi hững hờ bắt máy.

"Gì?" Lúc ấy tôi chẳng nhận ra, mình đang cau có chẳng khác gì mấy con mèo nhỏ bị chủ bắt nạt.

"Em không coi clip thật hả? Em đáng yêu vậy mà..."

Đầu tôi xẹt một tiếng, chẳng nhẽ những lúc chúng tôi quất nhau hắn còn cả gan lén đặt máy quay ghi lại toàn bộ hay sao?

Tôi tức giận tắt máy, vội vàng mở khung chat lên xem, nội dung chính đúng là quay tôi, nhưng mà đang trong trạng thái say xỉn, còn đang gắt gao ôm bụng hắn nói nhảm, khung cảnh vô cùng quen thuộc.


"Sao ngực cậu rộng như Thái Bình Dương thế?"

Sao có thể mất mặt như thế này, tôi ở trong đoạn phim đó, vừa đỏ mặt vì say ôm lấy Soonyoung vừa khen ngực hắn rộng như Thái Bình Dương, bạo gan hơn nữa còn đưa tay sờ sờ.


"Còn có cơ bụng..."


Tôi nghe đến đây, á lên một tiếng rồi xấu hổ tắt luôn điện thoại, ôm đầu tự dằn vặt một lúc mới bình tĩnh gọi điện cho thủ phạm mắng một hơi. Soonyoung không hối lỗi càng luôn miệng khen tôi đáng yêu, trước giờ đều là anh trung thành với đúng người, vừa tài giỏi vừa dễ thương.

"Nhưng còn một điều này em chưa biết, hôm đó là anh cố tình đánh đổ ly rượu đó xuống đất, nhìn em say như sắp ngất đến nơi vậy." 

Tôi nghe xong liền bặm môi, trong lòng phơi phơi không nói được thêm tiếng nào, bởi vì Soonyoung của tôi quá đỗi đáng yêu, cơn giận là gì tôi cũng chẳng còn nhớ nữa, nó ở đâu đó kẹt dưới đống tình yêu của hắn dành cho mà tôi nhiệt tình cảm nhận được ngay bây giờ. 

"Cười đủ rồi, bây giờ xóa clip đi, xấu hổ muốn chết." Tôi hihihaha với hắn một hồi đột nhiên nghiêm mặt đổi giọng.

"À, anh phải quay set tiếp theo rồi, bye cưng."


Ngay khoảnh khắc hắn ranh ma ngắt máy, tôi thở dài cảm thán, đúng là vừa sến vừa trẻ con vừa lưu manh mới đúng là người yêu của tôi.


6. Lúc tôi và Soonyoung hoạt động được ba năm, bên công ty bắt đầu gửi xuống hợp đồng quảng cáo đại diện cho tôi và hắn.

Kwon Soonyoung đại diện cho hãng Code:graphy, còn tôi là gương mặt của Romantic Crown

Cả hai thương hiệu đều là mảng thời trang, phong cách thiết kế đều phần nào đó phản ánh đúng tính cách của tôi và hắn, một bên thì nam tính lại còn cực ngầu, còn của tôi thì hơi hướng phong cách trẻ con, mỗi shoot đều tỏa màu đáng yêu năng động, ngay cả biểu cảm gương mặt của hai shoot ảnh đều khác nhau hoàn toàn. 


Soonyoung xem hình tôi gửi demo trước một tấm, liền đặt ngay làm ảnh nền điện thoại, còn bảo sao tôi có thể xinh đến như vậy, càng làm xao xuyến tim hắn hơn khi tôi nở nụ cười, này là chiếc má lúm nơi khoé môi nhỏ xíu hắn mỗi ngày đều phải hôn lên, cho đến đôi gò má trắng như chiếc mochi vị vanilla chỉ muốn cắn một ngụm, Lee Jihoon xinh đẹp đến độ dù không làm gì cũng đã đáng yêu lắm rồi.

Hắn càng khen tôi càng nóng mặt, chỉ biết nói thêm vào ảnh chụp của hắn nhìn cũng rất đẹp trai, phong thái đúng kiểu khiến vạn người mê chết mê mệt.

Soonyoung hôn lên má tôi, ngọt ngào hỏi. "Thế em có mê không?"

Tôi phớt lờ câu hỏi của hắn, mở tiếp ảnh chụp hôm nay cho hắn xem, còn luyên thuyên kể chuyện, nào là lúc này "em phải chụp ảnh cầm hoa, mùi hương của nó rất tuyệt, hôm nào em sẽ mua một bó cắm ở nhà", lúc kia thì "em phải đổi quần áo đến hai ba lần vì họ chuẩn bị sai mẫu", cơ miệng tôi ở bên cạnh hắn đều thoải mái nói chuyện đến mức, lòng vòng một hồi vẫn không thấy hắn ừ hử gì, tính quay sang cự nự thì bắt gặp ánh mắt tình cảm của hắn, tôi lập tức tủm tỉm cười.

"Sao vậy? Sao nhìn em dữ vậy?"

"Tại em nói chuyện hay chứ sao, thích nghe giọng em." Soonyoung chống cằm, mắt vẫn kiên định đặt trên người tôi, nhìn ở đâu cũng thấy dịu dàng.

Tôi không nói gì, nhoài người tới hôn môi hắn một cái, cảm giác được yêu đương không còn gì thích hơn.


Hôn nhau một hồi tôi liền vô tư chui vào lồng ngực của hắn, cảm giác vừa in trong vòng tay của Soonyoung khiến tôi vui vẻ không ngừng.

"Hết pin òi hả?" Soonyoung biết tôi mấy ngày nay rất bận rộn, liền ôm tôi chặt hơn, tay cũng dịu dàng xoa lưng.

"Ừm." Tôi gật đầu, lim dim mắt muốn ngủ. "Cho em sạc pin một chút."



Qua hôm sau, Soonyoung bận đi chụp hình shoot khác cho Code:graphy, nên buổi sáng không cùng tôi đi làm được, buổi chiều hắn đến studio của Romantic Crown đón tôi, trên người vẫn còn nguyên set đồ mới của nhãn hàng hắn đại diện.


Tôi vẫn còn đang chụp ảnh nên không để ý Soonyoung đã đứng đó rất lâu quan sát tôi qua màn hình máy tính của ekip. Soonyoung vừa ngắm vừa bất giác mỉm cười ngây ngất, ánh mắt thiếu điều muốn biến thành màu hồng. Chụp xong shoot cuối, tôi bước vội ra gặp hắn rồi cười tươi.


"Hôm nay Code:graphy tìm Romantic Crown có chuyện gì không thế?"

Soonyoung mỉm cười, đưa tay nựng cằm tôi.

"Chỉ là muốn đến chúc đằng ấy khởi đầu sự nghiệp đại diện nhãn hàng thành công tốt đẹp, một lát nữa tan làm anh đưa đằng ấy đi ăn thịt nướng nha?"


Thật ra yêu đương với nhau đôi lúc tôi chỉ cần giản đơn như vậy, không cầu kỳ không phô trương, chỉ cần những lúc không có ai ngoài hai người, tôi thoải mái thả lỏng mình bên cạnh hắn, hắn vui vẻ lắng nghe tôi trò chuyện, thích cảm giác bản thân tôi khi ở bên hắn, thích Soonyoung là chính hắn khi ở bên cạnh tôi, và thích phiên bản Lee Jihoon lúc yêu Kwon Soonyoung say đắm.


Cả thế giới này, chỉ cần mình tôi và Soonyoung biết, tôi là của hắn và hắn thuộc về tôi, đối với tôi đã là tình yêu đẹp nhất rồi.


***

🎃

Nhưng mọi người phải công nhận hong kiểu 2 concept rất là đại diện cho hai người luôn á anh Jihoon xinh ơi là xinh còn bồ ảnh thì ngầu lòi 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro