77. ⓢⓞⓞⓝⓢⓞⓛ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm trước khi về nhà thăm bố mẹ, Hansol có nhờ Soonyeong chăm sóc hộ cậu chú cún con bị bỏ rơi mà cậu tìm thấy trên đường.

Sau khi Hansol đi, Soonyeong ngồi ủ rũ như người mất hồn.

"Em ấy về nhà, tức là phải sang Mỹ? Cách Hàn Quốc nửa quả đất lận? U oa Hansol à!"

Vì bây giờ còn phải chăm sóc cún con của Hansol nên Soonyeong cũng đỡ buồn hơn phần nào.

- SoonSol à! Mày thử nói xem. Tại sao chủ của mày lại bỏ tao đi vậy? Tao có làm gì có lỗi với em ấy đâu. - Soonyeong ngồi vuốt vuốt luông cún con, tự kỉ hỏi.

"Cái tên gì mà xấu thế? Cậu chủ của tôi chỉ về nhà thăm bố mẹ thôi mà. Anh luỵ tình quá."

- Mà trước khi đi em ấy cũng chẳng thèm nhắn nhủ tao phải giữ sức khoẻ hay ăn uống đầy đủ gì đó. Có phải là em ấy không quan tâm tao nữa không SoonSol?

"Đừng có gọi tôi với cái tên đó nữa mà! Ôi giời ơi! Cậu chủ à, sao lại gửi em cho cái người kì lạ này vậy?"

- Hay là tao với mày sang Mỹ lôi em ấy về đi! Tao nhớ em ấy quá...

"Máy bay nghiêm cấm mang động vật lên. Với lại chủ nhân mới đi có 4 ngày thôi mà trời ạ!"

- Hoặc là mình gửi tin nhắn tống người đi SoonSol! Có khi bố mẹ em ấy sợ quá sẽ giao nộp em ấy cho tao và mày đó. Nhưng mà không được. Cách này kinh hãi quá... Phải làm sao đây?

Và bạn cún con đã cạn lời...

- Hansol à! - Tiếng Jisoo vang lên bên điện thoại.

- Anh Jisoo, anh có khỏe không? À mà ngày mai em về đấy. Bảo mọi người đừng lo lắng nhé! - Hansol vui vẻ trả lời điện thoại.

- Ngày mai em về sao? Vậy thì tốt rồi. - Jisoo thở phào nhẹ nhõm. - Mọi người không có vấn đề gì... nhưng Soonyeong thì có đấy.

- Anh Soonyeong? Anh ấy bị gì hả? - Hansol nhíu mày. Lúc cậu đi thì anh ấy vẫn bình thường mà. Chẳng lẽ bị bệnh?

- Thằng bé cứ ngồi tự kỉ nói chuyện với con cún của em, rồi than thở: "Hansol à! Anh nhớ em." gì đó suốt ngày. Anh nghe thằng bé than thở mà thuộc đến nỗi có thể đem đi viết kịch bản phim "Hòn Vọng Bồ" luôn rồi đây này. Mà thằng bé cũng ngốc nữa. Chỉ cần gọi điện thoại là được rồi mà. - Jisoo kể cho Hansol nghe về tình hình của Soonyeong mà chỉ biết cười khổ.

- Ha ha, sao lại như vậy chứ? Anh chuyển máy cho anh Soonyeong hộ em với!

- Soonyeongie, Hansol gọi cho em này. - Jisoo nói vọng ra phòng khách nơi mà Soonyeong đang tâm tình cùng chú cún.

- Hơ... Hansolie... - Soonyeong ngồi đơ ra một lúc rồi vội vàng chạy vào phòng Jisoo và giật chiếc điện thoại trên tay anh. - Alo, Hansol à! Anh nhớ em lắm. Khi nào thì em về vậy?

- Ha ha ha, sao lại khốn khổ như vậy chứ? Đừng lo! Mai em về rồi. - Hansol nghe thấy giọng của Soonyeong như vậy chỉ biết cười phá lên.

- Mai về sao? Vậy thì tuyệt quá. Anh và SoonSol sẽ đợi em về nha. - Soonyeong thay đổi 180° ngoan ngoãn như một chú cún.

- SoonSol? Là ai? Thừa dịp tôi đi nên anh qua lại với ai hả? - Hansol đanh giọng.

- Sao lại nghi ngờ anh? SoonSol là chú cún em nhặt được trên đường đấy. Em quên rồi sao?

- À, em nhớ rồi. Nhưng mà em làm gì đặt cho nó cái tên kì cục như thế?

Lúc này cún con đang được Soonyeong bế trên tay liền vẫy đuôi liên tục.

"Chỉ có cậu chủ là hiểu em nhất thôi. Cái tên xấu không chịu được."

- Sao lại kì cục chứ? Là tên ghép lại của anh và em đấy. Đáng yêu mà. - Soonyeong uất ức phản bác lại.

- Thôi, không nói nhiều nữa. Tóm lại là anh phải đổi cho nó cái tên khác hay hơn trước khi em về đi! Em cúp máy đây. Tạm biệt mọi người hộ em nhé!

- Xin tuân lệnh! - Có lẽ cuộc đời Soonyeong không có duyên trong khoản đặt tên.

Sau khi cúp máy và trả điện thoại cho Jisoo hyung, Soonyeong xách chú cún ra phòng khách và hưng phấn hét toáng lên:

- SoonSol... À không, cún con à! Mau dọn dẹp kí túc xá sạch sẽ để chào đón cậu chủ của mày về nào.

Tôi muốn hỏi Thượng đế rằng ngài đã tạo ra Soonyeong bằng cái công thức quái quỷ gì mà ổng lại thê nô như bây chừ.

"Tôi không biết dọn dẹp đâu. Cậu tự dọn một mình đi!"


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen