Tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi là một nữ cường nhân trong trong truyền thuyết. Cô xinh đẹp mà còn tài giỏi, sở hữu khối tài sản khổng lồ khi mới ở ngưỡng ba mươi lăm. Seulgi được rất nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ, có người còn mang lòng thầm thương trộm nhớ nhiều năm nhưng mặc nhiên vẫn chẳng thể lay động được trái tim cô.

Trong tay đã nắm vững vị thế và khối tài sản lớn nhưng mọi người vẫn chưa từng thấy Kang Seulgi tiết lộ đang hẹn hò với ai hết. Nếu có hỏi thì cô chỉ cười rồi chỉ trả lời ngắn gọn: tập trung lo cho sự nghiệp. Những người bạn thân xung quanh cô đều đã có gia đình, thậm chí có người còn một nách hai con, vậy mà vẫn chưa thấy Seulgi đề cập đến chuyện kết hôn.

"Seulgi à! Em cũng nên tìm người yêu đi, chứ em định trở thành bà cô già ế đến suốt đời luôn sao?"

Kim Sooyeon - Một đàn chị tiền bối mà Seulgi quen biết hồi cấp ba và thân thiết cho đến hiện tại, người lúc nào cũng cằn nhằn về sự kén chọn của cô. Seulgi biết Sooyeon là muốn tốt cho cô chứ không có ý gì hết, nhưng đôi khi cô cảm thấy mệt mỏi vì những lời của chị ấy luôn cằn nhằn bên tai cô từ ngày này qua tháng nọ.

"Chị nói cho em biết nha, con bé Joohyun nhà chị hình như nó đang yêu rồi đó! Em xem, em còn thua cả một đứa nhóc mới mười bảy tuổi!"

Nghe như thế, Seulgi chỉ giữ im lặng không đáp. Nhắc đến Joohyun, đó là con gái của Sooyeon và chồng chị ấy. Cô biết đến Joohyun khi nàng chỉ mới là cô bé năm tuổi dễ thương và lanh lợi, vậy mà bây giờ đã trở thành thiếu nữ rồi. Đúng là nhanh thật...

"Chị đồng ý cho Joohyun yêu sớm vậy sao?"

"Đó là sự lựa chọn của con bé, miễn đó là tình yêu trong sáng thì chị sẽ đồng ý!"

Seulgi gật gù trước ý kiến của Sooyeon. Cô đang nghĩ điều gì đó trong lòng rồi khẽ nhếch môi cười khiến Sooyeon cảm thấy khó hiểu.

"Nếu lỡ Joohyun thích người cùng giới thì sao?"

"Ôi trời! Bây giờ thời đại nào rồi mà còn kì thị đồng tính hả Seulgi? Chỉ cần là người mà con bé yêu thì chị sẽ chấp nhận hết!"

Seulgi mỉm cười đầy hài lòng. Xem ra mọi thứ cũng không khó khăn như những gì cô nghĩ. Đột nhiên điện thoại của cô có thông báo tin nhắn mới, Seulgi từ tốn mở ra xem. Sau khi đọc xong dòng tin nhắn, đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười vui vẻ, cô vội tắt máy rồi nhìn Sooyeon.

"Em có công việc đột xuất, hẹn chị khi khác tâm sự tiếp nhé!"

Mặt Sooyeon đầy ngơ ngác vì sự rời đi đột ngột của Seulgi. Nếu chị đoán không lầm, nụ cười lúc nãy của Seulgi khi xem điện thoại giống của người đang yêu vậy. Chỉ có xem tin nhắn từ người yêu mới cười hạnh phúc như vậy thôi. Seulgi có người yêu là một chuyện đáng mừng, vậy mà lại không nói cho chị biết. Có gì đâu mà phải giấu giếm kỹ vậy?

Vừa lúc đó, Sooyeon nhận được tin nhắn từ cô con gái yêu dấu của mình. Đại loại là Joohyun xin phép chị cho con bé qua nhà bạn học bài và ở lại qua đêm. Sooyeon rất cưng chiều con gái nên cũng không có lý do gì ngăn cản.

[Mẹ iu của con ơi! Hôm nay cho Joohyunie qua nhà bạn để học bài và ở lại một đêm được không ạ? Bạn con là nữ nên mẹ iu yên tâm nha~]

[Ừm! Nhớ ngoan ngoãn và đừng gây phiền phức đến nhà người ta nha cô nương!]

[Yes madam! Iu mẹ moa moa~]

-

Chiếc ô tô màu đen sang trọng đậu ở phía đối diện cổng trường cấp ba Seoul thu hút sự chú ý của mọi người, chẳng biết ai là chủ nhân của chiếc xe này nhưng chắc chắn đó là một người rất giàu có. Đến giờ tan học nên có rất đông học sinh lần lượt ra về. Nữ sinh Bae Joohyun vừa đi vừa say sưa trò chuyện với bạn, khi nàng nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc, Joohyun liền trở nên vui vẻ. Nàng vội chào tạm biệt bạn học rồi đi thật nhanh qua bên kia đường, nàng mở cửa ngồi vào trong xe.

"Em nhớ dì quá đi~"

Joohyun chồm người ôm người đang ngồi ở ghế lái, còn hôn lên má người ta một cái thật tình cảm. Seulgi mỉm cười ôn nhu, đưa tay xoa nhẹ mái đầu của cô nhóc lém lỉnh.

"Em biết nói xạo khi nào vậy? Chúng ta mới gặp nhau tối hôm qua!"

"Hừ, dì chẳng biết lãng mạn gì hết! Bộ dì hết thương em hay sao mà không thấy nhớ em?"

"Sao lại hết thương em cho được? Em là bảo bối trong lòng tôi mà!"

Seulgi và Joohyun yêu nhau tầm ba tháng, Seulgi cũng không ngờ rằng đứa bé ngày nào còn bế bồng trên tay nay đã trở thành bạn gái của mình. Hai người gặp lại nhau qua buổi tiệc sinh nhật của Sooyeon, cô ấn tượng bởi nét đẹp tiên tử của Joohyun. Đứa bé mang nét đáng yêu và ngây thơ ngày nào giờ đã lột xác thành thiếu nữ sở hữu đường nét sắc sảo và vóc dáng tuyệt đẹp. Joohyun cũng để ý đến người phụ nữ trưởng thành họ Kang, nàng cực kỳ yêu thích những người mang phong thái ưu nhã và khí chất như vậy. Từ trước đến nay nàng luôn giấu giếm xu hướng tính dục của mình, nàng thích phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ trưởng thành, tài sắc vẹn toàn như Kang Seulgi. Nàng muốn yêu một người có thể mang đến cảm giác an toàn để mình có thể yên tâm dựa dẫm vào họ, và nàng tin Seulgi sẽ là người đáp ứng mọi tiêu chí của nàng.

Sau khi có được phương thức liên lạc với Seulgi, hầu như ngày nào cô và nàng cũng đều nhắn tin cho nhau. Có những ngày Seulgi rảnh rỗi thì hai người cùng hẹn đi ăn tối và xem phim. Ban đầu Seulgi cũng chẳng dám có ý sẽ cưa cẩm đứa nhỏ này đâu, dù sao Joohyun cũng là con gái của đàn chị tiền bối, nếu để Sooyeon phát hiện thì cô chẳng biết ăn nói sao với chị ấy. Nhưng Bae Joohyun lại là một cô nhóc rất ranh ma, không ít lần cô lọt vào bẫy mà Joohyun đã tạo ra, khiến cho cô càng khó thoát khỏi sự u mê dành cho nàng. Joohyun chỉ mới mười bảy mà đã biết cách quyến rũ người khác như thế, lớn hơn một chút nữa thì sẽ còn mê hoặc đến thế nào nữa đây? Cô nhất định phải giữ chặt nàng ấy, không thể để người khác cướp mất bảo bối của mình.

"Tối nay cho em ở lại nhà dì nha? Em đã xin phép mẹ cho em ở lại nhà bạn một đêm và mẹ đã đồng ý rồi!"

Seulgi cười thầm bởi sự gian xảo của Joohyun. Bây giờ còn biết nói dối mẹ để ở bên cạnh cô, nếu Sooyeon mà biết chắc chị ấy sẽ xé xác cô ra mất.

"Bây giờ em còn biết nói dối nữa à?"

"Từ lúc yêu dì là em phải nói dối rất nhiều đó, tại dì có cho em tiết lộ với ai về mối quan hệ của chúng ta đâu..."

Joohyun bĩu môi hờn dỗi. Nàng biết tình yêu của nàng và Seulgi sẽ rất khó để người khác chấp nhận ngay lập tức, nhất là mẹ nàng vì dù gì Seulgi cũng là bạn thân của mẹ. Cho nên việc Seulgi muốn che giấu cũng là điều dễ hiểu, nhưng nàng sẽ thấy vui hơn khi cả hai công khai trước mọi người để không ai dám dòm ngó đến người yêu cực phẩm của nàng nữa. Nàng biết Seulgi rất chung tình và đặc biệt yêu thương nàng, nếu không vì vậy thì nàng đã cho rằng cô là một cây red flag đỏ lòm rồi.

"Em yên tâm! Một thời gian nữa tôi sẽ công khai với mọi người là chúng ta đang yêu nhau, sẽ không để em đợi lâu đâu!"

Seulgi đã vạch sẵn hết kế hoạch trong đầu. Cô sẽ đợi đến lúc Joohyun đủ mười tám tuổi thì nói cho Sooyeon biết, rồi cũng tranh thủ cầu hôn nàng vì hiện tại cô cũng không còn trẻ nữa, đã đến tuổi lập gia đình là vừa.

"Joohyun à! Tôi nhất định sẽ cưới em, tôi sẽ mang đến cho em một hôn lễ thật long trọng, sẽ cho em trở thành cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại của chúng ta!"

Trước sự chân thành của Seulgi, Joohyun cảm động đến rưng rưng nước mắt. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ được kết hôn cùng với cô. Xét về tuổi tác, cô là một người phụ nữ trưởng thành thành đạt, còn nàng thì chỉ mới là một cô gái tính cách còn trẻ con và ngông cuồng. Nàng cho rằng rồi sẽ có một ngày Seulgi không còn sức chịu đựng với nàng nữa, rồi cô sẽ tìm một người trưởng thành hơn để yêu. Nếu điều đó thật sự xảy ra, chắc chắn nàng sẽ sống không nỗi vì nàng đã yêu Seulgi rất nhiều.

"Dì nói thật không? Dì...sẽ cưới em sao?"

"Đương nhiên rồi ngốc của tôi! Tôi còn sợ em sẽ chê tôi già mà bỏ tôi nữa đó!"

"Em sẽ không bỏ dì đâu! Dù dì có trở thành bà cô già rụng hết răng thì em cũng sẽ yêu dì!"

Chiếc ô tô cuối cùng cũng đã dừng lại trong bãi xe của một tòa chung cư cao cấp - nơi mà Seulgi đang sống. Cô ở trong một căn penthouse vô cùng đắt đỏ với view nhìn ngắm được trung tâm thủ đô Seoul đầy nhộn nhịp và sặc sỡ khi về đêm. Joohyun từng nói nàng rất thích được sống trong nhà cô vì nó thoải mái nên Seulgi mong ngày hai người về chung một nhà sẽ không còn xa nữa.

Hôm nay cô và nàng đều không muốn hẹn hò bên ngoài nên quyết định sẽ trở về nhà của Seulgi. Trong nhà có đầy đủ thực phẩm nên cô đích thân vào bếp nấu bữa tối thật ngon cho người yêu bé nhỏ thưởng thức. Seulgi rất tự tin vào tài nấu ăn của mình vì lúc trước cô từng có một khoảng thời gian học nấu ăn từ một đầu bếp châu Âu nổi tiếng. Thật sự Kang Seulgi chẳng có điểm nào để chê hết, Joohyun có được chiếc người yêu chất lượng miễn bàn.

Trong lúc Seulgi đang bận bịu nấu ăn dưới bếp thì Joohyun lên lầu tắm rửa thay đồ, cô nhóc họ Bae nào chịu để mọi chuyện diễn ra bình thường khi trong đầu nàng đã có một kế hoạch hết sức thú vị. Từ đằng sau có một vòng tay bất ngờ ôm lấy Seulgi nhưng cô vẫn còn đang tập trung cắt hành tây nên không phản ứng nhiều, trong nhà này ngoài cô ra chỉ có Joohyun thôi chứ đâu ai khác được nữa.

"Em ra phòng khách đợi một lát đi, tôi sắp nấu xong rồi!"

"Seulgi! Dì quay qua đây nhìn em một cái đi!"

"Có chuyện gì vậy? Em-..."

Lúc Seulgi quay đầu lại, xém chút nữa cô đã làm rơi con dao xuống đất vì cảnh tượng nóng mắt trước mặt. Ai? Là ai đã dạy hư thỏ con của cô, để bây giờ Joohyun mặc váy ngủ hai dây trông vô cùng yêu nghiệt. Váy ngủ có chất liệu là lụa nên khá mỏng manh, kiểu dáng thì còn rất ngắn, mặc như không mặc. Kang Seulgi cô thề, Joohyun mà để cho một ai khác ngoài cô nhìn thấy bộ dạng quyến rũ như hồ ly này của nàng, chắc chắn cô sẽ móc mắt kẻ đó băm thành trăm mảnh.

"Em...Em ăn mặc kiểu gì kỳ cục vậy? Tại sao em có bộ đồ thiếu vải này?"

"Dì làm gì phản ứng dữ vậy? Bộ đồ này là em mua để mặc cho dì xem đó, dì thấy thích không?"

Joohyun cảm thấy phản ứng hiện tại của Seulgi cực kỳ hài hước, mặt mũi cô đã đỏ như trái cà chua vì nàng cố tình nhích lại gần để cô nhìn thấy vòng một đầy đặn của mình.

Nàng bước tới ôm cô, đôi môi đỏ mọng khẽ lã lướt trên chiếc cổ trắng ngần có nổi chút gân xanh của Seulgi. Joohyun cầm tay cô đặt lên eo mình, hai cơ thể dán chặt vào nhau không một kẻ hở, thậm chí nàng còn cảm nhận được nhịp tim đập nhanh như đánh trống của Seulgi.

"Sao dì không trả lời? Bộ dì không thích hả?"

"Joohyun à! Hay là em...đi thay bộ đồ khác được không? Nhìn em trong bộ dạng thế này, tôi-..."

Seulgi đang rất cố gắng dập tắt những điều xấu xa mà cô muốn làm cùng nàng. Cô phải thật tỉnh táo, Joohyun của cô chưa đủ tuổi nên cô không thể làm gì quá phận với nàng. Nhưng nàng thì lại không có cùng suy nghĩ với cô, điều nàng mong muốn nhất hiện tại đó chính là được trở thành người phụ nữ của riêng Kang Seulgi.

"Dì thế nào?"

"Thì...Thì tôi sẽ không thể chắc rằng tôi sẽ làm gì em đâu!"

Đến cả ôm mà Seulgi cũng chẳng dám, hai tay cô cứng ngắc như robot bị người khác điều khiển. Joohyun biết được điều đó nên càng thấy phấn khích, nàng càng bạo dạn hơn khi luồn tay vào trong áo để vuốt ve cơ bụng săn chắc của người yêu. Hành động quyến rũ đó của nàng giống như đang châm ngòi cho dục vọng trong người Seulgi trổi dậy.

"Kh-Khoan đã Joohyun! Chúng ta...không thể vượt quá giới hạn vào lúc này được!"

Thật may mắn khi lý trí của Seulgi vẫn còn tỉnh táo trước những cám dỗ quá đỗi mạnh mẽ từ thỏ con yêu nghiệt cho nên cô vội đẩy nàng ra, cố gắng thanh tẩy đầu óc khoát khỏi những ý nghĩ đen tối.

"Dì không thương em nữa đúng không? Tại sao dì lại từ chối em?"

"Em chưa đủ tuổi đâu Joohyun à! Nếu mẹ em mà biết tôi làm gì em thì chắc chắn chị ấy sẽ làm gì tôi mất!"

"Thì em không nói, dì không nói, sao mẹ em biết được?"

Joohyun vẫn còn đang cố gắng thuyết phục Seulgi, nàng yêu cô nên muốn trao trọn tấm thân này cho cô để minh chứng cho tình yêu này. Nàng biết Seulgi từ chối là vì cô tôn trọng nàng, nhưng nàng thì đã không đợi được nữa. Nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao khi đêm nay được trở thành người phụ nữ của Kang Seulgi.

"Không thể đâu Joohyun à! Em ngoan đi nha, đợi đến khi em đủ mười tám tuổi thì chúng ta tính tiếp ha?"

Làm đủ mọi cách vậy mà Kang Seulgi vẫn chưa động lòng, bây giờ Joohyun cảm thấy nghi ngờ bản thân có phải chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ quyến rũ trong mắt cô hay không. Trong đầu nàng còn có suy nghĩ Seulgi không có dục vọng với nàng là vì cô đã có người khác để thỏa mãn cho bản thân nên không cần tới nàng nữa. Joohyun tự suy diễn rồi tự giận dỗi, nàng quay lưng vùng vằng rời khỏi phòng bếp, làm cho Seulgi phải vội chạy theo dỗ dành.

"Joohyun à! Đừng nói là em giận tôi đó nha?"

"Phải, em giận dì rồi! Dì thật đáng ghét! Có phải...dì có người khác nên không thèm để ý đến em? Kang Seulgi, dì là đồ tồi!!"

"Em nghĩ gì vậy? Tôi làm gì có ai khác ngoài em đâu, em đừng nghi oan cho tôi mà!"

Seulgi biết người yêu lại giở trò ghen tuông vô cớ, nhưng cô chẳng thấy phiền vì điều đó. Đây không phải là lần đầu tiên Joohyun giận dỗi một cách vô lý như vậy, cô biết nàng vì yêu cô nên mới luôn có cảm giác lo sợ sẽ có người đến cướp mất cô đi thôi.

"Joohyun à, em nghe tôi nói này! Cả đời này tôi chỉ yêu mỗi em thôi, không phải là tôi không muốn em nhưng hiện tại em còn nhỏ, tôi muốn đợi một thời gian thích hợp chứ tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với em hết!"

Nghe được những lời chân thành từ tận đáy lòng của Seulgi, Joohyun bắt đầu hiểu ra và cảm thông cho quyết định của cô. Đó là vì Seulgi tôn trọng nàng, cô là một người sống lý trí và có trách nhiệm nên không muốn làm gì vượt giới hạn khi nàng còn chưa đủ tuổi. Chứ thử là một ai đó khác xem, đứng trước bộ dạng yêu nghiệt này của nàng thì làm sao có thể kiềm chế lại được.

"Được rồi! Em sẽ nghe theo lời của dì..."

"Ngoan lắm! Bây giờ em đi thay đồ khác đi, quần áo của em ở nhà tôi đâu có thiếu?"

Joohyun vẫn ngồi yên một chỗ, gương mặt có chút không tình nguyện. Nàng đã cất công đi chọn bộ váy ngủ này để mặc cho Seulgi xem, vậy mà cô cứ bắt nàng phải đi thay đồ khác.

"Em mặc như thế này xấu lắm sao mà dì cứ bắt em phải thay đồ khác vậy?"

"Thỏ con, em định khiêu khích dục vọng của tôi sao? Nhìn bộ dạng yêu nghiệt đó của em, tối nay làm sao tôi có thể kiềm chế bản thân được đây?"

"Em cứ tưởng dì là Đường Tăng không bị yêu quái dụ dỗ được nữa chứ?"

"Yêu quái xinh đẹp và quyến rũ như em thì có là Đường Tăng cũng khó mà tránh được!"

-

Lần trước Seulgi đã từng dò hỏi ý của Sooyeon về đối tượng hẹn hò của Joohyun, cô thấy thái độ của chị ấy có vẻ khá thoải mái, chắc Sooyeon sẽ dễ dàng chấp nhận cho cô và nàng yêu nhau.

Seulgi đã dẫn Joohyun về nhà mình ra mắt với gia đình. Thái độ của ba mẹ cô khá thoải mái vì họ đều là những vị phụ huynh có tư tưởng tiến bộ như Sooyeon. Bây giờ chỉ còn mỗi việc ra mắt với gia đình của nàng thôi, có vẻ sẽ khó khăn hơn một chút.

Khi nàng thông báo cho ba mẹ biết là tối nay sẽ dẫn người yêu về ra mắt, Sooyeon đã rất vui và còn đích thân vào bếp nấu thật nhiều món ngon để đãi bạn của con gái. Đến bảy giờ tối, Seulgi lái xe đến nhà của nàng, đây chẳng phải là lần đầu cô tới đây nhưng hôm nay ở trong một thân phận khác nên có chút hồi hộp.

Cả nhà của Joohyun hồi hộp chờ đợi người yêu của nàng đến. Khi nàng quay trở vào nhà, đi sau còn có Seulgi, vợ chồng Sooyeon cứ ngỡ con rể tương lai của mình vẫn chưa đến.

"Seulgi, em đến đúng lúc lắm! Hôm nay Joohyun dẫn người yêu về ra mắt, em cũng ở lại đây ăn tối cùng gia đình chị nha!"

Chưa kịp để Seulgi trả lời, Joohyun đã lên tiếng nói thay cô.

"Ba mẹ! Đây là...người yêu của con đó ạ!"

"MỐ?!"

Ba mẹ Joohyun hoàn toàn sửng sốt trước câu tuyên bố tự tin của con gái mình. Chồng của Sooyeon xém chút nữa té ghế vì không thể tin bạn thân của vợ lại sắp thành 'con rể' tương lai của mình.

"C-Con...Joohyun, con...nói bậy bạ gì vậy? Seul...Seulgi sao lại-..."

Sooyeon vẫn còn sốc đến chẳng nói rõ ràng, chị hết nhìn con gái rồi đến đứa em thân thiết bấy lâu nay của mình. Làm sao có chuyện này xảy ra được?

"Em và Joohyun đã yêu nhau mấy tháng rồi. Em biết anh chị sẽ khó mà chấp nhận điều này nhưng hi vọng anh chị sẽ hiểu cho em, em thật lòng yêu Joohyun!"

"Yah Kang Seulgi!! Tôi nuôi lớn con gái đến chừng này rồi giờ em 'hốt' nó luôn là sao?! Có phải em đã dụ dỗ con bé trước hay không?"

Seulgi đâu dám nói rằng chính con gái yêu dấu của đàn chị đã lên kế hoạch tán tỉnh cô trước. Cô hiểu Sooyeon sẽ khó lòng mà chấp nhận chuyện này ngay được.

"Em muốn tôi xưng hô với em thế nào đây? Con dâu của mẹ hả? Trời ơi thật không thể tin được lại có chuyện này xảy ra!"

"Ba mẹ! Xin hai người chấp nhận cho tụi con. Suốt cuộc đời này con chỉ yêu Seulgi thôi ạ!"

Vợ chồng Sooyeon nhìn nhau rồi khẽ thở dài, con gái đã nói vậy rồi thì hai người còn có thể làm gì được nữa. Suy nghĩ lại, gả Joohyun cho Seulgi thì cũng tốt. Kang Seulgi có nhà cửa ổn định, là người trưởng thành sống có trách nhiệm, tính cách thì ôn hòa và ấm áp, gả con gái cho cô thì cũng yên tâm phần nào. Vả lại đều là người quen với nhau, vợ chồng Sooyeon cũng yên tâm con gái cành vàng lá ngọc không bị người khác ức hiếp.

"Haiz, không ngờ hai người lại giấu tôi chuyện động trời như vậy! Nếu con và Seulgi đều nói thế thì...ba mẹ cũng chẳng có ý kiến gì!"

Đó xem như là ngầm ý tác thành cho cô và nàng. Joohyun hạnh phúc đến nhảy cẫng lên, quay sang ôm chặt lấy Seulgi để cùng chia sẻ niềm vui.

"Đó anh xem kìa! Bây giờ nó chỉ còn biết có mỗi Seulgi, chẳng quan tâm tới vợ chồng mình nữa!"

"Em cảm ơn hai anh chị nhiều lắm! Em hứa em sẽ chăm sóc và yêu thương Joohyun thật nhiều, anh chị cứ yên tâm nhé!"

Vợ chồng Sooyeon chỉ có thể nở nụ cười bất lực. Thế là từ nay về sau Seulgi là con dâu của họ Bae rồi, nhưng giữa cô và vợ chồng đàn chị nên xưng hô thế nào mới đúng đây?

Thôi chuyện đó tính sau vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro