58. ⓦⓞⓝⓚⓦⓐⓝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong cho Wonu của chúng ta mau hết bệnh ;-;

-------------

- Seungkwanie à! Đừng giận nữa mà! Anh sẽ đền cho em nha. - Wonwoo theo sau Seungkwan nài nỉ gì đó trông rất buồn cười.

Seungkwan nghe vậy liền chầm chậm quay người lại, khẽ liếc Wonwoo một cái rồi bỏ đi với khuôn mặt đen sì.

Wonwoo đứng đó buồn rầu thở dài. Này là giận thật rồi à?

- Anh, làm sao vậy? - Seokmin khều tay Wonwoo thăm dò tình hình.

- Anh lỡ tay làm vỡ cái ly yêu thích của Seungkwan nên nhóc con ấy giận anh rồi. - Wonwoo buồn bực vò rối tóc.

- Anh làm aegyo cho thằng nhóc xem đi! - Seokmin vẫn giữ cái khuôn mặt tỉnh ngàn năm đó mà cười cười bày cách chuộc lỗi Seungkwan cho Wonwoo.

- Cái gì vậy? - "Đang nói chuyện làm vỡ ly mà tự nhiên nhảy sang việc làm aegyo rồi?"

- Seungkwanie ghét aegyo lắm mà chẳng hiểu sao anh làm aegyo thì thằng bé không nói gì cả. Biết đâu thành công thì sao. - Seokmin nháy mắt với Wonwoo một cái ý bảo anh cứ yên tâm đi!

- Ừ. Để anh làm thử xem sao. - Wonwoo nghe Seokmin nói vậy thì cũng tạm tin tưởng nhóc con này và vội vàng đi tìm Seungkwan.

Thấy Seungkwan từ phòng bếp đi ra, Wonwoo liền lôi tay cậu lại và "hành động":

- Seungkwanie tha nhỗi cho Wonwoo đi mừ! Wonwoo sẽ đền cho Seungkwanie cái ly mới nhooo. - Wonwoo vừa bùng nổ aegyo bên ngoài, vừa cười khổ trong lòng.

- Ha ha, mặt anh khi làm aegyo buồn cười quá. Được rồi, tạm tha cho anh đấy. Bây giờ đền em cái ly đi rồi em sẽ tha luôn! - Seungkwan thấy Wonwoo làm aegyo liền cười nắc nẻ.

Thật ra là cậu không giận anh lâu tới vậy đâu. Dù gì thì anh cũng lỡ tay thôi nên cậu sẽ không để bụng làm gì.

- Được được, đi liền đi! Anh sẽ đền em "bữa tiệc" thịt luôn. - Wonwoo kéo kéo Seungkwan đi rồi bỗng nhiên hét lên. - Hôm nay em và Seungkwan không ăn cơm đâu. Mọi người ăn tối vui vẻ nhé.

- Anh có đủ tiền không mà mạnh miệng thế? - Seungkwan nghe thấy rằng Wonwoo sẽ đãi mình ăn thịt liền hưng phấn hết chỗ nói, nhưng lại sợ anh không có đủ tiền thì tội nghiệp anh lắm.

- Anh đủ tiền mà. Mau đi thôi! - Wonwoo cười cười rồi kéo Seungkwan ra cửa khoác áo khoác vào rồi phóng như bay ra khỏi nhà.

Trước khi đi, Wonwoo không quên hướng chỗ Seokmin bật ngón cái ý nói rằng: "Cảm ơn chú em nhiều nhé."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen