Có em đời bỗng vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 chiếc shot make out after sushi date của OTP 😀😀

***

Jihoon ngồi trong xe và nhịp nhịp ngón tay chờ đợi. Cậu ngó nghiêng ra bên ngoài, dẩu môi lầm bầm chẳng biết bao giờ thì người kia sẽ giải quyết công việc xong.

Nhưng Jihoon lại không muốn mình bị nghĩ là trẻ con, khi người kia rõ ràng chỉ đang nhận cuộc gọi công việc thôi mà mình đã nóng lòng không yên, nhưng hiện tại Jihoon đang cảm thấy khó chịu trong lòng cực kì. Cậu cần một chiếc ôm, những lời dỗ ngọt bên tai, và tốt nhất là một chiếc hôn sâu đến nỗi mụ mị đầu óc luôn càng tốt, vì Jihoon đang rơi vào thời điểm khao khát được nuông chiều biết bao. Cậu đã đợi quá lâu từ khi hai người còn trong nhà hàng cơ, và đừng hỏi Jihoon lý do vì sao, cậu chỉ muốn hôn một trận bốc lửa với Soonyoung ngay tại trong chiếc xe có kính một chiều của bạn trai liền-ngay-và-lập-tức này thôi.


Jihoon đang cảm thấy muốnnnn vô cùng, và chỉ mình tình yêu của Kwon Soonyoung mới có thể lấp đầy.

Chỉ là hai người đã quá lâu rồi không có một buổi hẹn hò nào, quay cuồng với hình ảnh Hoshi Woozi trong chuỗi tour Châu Mỹ kéo dài khiến Jihoon suýt quên mất mình cần phải nghĩ cho bản thân, và tình yêu này một tí thôi.

Nhà hàng Nhật là Soonyoung đề nghị đưa cậu đi, khi Jihoon vu vơ nói đã lâu rồi mình không còn nhớ vị cá hồi như thế nào nữa rồi, ai ngờ người kia giữ mãi trong lòng, vừa về Hàn sắp xếp công việc ổn thoả xong liền dắt cậu đến ăn.

Bên ngoài xe Soonyoung dường như đã cúp máy điện thoại, hắn chui lại vào xe hơi và lập tức phát hiện ra tâm tình bất thường của cậu.

"Sao vậy? Tình yêu ăn chưa no hả?" Soonyoung trờ người tới xoa xoa chiếc bụng nhỏ mềm èo của cậu, giống như đang cưng chiều một chú mèo nhỏ.

"Không, em no rồi mà." Jihoon ngó nghiêng ra bên ngoài.

"Sắc mặt em không tốt." Soonyoung nhìn cậu vênh môi, đưa tay sang sờ trán Jihoon kiểm tra, vì sợ lúc nãy nhiệt độ trong nhà hàng có hơi lạnh. "Vẫn bình thường mà, đâu có sốt."

Jihoon giận dỗi, đáng lẽ tên ngốc này phải nhìn ra cậu đang muốn gì cơ chứ. Bàn tay vừa siết lấy tay hắn, Soonyoung lại nhận được cuộc gọi công việc thứ hai, lần này là anh quản lý. Để tiện nghe điện thoại, Soonyoung vô tình rụt tay lại khiến bàn tay kia chơi vơi, Jihoon ngơ ngác nhìn mình bị từ chối không thương tiếc, cộng thêm tâm trạng đang thiếu thốn tình yêu của Kwon Soonyoung mà biểu hiện trên gương mặt buồn xo ngay lập tức.

Năm phút sau Soonyoung ngắt máy, nhìn sang bên cạnh thấy em yêu đã cúi gằm mặt, hắn nhích lại gần hỏi nhỏ, không quên xoa nhẹ mái đầu.

"Em rốt cuộc làm sao thế? Phải nói anh mới biết chứ?" Giọng Soonyoung dành cho Jihoon vô cùng cưng chiều, mà mọi người vẫn hay bảo ấy là tông giọng thứ hai của hắn. Jihoon ngước lên nhìn, sau lại lí nhí.


"Hong có gì." Là cậu sợ bị hắn nghĩ mình trẻ con, tuy là người ta đã hai mươi sáu tuổi, nhưng đòi hỏi được người yêu ôm ôm không có gì sai mà phải không?

Soonyoung biết cậu sẽ chẳng nói lý do đâu, liền dang rộng vòng tay rồi chỉ bảo Lại đây, Jihoon biết mình đã luôn yêu đúng người.

Jihoon ngó nghiêng bên ngoài, cậu phải đảm bảo không gian phải vắng tanh không một bóng người mới đánh bạo tháo dây an toàn, di chuyển chỗ ngồi của mình từ ghế đệm sang đùi của Soonyoung, rồi thoải mái tựa cằm lên vai hắn.

"Mệt lắm hả? Công việc của em ấy."

Vẫn là Kwon Soonyoung luôn biết ý, chẳng cần cậu nói ra nhưng vẫn biết Jihoon đang ôm áp lực gì trong lòng. Nhưng lần này hắn đoán sai, người ta chỉ muốn ôm thôi, chứ không áp lực gì sất.

Soonyoung ngọt giọng, nghĩ là người yêu mình từ lúc về Hàn đến giờ cũng chưa được nghỉ ngơi bao nhiêu, cứ vừa xong Trung thu là lại lao đầu vào công việc nên mới bám người như vậy.

"Anh hiểu mà." 

 
Thế gian này rộng lớn biết bao, tìm được một người chân thành hiểu bạn, vô cùng yêu thương bạn không phải chính là hạnh phúc mỹ mãn rồi hay sao?

Jihoon cảm tưởng như đang có hàng vạn con bướm phấp phới trong bụng mình, khẽ ngước lên chụt một phát lên môi người đang ôm mình trong lòng, rộn ràng trong tim mà nói. 

"Em muốn hôn, được chưa?"

"Oh đừng nói là em đang hứng ấy nha?" Soonyoung mở to mắt, chưa kịp cười cười được bao lâu thì người kia đã chủ động nắm cổ áo và hôn hắn trước rồi.

Jihoon hôn hắn như gà mổ, cứ chóc chóc lên môi rồi lại lan sang gò má, mang lại cảm giác vừa nhột lại vừa cảm thấy đáng yêu, đến khi chán chê, Jihoon lại cắn cắn một tí lên cánh môi dày, chỗ này của cậu, chỗ kia cũng của cậu, mỗi góc cạnh trên gương mặt Soonyoung đều có dấu môi của Jihoon để lại, ấm nóng và râm ran vô cùng.

Một lúc sau Jihoon tách ra, hắn cư nhiên không đầu không đuôi mà hỏi cậu.

"Vừa nãy anh mới ăn kẹo dâu, em có muốn thử không?" Hắn đột nhiên lấy từ trong túi quần ra hai viên kẹo nhỏ, những thứ mà lúc nãy cậu nhìn thấy trên quầy tính tiền ở nhà hàng.

 
Jihoon liếc mắt xuống lòng bàn tay hắn, ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù.

"Cũng được."

 
Jihoon chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ thấy lạ khi hắn bỏ hai viên kẹo sang một bên, tiến đến nắm gáy cậu kéo đến ấn chìm Jihoon vào một nụ hôn sâu, chậm rãi nhưng đầy đê mê. Một giây sau, vị dâu ngọt ngào còn đậm vị trên đầu lưỡi hắn bắt đầu tan chảy bởi sức nóng hừng hực, lan rộng ra trên từng tế bào vị giác của cậu rồi đánh chìm mọi giác quan. Một kiểu hôn hoàn toàn mới mà cậu chẳng ngờ tới là Soonyoung sẽ cùng cậu trải nghiệm. Trước mắt cậu là gương mặt người cậu yêu nhất, cánh mũi đều thoang thoảng mùi tình yêu, bên tai nghe rõ âm thanh môi lưỡi ma sát, xúc giác cảm nhận được là hắn đang vuốt ve cả cơ thể mình, Kwon Soonyoung điều khiển mọi giác quan trên cơ thể Jihoon và dẫn dắt cậu từng bước đến thiên đường. 

Hắn khẽ vuốt lưng cậu, giống như đang nâng niu trong tay một em mèo nhỏ trân quý, hắn không dám sơ sẩy một giây sợ làm mèo phật ý, tận tình quấn chặt lấy chiếc lưỡi rụt rè rồi đẩy thêm sâu vào chiếc hôn bằng kỹ thuật tuyệt đỉnh của hắn. Soonyoung nghe Jihoon rên từng tiếng nhỏ xíu như thanh âm mèo kêu, cứ ngọt ngào meo meo cho đến khi hắn lướt tay vào trong vạt áo thì giọng cậu lại rên lên cao vút. Jihoon giật mình, cào một đường nhỏ trên bắp tay rắn rỏi của người bên dưới.

"Ứm!"

Nước bọt tan chảy men theo khoé môi Jihoon mà vương một ít ra ngoài, Soonyoung lại không muốn hoang phí chút gì mà vươn lưỡi liếm sạch nơi đó, ưm một tiếng thoả mãn cảm nhận vị kẹo ngọt nhất trên đời mà hắn được nếm qua.

 

Jihoon nghĩ đây là nụ hôn tuyệt vời nhất mà cậu từng có, từ tiết tấu chậm rãi, Soonyoung đẩy cậu vào cơn mơ màng khác khi gia tăng nhịp độ va chạm hai đầu lưỡi, Jihoon nắm chặt vai hắn, chẳng nhịn được nữa mà gặm cắn môi dưới của hắn, bàn tay luồn vào tóc Soonyoung nắm chặt biểu lộ sự thoả mãn. Đến khi buồng phổi gào thét đòi hỏi sự hô hấp, đến khi cơ hàm mỏi nhừ, cả đôi bên dường như vẫn chưa muốn dừng lại.

Một lát sau, Soonyoung mút mạnh một phát cuối cùng, liếm vị ngọt tàn dư thoang thoảng mùi dâu trên môi Jihoon rồi luyến tiếc dứt ra, ngắm nhìn gương mặt vì hưng phấn mà đỏ ửng lên của cậu.

"Em thật giống như một thiên thần bé yêu ạ." Hắn âu yếm Jihoon như một bảo bối, giúp cậu chỉnh lại mái tóc rối bời rồi hôn lên trán người thương.

"Lần đầu tiên em hôn kiểu này." Jihoon thở hổn hển bấu vai hắn, khẽ liếm môi cảm nhận vị đường dinh dính vẫn còn ở trên ấy.

 
"Anh chỉ nghĩ mỗi hôn như mọi khi thì thường quá, vừa hay họ cho anh kẹo nên anh muốn thử xem sao." Hắn ranh ma nói, không quên đưa tay chạm lên môi dưới đã sưng đỏ của người đối diện.


"Bây giờ em còn thấy khó chịu hem?" Soonyoung cầm tay Jihoon lên xoa xoa, biểu hiện như kiểu vừa rồi người yêu em làm tốt chứ hả?


Jihoon ngẫm nghĩ một hồi, sau lại nhìn sang hai viên kẹo còn lại trong hộc xe.

"Về nhà mình thử luôn hai vị kia chứ?"

  

***

  

Em bé needy và anh bồ ngốk nghếck hê hê 😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro