76. ⓢⓞⓞⓝⓢⓔⓞⓚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Soonyeong, dạo này anh với Seokmin làm sao vậy? Không thấy hai người pha trò gì nữa hết. - Minghao ngồi kế bên Soonyeong hỏi chuyện.

- Tại nhóc con đó giận anh... Mà rõ ràng là anh có làm sai đâu chứ. - Soonyeong bất mãn kêu lên.

- Vậy là sao? Có cần em xử lí nó cho anh không? - Minghao giơ nắm đấm huơ huơ.

- Ở gần anh Jeonghan nhiều quá mà bây giờ Minghao "hổ báo" ghê luôn nha. - Soonyeong bật cười vì sự bạo lực đáng yêu của Minghao. - Cảm ơn em nhé. Nhưng mà không cần đâu.

- Rốt cuộc là hai người đã xích mích cái gì? Có thể cho em biết không?

- Nhóc con Seokmin đó, aish, nhắc tới thật là tức chết mà. Anh chỉ ăn một chút canh đậu tương yêu thích của nhóc mà mẹ nhóc gửi đến thôi, vậy mà lại nổi đoá với anh. Thật sự là không hiểu sao luôn. - Chỉ kể lể chút xíu mà bao nhiêu biểu cảm hiện đầy trên mặt Soonyeong với 19960615 sắc thái rồi.

- À! Em hiểu rồi. - Minghao gật gù. - Vậy anh xin lỗi tên ngốc đó may mắn nhé.

- Này, sao lại...xin lỗi làm gì?

- Những người thường vui vẻ, hòa đồng như cậu ấy khi mà giận rồi thì ghê gớm lắm. Thôi, em đi trước đây. Anh bảo trọng nhé. - Minghao lủi đi, về với vòng tay yêu thương của anh Jeonghan.

- Aiz... Vậy là phải lết xác đi xin lỗi thật à? - Soonyeong buồn chán thở dài.

Sau mấy phút ngẫm nghĩ, Soonyeong cũng chịu nhấc đít lên đi về phía phòng Seokmin. Mở cửa phòng ra thì anh thấy Seokmin đang trên giường. Soonyeong bất chấp tất cả, nhào lên giường ôm chặt Seokmin.

- TÊN ĐIÊN NÀY! - À vâng, đúng rồi. Cái âm thanh thánh thót quen thuộc đấy ạ!

Tiếp ngay sau đó là một loạt âm thanh như: rầm, bụp bụp,...

Và nếu bạn thắc mắc thì đó là tiếng té giường của Soonyeong và tiếng gối đập liên hồi vào người anh ấy.

- Lee Seokmin, dừng tay! Là anh mà. - Soonyeong chịu không được liền hét lên.

Seokmin sau khi nghe thấy tiếng hét có chút quen thuộc thì liền dừng lại, không lấy gối đánh người nữa.

- Ya Kwon Soonyeong, làm cái gì mà nhảy vào ôm em như một tên khùng điên vậy hả? - Nhìn thấy gương mặt của người mà mình đang giận, Seokmin mở to mắt ngạc nhiên và đã giận lại càng thêm giận hơn.

- Sao em lại nói anh như thế? Anh chỉ muốn vào xin lỗi em thôi mà. Nhưng chưa kịp làm gì thì em đã động thủ rồi.

- Ai bảo anh chưa kịp làm gì? Bỗng dưng lợi dụng ôm em đấy thôi. - Seokmin hét lại.

- Thôi được rồi. Đừng tức giận nữa! Anh có chuyện muốn nói.

- Nói gì thì nói nhanh đi! - Seokmin không thèm nhìn mặt Soonyeong, giọng vẫn đều đều trả lời.

- Anh xin lỗi vì đã ăn canh đậu tương của em khi mà chưa hỏi xin phép em. Nhưng anh chỉ ăn một chút thôi mà, sao lại nổi giận với anh vậy? - Càng về sau, giọng Soonyeong càng nhỏ đi.

- Vì đó là canh mẹ nấu cho em mà. Còn anh muốn ăn... thì cũng phải là ăn canh của em nấu. - Seokmin ậm ờ, vừa nói vừa gãi gãi mũi.

Soonyeong cười thầm trong lòng. Ha ha, thật ra là cũng có giận anh đâu chứ.

- Vậy bây giờ Seokmin nấu canh cho anh đi! - Được ai kia tha lỗi, Soonyeong mặt dày sà vào người ta.

- Em bận ngủ rồi. Anh ra chỗ khác chơi đi!

Soonyeong lại lần nữa khóc thầm trong lòng...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen