24. ⓒⓗⓔⓞⓛⓒⓗⓐⓝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chan à! Dậy đi học nè em! - Seungcheol lên tiếng nói lớn vào vòng Chan đang ngủ phá vỡ không khí tĩnh lặng của sáng sớm.

- Vâng ạ. - Chan trả lời rất nhỏ rồi lại khò khò ngủ tiếp.

- Này, mau dậy đi Chan à! Kẻo trễ học đấy. - Seungcheol tiếp tục nói vọng vào.

- Vâng, em biết rồi. - Vẫn đang ngủ.

- Nếu em không dậy thì lát nữa ra ăn sáng sau rồi đi mà đổ rác đấy nhé. - Seungcheol khẽ cười thầm. Doạ thằng bé chiêu này là nó dậy ngay ấy mà.

- A, em dậy rồi. Em không đổ rác nữa. Phản đối, nhiệt liệt phản đối. - Nghe đến từ "đổ rác", Chan phản ứng nhanh như ninja mà bật dậy, gào lên đầy bất mãn.

- Rồi rồi, không bắt em đi đổ rác nữa. Mau vệ sinh cá nhân đi! Hôm nay tới lượt Seokmin đổ vậy. - Seungcheol thấy Chan gào to như thế thì chỉ biết phì cười mà bó tay.

- Yeah, em yêu anh. - Chan reo lên đầy vui mừng rồi phi thẳng vào nhà tắm.

Ở trên ghế sofa, một chàng trai khác với khuôn mặt đẹp trai đang ngồi u sầu: "Vì sao? Vì cớ gì mà lại bắt tôi đi đổ rác? Hãy nói đi! Tôi đã làm sai điều gì?"

- Mọi người ở nhà ăn sáng đi nhé! Anh đưa Chan đi học. Hôm nay anh quản lí bận rồi. - Seungcheol dặn dò các thành viên rồi quay người ra cửa đưa bé Chan đi học.

- Chào các anh, em đi học đây. - Chan vẫy tay tạm biệt các thành viên rồi cũng theo Seungcheol đi ra khỏi kí túc xá.

Hai anh em trên đường đi đến trường cứ cười nói, đùa giỡn mãi không thôi, tâm trạng có vẻ rất hứng khởi, phấn khích.

Đến trường, Chan ôm vội Seungcheol một cái. Anh cũng ôm lại thằng nhóc, vỗ vỗ vai nó như tiếp thêm cho nó sức mạnh để học thật tốt. Chan bật cười rồi cũng vẫy tay chào Seungcheol, vội đi nhanh vào trường. Anh cũng vẫy tay đáp lại nó, trên môi vẫn còn nụ cười như nụ cười tự hào của một người bố dành cho con trai.

"Chan mãi là maknae đáng yêu của các anh thôi!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen