Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện được kể ở ngôi thứ nhất

---

Hanahaki - căn bệnh quái gở dành cho kẻ đơn phương cứ ngỡ chỉ xuất hiện trong sách vở tiểu thuyết, nay lại hình thành trong tôi. Vào một ngày nọ, tôi cảm nhận được lồng ngực mình đau thắt và trong miệng tràn ngập những cánh hoa màu trắng. Những triệu chứng này không phải là hanahaki thì còn là gì nữa, chỉ vì một tình cảm không được đáp trả mà phải hành hạ cơ thể này bao năm nay.

Người tôi thầm yêu đó là Bae Joohyun. Chị hơn tôi ba tuổi, chúng tôi chính là hàng xóm, là những người bạn tri kỉ của nhau. Tôi phát hiện ra bản thân yêu chị từ lúc tôi mười sáu, tình cảm đã được kéo dài gần mười năm. Trong mắt Joohyun, tôi chỉ là một đứa em gái, một người mà chị luôn tin tưởng để có thể chia sẻ những buồn vui trong đời. Joohyun sẽ không giống tôi, chị không thích con gái, vì thế tôi luôn giấu nhẹm tình cảm của mình không để chị biết. Tôi sợ sẽ có một ngày chị biết được, có lẽ Joohyun sẽ ghét bỏ tôi vì đã có thứ tình cảm không đáng có với chị.

Hanahaki đã tồn tại trong cơ thể tôi ngang ngửa số thời gian mà tôi yêu thầm Joohyun, tính đến thời điểm hiện tại, căn bệnh ngày càng trở nặng vì tôi vẫn chưa thể buông bỏ mối tình vĩnh viễn không được hồi đáp. Bác sĩ điều trị nhiều lần khuyên nhủ tôi mau chóng phẫu thuật để loại bỏ căn bệnh nhưng tôi không làm được, đơn giản là vì tôi không muốn quên đi Joohyun - người con gái xinh đẹp nhất trong lòng tôi. Cơ thể tôi đã dần yếu đi, có lẽ không còn cơ hội nào nữa, rồi sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ mang theo con tim nhiệt huyết tình yêu dành cho Joohyun, đi đến cõi bình yên.

"Kang Seulgi! Coi như mình cầu xin cậu, làm ơn gạt bỏ hết hình ảnh chị Joohyun ra khỏi đầu đi! Bác sĩ nói cậu vẫn còn một chút hi vọng, chỉ cần đồng ý phẫu thuật thì cậu sẽ không sao hết!"

Người hiếm hoi biết được căn bệnh này của tôi là Son Seungwan - người bạn thân nhất của tôi ngoài Joohyun. Cậu ấy chỉ vô tình phát hiện khi thấy tôi ngất xỉu trong phòng tắm, dưới đất vươn vãi những cánh hoa trắng nhuốm một ít máu. Seungwan tức tốc đưa tôi vào bệnh viện, sau khi nghe bác sĩ trình bày bệnh tình của tôi, cậu ấy đã rất tức giận vì độ ngu ngốc của tôi.

"Bệnh của mình, mình là người biết rõ nhất! Không cứu được nữa đâu..."

Chắc hẳn Seungwan sẽ thấy tức chết khi có một đứa bạn cứng đầu như tôi. Tôi biết cậu ấy muốn tốt cho tôi, muốn tôi mau chóng khỏe lại. Nghĩ đến thì cũng thật lạ đời, ai bị bệnh mà chẳng muốn mình mau chóng khỏe lại, vậy mà Kang Seulgi lại chọn cách chịu đựng, mặc kệ những cơn đau giằng xé vì không muốn quên đi những ký ức tuyệt đẹp có Joohyun.

"Seungwan à! Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh mình, mình thật may mắn khi có cậu là bạn thân đấy!"

"..."

Seungwan chẳng trả lời, có lẽ cậu ấy giận tôi thật rồi. Kể từ khi biết bệnh tình của tôi đã trở nên nghiêm trọng, Seungwan luôn khuyên nhủ tôi từ bỏ chuyện tình cảm với Joohyun để làm phẫu thuật. Nhưng tôi không thể làm được điều đó...

"Wan! Cậu...hãy thay mình chăm sóc và bảo vệ cho Joohyun thật tốt, chị ấy rất mong manh yếu đuối nên cậu phải thật nhẹ nhàng với chị ấy!"

"Cậu khỏe lại rồi chăm sóc cho chị ta đi, mình không rảnh quan tâm tới con người đó!"

"Chị ấy lớn hơn chúng ta, cậu nên tôn trọng Joohyun một chút đi! Chị ấy...không có lỗi gì hết, chỉ vì mình không muốn thổ lộ tình cảm với chị ấy nên bệnh tình mới trở nặng thôi..."

Seungwan có ác cảm với Joohyun vì cậu ấy cho rằng vì Joohyun không đáp lại tình cảm nên bệnh tình của tôi mới trở nặng. Nhưng chị ấy không hề hay biết tôi yêu chị ấy mà, thà như vậy đi. Joohyun sẽ ghét bỏ tôi nếu biết được đứa em gái mà bao lâu nay chị yêu quý lại có tình cảm trái luân thường đạo lý với chị.

"Seulgi! Cậu nghe lời mình một lần thôi được không? Cậu làm phẫu thuật đi, bác sĩ đảm bảo kết quả sẽ rất khả quan! Mình không muốn mất đi một người bạn thân như cậu đâu Seulgi à..."

Tôi có chút đau lòng khi nhìn thấy Seungwan đang khóc nấc lên. Cậu ấy đã hết lòng chăm sóc cho tôi, thậm chí mất ăn mất ngủ, khiến tôi không khỏi xót xa. Liệu tôi có nên thử một lần nghe lời khuyên của Seungwan? Thật sự tôi vẫn chưa muốn kết thúc cuộc đời mình như thế. Tôi phải sống vì những người luôn quý mến tôi, và tôi phải sống...để nhìn thấy Joohyun tìm được hạnh phúc của mình.

"Thôi được! Mình...sẽ nghe lời cậu lần này, mình đồng ý làm phẫu thuật!"

"Thật không? Cậu không đùa chứ Seulgi! Cuối cùng thì cậu cũng đã sáng suốt rồi!!"

Vừa nãy còn khóc lóc, vậy mà bây giờ nhìn mặt Seungwan trở nên hớn hở, cậu ấy có năng khiếu trở thành một diễn viên tài năng đấy. Để đưa ra quyết định này thật không dễ dàng, nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải buông bỏ Joohyun rồi. Chỉ cần nhìn thấy chị hạnh phúc, dù bên cạnh chị không phải là tôi thì tôi cũng sẽ thành tâm chúc phúc cho chị. Kang Seulgi, rồi mày sẽ làm được thôi!

-

Seungwan rất mong chờ tôi được phẫu thuật cho nên cậu ấy đã thay tôi sắp xếp lịch hẹn với bác sĩ điều trị để ký giấy đồng ý phẫu thuật. Lúc nào cậu ấy cũng tốt với tôi như vậy, quả thật Kang Seulgi tôi rất may mắn nên mới có được một người bạn thân tâm huyết như Seungwan.

"Hôm nay mình có việc gấp ở công ty nên không đến đưa cậu đi gặp bác sĩ được, cậu tự đi một mình được không? Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho mình, mình sẽ vứt hết tất cả công việc để chạy đến liền!"

"Mình nghĩ mình ổn, cậu yên tâm đi! Cảm ơn vì sự nhiệt tình của cậu, Wan!"

"Gấu ngốc! Chúng ta là bạn, còn phải nói lời cảm ơn khách sáo như vậy sao?"

Tôi lửng thửng bước đến phòng của bác sĩ đang theo dõi bệnh án của mình. Vị bác sĩ ấy khi thấy tôi liền nở một nụ cười hiền hậu, xem ra sự hiện diện của tôi ngày hôm nay đã làm ông ấy vui lên thấy rõ.

"Tôi đã mong chờ ngày này đã lâu, cuối cùng thì cô Kang cũng đồng ý phẫu thuật!"

"Tôi không thể phụ lòng của mọi người, nhất là bác sĩ Song đây. Bác sĩ đã tận tình giúp đỡ tôi nên tôi mới còn cơ hội được ngồi đây nói chuyện với ông!"

"Cô Kang đừng nói vậy! Trách nhiệm của bác sĩ chính là cứu sống những bệnh nhân của mình, đó là bổn phận mà tôi nhất định phải thực hiện!"

Bác sĩ Song lấy một tờ giấy A4 đặt trên bàn, nội dung trên giấy chính là để xác nhận bệnh nhân đồng ý cuộc phẫu thuật được diễn ra. Tôi cẩn thận cầm đọc thật kỹ càng, vì đây là một quyết định vô cùng hệ trọng cho nên không thể qua loa được.

"Bác sĩ Song! Tôi không biết sau khi phẫu thuật thành công thì tôi...tôi có còn nhớ đến Joohyun hay không?"

"Cô yên tâm! Hiện tại chúng tôi đã nghiên cứu được, sau khi phẫu thuật thì bệnh nhân vẫn sẽ còn nhận ra người đó nhưng những ký ức chứa đựng tình cảm đơn phương sẽ bị xóa sạch. Bệnh nhân nhất định sẽ không còn một chút rung động với người đó nữa!"

Kết quả này...cũng tốt đi! Tôi sẽ không còn yêu Joohyun, tức là căn bệnh sẽ không còn dày vò tôi nữa. Trở thành bạn bè tốt cũng được, giống như tôi và Seungwan hiện tại chẳng hạn.

Ngay khi tôi định đặt bút chuẩn bị ký tên thì điện thoại đột nhiên reo lên. Tôi thoáng sững người trước cái tên danh bạ của người mà bao lâu nay tôi luôn đặt tình yêu thương.

"Chị...Joohyun?"

[Seulgi à! Dạo gần đây em mất tích ở đâu vậy? Em không đến tìm chị, làm chị lo muốn chết!]

Tôi không nghe lầm đúng không? Joohyun đang lo lắng cho tôi. Tôi chẳng muốn bản thân phải hoang tưởng thêm lần nữa đâu.

"E-Em...Mấy ngày qua em phải đi công tác ở xa, vì vội quá nên quên nói cho chị biết!"

[Chị biết rồi! Tự nhiên em biến mất đột ngột làm chị lo lắm, chị sợ...Seulgi đã quên chị và không quan tâm chị nữa...]

Tôi nghe giọng Joohyun nghẹn ngào mà lòng thấy chua xót. Chị ấy thật ngốc! Làm sao mà tôi có thể quên chị được?

Tôi không thể quên Joohyun...

"Đồ ngốc! Em vẫn luôn cần chị mà. Em hứa sẽ không để chị lo lắng như vậy nữa!"

[Uhm! Seulgi đừng làm việc quá sức nha, chị nghe giọng thấy hình như em đang không được khỏe đó!]

Bae Joohyun, chị cứ đối xử tốt với em như thế thì làm sao em nỡ bỏ mặc chị được đây. Trái tim em lại lần nữa thao thức vì chị nữa rồi.

"Em biết rồi! Khi trở về, em nhất định sẽ đến tìm chị!"

[Được! Tạm biệt Seulgi nha~ Chị thương em!]

"Em cũng-..."

*Tút*

Joohyun đã cúp máy trước, chị lại bỏ lỡ tiếng yêu của em rồi...Tại sao biết sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp nhưng tôi vẫn cố chấp đâm đầu vào yêu chị? Tôi muốn từ bỏ nhưng không thể được nữa...

"Bác sĩ! Tôi đã suy nghĩ lại rồi, tôi...vẫn chưa muốn phẫu thuật. Ông có thể đợi tôi một thời gian nữa được không?"

Joohyun à, em tin rồi sẽ có một ngày chị đáp lại tình cảm của em. Chị chính là liều thuốc hữu hiệu có thể chữa lành căn bệnh và trái tim mang đầy tổn thương này của em.

"Tôi mong cô suy nghĩ kĩ lại cô Kang! Căn bệnh của đã trở nặng, nếu cô không chịu phẫu thuật ngay lúc này thì sẽ không còn cơ hội cứu sống được nữa đâu..."

"Tôi muốn mạo hiểm một lần cuối cùng! Tôi đánh cược mạng sống của mình để đổi lại tình yêu của chị ấy. Nếu may mắn thì tôi sẽ khỏe lại và có được Joohyun, còn nếu không...thì tôi sẽ được giải thoát vì tôi đã còn gì để mất nữa đâu!"

-

Tôi cố gắng nghỉ dưỡng để sức khỏe được hồi phục, mau chóng trở về gặp Joohyun. Tôi muốn cho chị bất ngờ nên không thông báo trước với chị là tôi đã về. Những ngày không được gặp Joohyun, tôi nhớ chị da diết, chẳng còn tâm trí để làm được việc gì hết. Bác sĩ Song khuyên tôi nên hạn chế nghĩ đến chị vì sợ bệnh tình của tôi sẽ chuyển biến nặng, nhưng tôi không thể làm được. Những cánh hoa liên tục được nôn ra ngày càng nhiều, bây giờ chúng còn bị nhuộm đỏ thẫm của máu. Tôi thường xuyên cảm thấy khó thở, nguyên nhân là do các rễ cây đang phát triển rất mạnh mẽ, chúng đã dần bao phủ toàn bộ hệ hô hấp rồi.

Tôi đã ghé cửa hàng hoa để mua một bó hoa tulip tặng Joohyun. Mặc dù kể từ khi mắc căn bệnh quái ác này, tôi dần không thích ngắm nhìn hoa nữa nhưng để được nhìn thấy chị vui thì tôi xem như đó là ngoại lệ vậy. Chắc chắn Joohyun sẽ rất thích bó hoa này cho mà xem.

Tôi rảo bước trên con đường dẫn đến nhà chị. Ở phía bên kia đường, tôi bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim tôi trở nên quặn thắt dữ dội. Joohyun của tôi, nàng thơ trong tim tôi, đang mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của một nam nhân lạ mặt...

Cơn đau dữ dội lại kéo đến nữa rồi, tôi mau chóng đưa tay bụm chặt miệng mình lại để ngăn những cánh hoa trào ra ngoài. Đầu óc tôi choáng váng, tôi cảm nhận được bàn tay mình có hơi ẩm ướt và thoảng mùi tanh tưởi của máu. Vài cánh hoa trắng đẫm máu tuôn rơi ra khỏi những kẻ tay, hòa vào những cánh hoa tươi đầy màu sắc của bó hoa tulip. Không thể được! Bó hoa tuyệt đẹp này là dành cho người tôi yêu, chúng không thể bị vấy bẩn bởi những thứ ghê tởm như thế này được.

Ở phía bên kia đường, dường như Joohyun đã phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Chị vội đẩy nam nhân của mình ra rồi chạy về phía tôi. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang vụt đến, tiếng còi xe vang lên inh ỏi muốn đinh tai nhức óc. Joohyun đang gặp nguy hiểm! Không được! Tôi không thể để người tôi yêu có chuyện gì!

"JOOHYUN! CẨN THẬN!!"

Tôi chạy thật nhanh ra đường, vừa lớn tiếng gọi tên chị để cảnh báo nguy hiểm.

Và rồi...

*RẦM*

"S-Seul...KANG SEULGI!!!"

Cơ thể tôi bị hất văng lên không trung rồi đáp thật mạnh xuống đường. Tôi gắng gượng ngồi dậy, hi vọng Joohyun sẽ không sao.

Nhưng sao thật kì lạ! Tôi không còn cảm nhận được cơn đau nào nữa, cứ như vừa được tái sinh trở thành con người mới. Chỉ bằng một cú đâm xe mà tôi đã được chữa hết bệnh luôn rồi sao? Liệu có thật sự may mắn như thế không?

Tôi còn chưa kịp vui mừng thì khi quay đầu lại, tôi bàng hoàng nhìn thấy Joohyun đang ôm chặt lấy một thân xác đầy máu khóc lóc thảm thiết. Chuyện gì...đang xảy ra vậy?

"SEULGI!! Em...Hức em mau tỉnh lại đi!! Mở mắt ra...hức nhìn chị đi mà!!"

Hở? Joohyun, em đang đứng ở đây kia mà. Chị...không nhìn thấy em sao? Em mới là Kang Seulgi của chị đây.

"KANG SEULGI!! Em có nghe tôi nói gì hay không?! Hức...Mau mở mắt nhìn tôi đi!!"

Thân xác đầy máu kia cũng chính là Kang Seulgi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Vậy bây giờ tôi là ai?!

"Hiện tại cô là một linh hồn rồi Kang Seulgi!"

Có một giọng nói xuất hiện sau lưng tôi. Đó là một cô gái rất trẻ và đẹp, mặc một chiếc váy trắng và đằng sau còn có cả đôi cánh cũng màu trắng nốt. Gương mặt cô ấy xinh đẹp và hiền hậu như một thiên thần.

"Rất tiếc khi phải thông báo tin này! Kang Seulgi, cô đã không còn sống nữa và cô sẽ chuẩn bị đi theo tôi về thiên đường!"

Tôi...đã chết rồi, cho nên mới không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác nào nữa? Vậy là từ nay tôi đã không còn bên cạnh Joohyun...

"Kể từ nay cô sẽ không còn thấy đau lòng vì bất cứ điều gì nữa. Nước mắt của cô cũng sẽ chẳng còn rơi, tim cô chỉ cảm nhận được bình yên và niềm hạnh phúc thôi!"

Cô gái kia nói đúng. Nhìn Joohyun khóc thê lương như thế nhưng tôi đã không còn thấy đau nhói ở nơi ngực trái, tôi chỉ thấy tiếc nuối vì từ đây phải vĩnh viễn rời xa người tôi yêu thôi...

"Cô đến nói lời tạm biệt với cô gái đó lần cuối đi! Mong cô ấy sẽ mau chóng vượt qua nỗi mất mát này!"

Tôi nghe theo lời cô gái kia, bước đến bên cạnh Joohyun. Bây giờ tôi chỉ là một linh hồn nên có lẽ chị sẽ không nhìn thấy được tôi nữa. Tôi khẽ ôm lấy chị từ đằng sau, hi vọng chị ấy sẽ cảm nhận được sự hiện diện của tôi.

"Joohyun à! Kể từ nay em không còn bên cạnh chị nữa, chị phải sống thật hạnh phúc đó nhé! Em ở một nơi nào đó sẽ luôn dõi theo và che chở cho chị, người em yêu!"

Tôi đã được giải thoát rồi. Tôi cảm thấy lòng trở nên thanh thản vì không còn bị căn bệnh hanahaki hành hạ đau đớn mỗi ngày. Tôi đã giữ đúng lời hứa với Joohyun, tôi hoàn toàn khỏe mạnh và không bao giờ quên được Joohyun.

"Đến giờ rồi! Cô mau theo tôi trở về thiên đường đi!"

Cô gái kia nắm lấy tay tôi rồi vụt bay lên bầu trời cao. Tôi sắp trở thành thiên thần, sẽ được sống ở một nơi bình yên mà tôi luôn hằng mong ước. Và rồi có một ngày, tôi sẽ được gặp lại Joohyun ở nơi đây, dù có bao lâu thì tôi cũng đợi được.

"Này! Tôi có thể biết tên của cô được không?"

"Mọi người thường gọi tôi là nữ thần Irene! Kang Seulgi, rất hân hạnh khi được quen biết cô!"

"Rất hân hạnh được làm quen với cô, Irene!"

-

Bị bí ý tưởng nên lâu lâu mới cập nhật. Các bạn thông cảm cho tui nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro