23. ⓒⓗⓔⓞⓛⓢⓞⓛ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này, Hansol bị cảm rồi. Thuốc cảm cúm đâu hết rồi? - Seungcheol từ trong phòng Hansol đi ra thông báo với các thành viên với chất giọng rất lớn và vội vã. Tại sao Hansol có chuyện gì là anh mất bình tĩnh hết thế hở?

- Thuốc... thuốc trong hộp y tế ạ! - Đám nhỏ sợ đen mặt. Ầy anh đẹp giai à, bớt giận nào! Trên đầu nổi sấm ầm ầm rồi kìa.

Seungcheol nhanh chóng đi đến hộp y tế mạnh bạo mở tung ra.

- Seung... Seungcheol à! Cẩn thận kẻo cánh cửa nó rời ra khỏi bản lề. - Đến cả Jeonghan và Jisoo còn nói lắp như thế thì chắc bạn hiểu Seungcheol đáng sợ ra sao rồi nhỉ.

- Còn miếng thuốc nào đâu. Lại phải đi mua à? Thôi được rồi! Các cậu vào chăm sóc Hansol hộ tớ. Tớ chạy đi mua thuốc đã. - Nói rồi Seungcheol chỉ vội khoác chiếc áo khoác to lên người rồi phóng ra khỏi cửa kí túc xá.

- Mà này, khoan đã Seungcheol, ngoài trời tuyết đang rơi dày đặc lắm đấy... - Chưa kịp nói cho Seungcheol nghe hết câu thì anh đã phóng đi rồi. Jeonghan khẽ cười bất lực rồi thở dài.

"Cái tên ngốc này. Làm gì mà rối lên hết thế? Bình tĩnh một chút thì chết ai à?" Nghĩ thế rồi Jeonghan cũng bước vào phòng chăm sóc cho Hansol đang bị sốt theo lời Seungcheol.

Một lát sau Seungcheol vừa về tới liền chạy xồng xộc vào kí túc xá. Tuyết rơi đầy trên đầu, còn chưa kịp làm ấm người gì cả đã vội lao vào phòng Hansol rồi.

- Thế nào rồi? Thằng bé đỡ hơn chưa? - Seungcheol vừa thở hồng hộc vừa hỏi gấp, trên mặt hiện rõ sự lo lắng.

- Có vẻ không khả quan lắm. Hình như còn sốt nhẹ nữa. - Jeonghan cũng lo lắng không kém khi báo cáo tình hình Hansol cho Seungcheol.

- Lại còn sốt nữa à? Sao mà bệnh thôi cũng phức tạp thế? - Seungcheol nhăn mặt rít khẽ. - Thôi được rồi! Cậu cứ ra ngoài đi! Để thằng bé ở đây tớ trông cho.

- Khi nào cần thì cứ việc gọi bọn này nhé. - Jeonghan cười mỉm rồi cũng nhanh bước ra khỏi phòng.

- Ừ ừ, cảm ơn cậu nhiều.

-------------

Nói là trông Hansol mà Seungcheol ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chắc do lúc nãy chạy ngoài trời lạnh nên kiệt sức đây mà. Đang ngủ rất ngon bỗng có bàn tay vỗ vỗ vào mặt mình, Seungcheol tỉnh giấc.

- Anh à... - Hansol khó khăn mở miệng. Chắc thằng nhóc bị cơn sốt và cảm hành hạ tới nỗi nhấc miệng còn không nổi rồi đây.

- THẾ NÀO? HYUNG ĐÃ BẢO MÀ CÒN KHÔNG CHỊU NGHE LỜI. CỨ MỘT MỰC ĐÒI TẮM MƯA. GIỜ BỊ BỆNH RỒI THÌ THẤY HẬU QUẢ CHƯA? - Chẳng hiểu sao Seungcheol bỗng nổi đóa lên.

Các thành viên còn lại nghe thấy tiếng quát lớn từ phòng Hansol liền vội vàng chạy tới. Jeonghan mở cửa ra đã thấy Seungcheol đang đứng quát con thỏ sợ hãi đang co rúm người trên giường rồi.

- Này này, Seungcheol. Bình tĩnh lại đã! Thằng bé vừa thức dậy, đừng quát to như thế! Có gì từ từ nói. - Jeonghan thấy tình hình hiện tại đang rất căng thẳng liền nhảy vào hoà giải. Chà! Hôm nay thiên sứ hiện hình rồi.

Seungcheol có vẻ như cũng hơi mệt, liền ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó.

- Là em ấy không chịu nghe lời. Hôm qua trời mưa lớn mà, nhớ chứ? Khi rời khỏi studio thì tất cả đều phải về ngay rồi. Vậy mà em ấy còn cứng đầu muốn tắm mưa. "Nhờ" vậy nên bị cảm và sốt đây này. - Seungcheol chậm rãi thuật lại nguyên nhân khiến Hansol bị bệnh, vừa nói vừa lấy tay xoa xoa trán.

- Em xin lỗi. Em đã khiến mọi người lo lắng nhiều quá rồi. - Hansol dù ngồi trên giường nhưng vẫn gập người xuống xin lỗi thì đủ hiểu thằng nhóc chân thành cỡ nào.

- Thôi được rồi! Mọi người cứ ra ngoài đi! Bây giờ Hansol cũng đỡ hơn rồi. Cứ để anh chăm sóc. - Seungcheol khẽ lên tiếng để các thành viên cũng đỡ lo hơn.

Sau đó mọi người từ từ đi khỏi. Trong phòng lúc này chỉ còn mình Hansol và Seungcheol.

- Anh, anh giận em lắm sao? - Hansol vẫn cúi gằm mặt hỏi khẽ Seungcheol.

- Không, anh chẳng sao cả. Anh đang rất bình thường. - Nhìn mặt Seungcheol lúc này thì ai mà tin anh đang bình thường chứ. Nói anh vẫn còn đang giận Hansol thì không phải mà bảo anh đã tha lỗi cho Hansol thì cũng chẳng đúng.

- Anh, em xin lỗi vì đã cãi lời anh. Lần sau em sẽ không dám tắm mưa để bị bệnh như thế này nữa. - Hansol từ nãy tới giờ vẫn lí nhí.

- Còn có lần sau sao? Em hơi bị to gan đấy. - Bỗng dưng Seungcheol đứng phắt dậy làm Hansol không khỏi giật mình.

Thấy Hansol im lặng không nói gì, Seungcheol cũng không làm khó cậu nữa. Hướng trước cửa định đi ra khỏi phòng cho thằng nhóc nghỉ ngơi.

- Cảm ơn anh đã chăm sóc và lo lắng cho em. Em đã nghe anh Jeonghan kể rồi. - Hansol nói với Seungcheol đang đi đến gần cánh cửa.

Nhưng anh không quay đầu lại, tiếp tục đi ra. Cánh cửa vừa "cạch" một tiếng cũng là lúc hai tiếng thở dài khẽ buông ra.

Anh thương em nên mới lo sốt vó cho em như vậy. Ai cũng biết ngoại trừ em.

Em thương người khác. Anh biết điều đó, thế nhưng anh vẫn chân thành thương em, quan tâm và chăm sóc cho em rất chu đáo.

Có lẽ đây là một vòng luẩn quẩn không hồi kết mất rồi...


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen