57. ⓙⓤⓝⓚⓦⓐⓝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Jun, em cũng thắc mắc như các bạn fan rằng vì sao anh lại đẹp thế ạ? - Seungkwan thầm khinh bỉ mình ngàn vạn lần vì bỗng dưng đi hỏi cái câu hỏi mà mình đã biết trước câu trả lời.

- Sao hôm nay em lại nổi hứng hỏi như thế hả? Bình thường em bảo rằng em đẹp trai nhất mà. Sao bây giờ lại đi hỏi anh như vậy? Nói đi! Là em chơi cá cược gì đó nên mới phải hỏi câu này đúng không? - Junhui nhíu mày nghi ngờ nhìn Seungkwan đang ngồi trước mặt.

- Không phải là như vậy đâu anh. - Junhui như đi guốc trong bụng Seungkwan."Bị phát hiện rồi sao?"

- Thật à? - Junhui vẫn quyết tâm hỏi rõ lý do, giọng cũng nâng cao lên một tông.

- Anh trả lời câu hỏi của em đi! - Seungkwan vội đánh trống lảng để Junhui không truy tìm lý do nữa.

- À! Anh đẹp sẵn từ trong trứng rồi. - Cái câu trả lời ngàn năm khi trả lời fans.

- Ừm... - Seungkwan tôi đây đã cạn lời.

- Em không đồng ý sao? Nhưng biết sao được? Đẹp là một nghệ thuật và người đẹp như anh là một nghệ sĩ. - Junhui tự luyến, xong rồi còn hất tóc lên để chứng minh cho câu nói của mình.

- Ừm... Em biết rồi. Cảm ơn anh đã thành thật trả lời. Em đi đây. - Seungkwan đứng dậy toan bỏ đi thì bị Junhui kéo lại.

- Khoan đã, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy. - Junhui nhìn Seungkwan đầy kiên định.

- Trả lời gì cơ ạ? Nãy giờ anh có hỏi em gì sao? - Seungkwan nghe vậy liền vội vàng làm vẻ mặt như: "Ôi! Tôi đau đầu quá. Tôi mất trí nhớ rồi."

- Vì lí do gì mà hôm nay em sến thế? Chắc chắn phải có lí do gì khi mà em lại hỏi anh như vậy. Có phải là làm rách đôi tất yêu thích của anh rồi đúng không? - Wen Junhui thật thâm hậu... Rõ ràng anh biết lí do mà còn giả vờ hỏi hỏi.

- Làm sao anh biết? - Seungkwan trợn mắt kinh ngạc.

- Đồ của anh, anh sử dụng thường xuyên, nó mà có bị làm sao thì làm gì mà anh không biết được. - Junhui cười cười trả lời.

- Anh... sẽ không bắt đền em chứ? - Seungkwan dè dặt hỏi. Gì chứ? Cậu không có tiền đâu nha.

- Tất nhiên là không rồi. Nhưng có một điều kiện...

- Biết ngay là cuộc đời không cho không thứ gì mà. - Seungkwan dùng tay đỡ trán ra vẻ rất bất lực.

- Em phải đền bằng một cái bobo mỗi ngày. - Junhui cười chắc nịch.

- Cái gì? Đồ quá đáng. Em không thèm. Ngày mai em sẽ mua trả anh đôi tất mới. - Seungkwan hất mặt quay đi, thầm buồn bã: "Tiền ơi, xin lỗi vì bỏ rơi mày."

- Này, Boo Seungkwan! - Junhui tức giận gào. Thật là hết cách mà.

Thích một người mưa nắng thất thường như vậy không phải chuyện dễ dàng gì.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen