Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà bên cạnh nàng là của gia đình họ Kang. Đó là một cặp vợ chồng trung niên có hai đứa con, một trai một gái. Họ đã ở đây mười mấy năm, cũng chính vì lẽ đó nên cả hai bên gia đình vô cùng thân thiết với nhau.

Nàng tên Bae Joohyun, năm nay đã hai mươi. Từ nhỏ Joohyun đã được khen ngợi nhan sắc xinh đẹp, đến lớn thì càng sắc sảo điểm thêm phần trưởng thành và nho nhã. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp như thế nên nàng có rất nhiều vệ tinh vây quanh, họ công khai theo đuổi và tán tỉnh nữ thần nhưng chưa một ai có thể khiến nàng động lòng. À cũng không hẳn, thật ra Joohyun có thầm thích một người nhưng không dám thổ lộ. Thật sự tò mò không biết đó là ai...

"Chu Hun ới Chu Hun ơi! Seul qua chơi với Chu Hun nè~"

Nghe chất giọng đáng yêu đó, Joohyun lập tức bỏ mặc hết đống bài tập đang làm để chạy xuống lầu gặp cô bé nhà hàng xóm. Cứ đúng vào thời gian này, Seulgi - hàng xóm của nàng sẽ sang đây để tìm nàng. Seulgi vui vẻ chào hỏi hai vị phụ huynh họ Bae, dường như ba mẹ của Joohyun cũng rất yêu quý em.

"Seulgi chào cô chú ạ!"

Sở dĩ Kang Seulgi được mọi người yêu mến là bởi em ngoan ngoãn và rất lễ phép. Tuy đã mười bảy nhưng Seulgi vẫn ngây thơ như một đứa trẻ, não em chậm phát triển hơn bạn bè cùng trang lứa do một cơn sốt mà em gặp phải vào năm bốn tuổi.

Khi Joohyun biết em không được phát triển như người bình thường, nàng cảm thấy thương cho Seulgi vô cùng. Nàng luôn dành thật nhiều sự yêu thương cũng như sự che chở đến cho em, nàng xem Seulgi là một đứa em gái mà đối đãi. Nhưng không biết từ khi nào, sự yêu thương ấy đã thay đổi thành một cảm xúc rung động nơi con tim bé nhỏ, nàng không thể không thừa nhận rằng từ lâu nàng đã không còn xem Seulgi như một đứa em gái nữa.

Nàng đã trót yêu em mất rồi.

"Hôm nay Seul mang bánh cho Chu Hun ăn nè! Chu Hun ăn với Seul nha!"

Joohyun nhìn em với đôi mắt tràn ngập tình yêu đong đầy. Nàng nghĩ có lẽ ba mẹ của nàng đã sớm phát hiện ra con gái mình có tình cảm với cô bé hàng xóm, họ không phản đối mà còn ra sức ủng hộ một cách âm thầm.

"Hai đứa lên phòng rồi từ từ nói chuyện đi ha? Joohyun à, con không được bắt nạt Seulgi đó, có biết chưa?"

"Mẹ này! Con có bao giờ bắt nạt Seulgi mà mẹ khéo lo!"

Nàng cảm thấy hạnh phúc khi được ba mẹ nhiệt tình ủng hộ cho tình yêu của mình. Bây giờ họ đã rất yêu thương Seulgi, nếu sau này nàng cưới được em thì chắc chắn địa vị con gái ruột của nàng cũng sẽ lung lay trong lòng ba mẹ Bae cho mà xem.

Joohyun nắm tay Seulgi dẫn lên phòng của mình. Seulgi vô cùng thoải mái với chốn quen thuộc này vì em đã rất nhiều lần được ra vào phòng của nàng, thậm chí còn được ngủ chung với nàng nữa kìa. Seulgi chìa hộp bánh dâu tây ra trước mặt nàng, trên gương mặt đó chính là nụ cười tươi rói.

"Chu Hun ăn bánh đi! Bánh dâu tây ngon lắm ạ!"

Nàng vô thức mỉm cười trước sự hồn nhiên ngây thơ của em. Thay vì cầm lấy hộp bánh thì Joohyun lại khẽ lắc đầu, điều đó khiến cho gương mặt tươi tắn kia xụ xuống trông vô cùng đáng thương.

"Chu Hun...hông muốn ăn bánh của Seul hả?"

Xem kìa! Nàng chỉ mới chọc ghẹo có chút xíu mà đã mím môi muốn khóc rồi. Joohyun vội cầm lấy hộp bánh và dỗ dành em.

"Chị rất muốn ăn, nhưng mà...chị muốn được Seul đút cho ăn~"

"Dạ để Seul đút cho Chu Hun ăn nha!"

Seulgi liền vui tươi trở lại, cầm lấy muỗng mút một miếng bánh rồi đưa trước mặt nàng.

"Chu Hun nói Ah đi!"

"Ah~"

Miếng bánh chui thẳng vào miệng nàng, vị ngọt ngào của mứt dâu tây lan tỏa trong khoang miệng, hay đó là sự ngọt ngào của Seulgi dành cho nàng đây?

"Chu Hun thấy ngon hông?"

"Ừm, ngon lắm! Chị rất hạnh phúc vì được Seul đút cho ăn!"

Seulgi tiếp tục đút thêm một miếng cho nàng. Cả hai nhìn nhau trong sự say đắm, chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả được sự vui sướng đang hiện diện trong lòng nàng ngay lúc này. Và sau đó Joohyun cầm muỗng đút cho em ăn, cả hai có những hành động thân mật tựa như một cặp đôi đang yêu nhau thật sự.

"Seulgi! Má của em dính kem kìa!"

"Thật ạ? Vậy để Seul chùi!"

Joohyun vội ngăn tay của em lại, nàng mỉm cười hiền từ nhìn Seulgi.

"Để chị lau giúp em nha! Seul cứ ngồi yên đi!"

Seulgi nghe lời nàng, ngồi yên như một pho tượng. Thật ra thì chẳng có kem dính trên má em, mà Joohyun lại nói thế chỉ vì muốn được làm điều này.

*Chụt*

"Ơ...Sao Chu Hun lại hôn Seul?"

"Chị đang giúp em lau đi vết kem đó, với lại...vì Seulgi quá đáng yêu nên chị cũng muốn hôn em ấy mà!"

"Vậy Seul cũng muốn hôn Chu Hun nữa!"

Ngay lập tức, Joohyun chìa mặt chờ đợi cái hôn đến từ Seulgi, nhưng mà đợi mãi cũng không thấy em hôn đáp trả lại. Nàng chưng hửng khi thấy Seulgi ngồi chễm chệ xếp bằng ngay bên cạnh, em còn nhìn nàng cười khì khì.

"Hihi! Lúc nãy Chu Hun chọc Seul thì Seul chọc Chu Hun, coi như tụi mình huề nha!"

Thật sự không biết có nên giận Seulgi hay không, vì Joohyun nàng đã thật sự tin và còn mong chờ sẽ được nhận nụ hôn từ em nữa. Nhưng mà nói thế thôi, chứ sao nàng nỡ giận một người đáng yêu như em được?

Nếu Seulgi không chủ động thì để nàng. Nhân lúc em không để ý, Joohyun đưa tay ra sau cổ em để kéo em lại. Môi nàng chuẩn xác đặt lên môi em, cảm nhận sự mềm mại và mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ Seulgi khiến tim nàng xao xuyến.

"Ưm...Chu-..."

Seulgi ngốc thì làm gì hiểu được ý nghĩa của hành động này của nàng. Joohyun mút lấy cánh môi mềm của em khiến cả người em tê rần, cảm giác rộn ràng vô cùng khó tả. Dường như nàng chính là người chiếm thế thượng phong nên có cơ hội làm chủ nụ hôn này, Joohyun còn bạo gan trèo lên người Seulgi, nghiêng đầu để đẩy nụ hôn sâu hơn.

"Chu Hun! Seul...Seul khó thở...!"

Thật sự vẫn chưa đủ với nàng, nhưng nghe giọng Seulgi nỉ non than vãn nên nàng mới luyến tiếc rời ra. Gương mặt cả hai đều đỏ hơn bình thường, Seulgi vừa nhìn nàng vừa thở hổn hển, mắt em to tròn ngơ ngác vì không hiểu hành động vừa rồi của nàng.

"Seul có biết vừa rồi chị đã làm gì với em không?"

Joohyun vẫn còn ngồi trên người em, vì Seulgi không có bất kì than phiền gì về điều này nên nàng có thể yên tâm làm điều này. Mặt hai người kề sát vào nhau, nàng dịu dàng mân mê đôi má phúng phính của người nọ, thật sự chỉ muốn cắn lên đôi má đó cho thật là đã.

"Chu Hun...hôn Seul! Nhưng mà...mẹ Seul dặn là hông được để bất kì ai hôn lên chỗ này!"

Seulgi mặt mũi trông ủy khuất, đưa ngón trỏ chỉ vào môi mình. Em đã được mẹ dạy rất kỹ, tuyệt đối không được để người khác hôn vào môi của mình.

"Hửm? Tại sao?"

"Mẹ...Mẹ nói chỉ khi nào Seul thích một người, và người đó cũng phải thích Seul thì mới được hôn lên môi!"

"Vậy Seul có thích chị không?"

Joohyun hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ em. Nếu Seulgi trả lời là không thì chắc nàng sẽ đau lòng lắm cho mà xem.

"Seul...hông biết nữa! Nhưng mà khi ở bên cạnh Chu Hun, tim của Seul đập nhanh lắm. Seul...cũng thích hôn Chu Hun và được Chu Hun hôn nữa!"

Khỏi phải nói, Joohyun đã thấy vui sướng và hạnh phúc thế nào sau khi nghe lời thổ lộ ngây ngô từ người kia. Hóa ra đồ ngốc này cũng có tình cảm với nàng nhưng lại không biết. Vậy là nàng đã có thể yên tâm rồi.

"Vậy Seul cũng thích chị như chị thích Seul rồi. Chị thích em nên mới hôn môi em, vậy là đúng với ý của mẹ em rồi đúng không nè?"

"Seul...thích Chu Hun, thích nhiều nhiều lắm!"

Lần này Seulgi lại bất ngờ chủ động hôn lên môi nàng. Nàng có chút kinh ngạc nên ban đầu ngồi không vững, xém bật người ra sau nhưng đã có Seulgi nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy eo nàng để giữ thăng bằng cho nàng. Em mút lấy môi nàng như vừa nãy nàng đã làm với em, không ngờ đồ ngốc này học hỏi điều mới cũng khá nhanh đó chứ?

Cả hai hôn nhau mãnh liệt một lúc lâu, sau đó Seulgi rời ra vì thấy khó thở như vừa nãy. Lần này thì Joohyun nàng đã thấy hài lòng vô cùng.

"Seul này! Em có muốn kết hôn với chị không?"

"Kết hôn...là sao ạ?"

"Thì giống ba mẹ em hay ba mẹ chị đó! Hai chúng ta sẽ được đeo nhẫn đôi nè, được sống chung với nhau, được ngủ chung một giường, cùng nhau xây dựng một mái ấm nhỏ tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ!"

Joohyun suy nghĩ đến viễn cảnh trong mơ đó. Nàng và em sẽ về chung một nhà, cùng nhau sống hạnh phúc đến đầu tóc bạc phơ. Mới nghĩ thôi đã thấy trong lòng hạnh phúc đong đầy.

"Vậy...Vậy Seul phải sinh em bé giống mẹ ạ? Thôi Seul hông chịu đâuuu! Mẹ nói sinh em bé đau lắm, Seul sợ đau..."

Seulgi nhất quyết từ chối vì em từng nghe mẹ kể lại sinh em bé sẽ rất đau. Nhưng nỗi đau ấy sẽ biến hóa thành niềm hạnh phúc khi vừa nhìn thấy thiên thần nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Mặc dù Seulgi rất muốn sống chung với Joohyun, cũng rất thích em bé nhưng mà chắc em phải suy nghĩ lại rồi.

"Vậy thì để chị sinh em bé cho Seul! Em chỉ cần yêu  chị thôi, mọi điều khác thì cứ để chị lo!"

"Yeah! Chu Hun sẽ sinh em bé cho Seul thiệt hả? Chu Hun giống mẹ của Seul cho nên Seul sẽ giống ba gọi Chu Hun là vợ, có phải không ạ?"

"Đúng rồi! Chu Hun là vợ của Seul, Seul là vợ của chị!"

Seulgi thấy có gì đó không đúng. Hình như mẹ đâu có gọi ba là vợ đâu...

"Hông phải! Mẹ gọi ba là chồng, Chu Hun phải gọi Seul là chồng chứ?"

"Chúng ta khác với ba mẹ. Chị và em đều sẽ là vợ, là chồng của nhau. Có những lúc chị cần em chăm sóc và bảo vệ, ngược lại Seul cũng sẽ có lúc cần chị che chở em! Trong mối quan hệ này, chúng ta không cần phân biệt ai là vợ, ai là chồng, được không?"

Những lời nàng nói nghe hoa mỹ, không biết đồ ngốc họ Kang có hiểu hết ý nghĩa của nó không nhưng nàng thấy Seulgi có vẻ thích thú lắm.

"Dạ được! Miễn sao em được sống chung với Chu Hun là được rồi, hihi!"

"Đồ ngốc! Chị yêu em!"

Joohyun đã yên tâm vì nàng có ba mẹ luôn ủng hộ cho tình yêu của nàng. Chỉ lo ngại cho phản ứng của ba mẹ Seulgi như thế nào thôi. Nàng nhất định sẽ dùng chân thành của mình để chứng minh cho ba mẹ của em thấy được tình cảm mà nàng dành cho em là thật lòng. Nàng nhất định sẽ làm được.


Ở phía bên kia cửa phòng nàng, có bốn cái đầu đang chụm lại mỗi chỗ để nghe ngóng tình hình bên trong. Đó không ai khác chính là ba mẹ Bae và ba mẹ Kang.

"Ông có nghe được gì không ông Bae?"

"Không nghe rõ nhưng tôi nghe tụi nhỏ nhắc gì vợ chồng đó!"

"Có khi nào...tụi nhỏ muốn kết hôn không?"

Hai bên gia đình không giấu nỗi niềm vui khi nghĩ đến tương lai sắp trở thành thông gia của nhau. Chuyện Joohyun thích Seulgi đã được ba mẹ Bae kể lại cho ba mẹ Kang nghe hết, ba mẹ của Seulgi không những không phản đối mà còn tiếp tay với bên sui gia "đẩy thuyền" hai đứa nhỏ.

"Ôi con gái tôi mà cưới được Joohyun thì quả thật là diễm phúc của nó rồi!"

Là đấng sinh thành, cho nên ba mẹ Seulgi cảm thấy vô cùng cảm kích khi có người chấp nhận yêu đứa con gái có chút ngờ nghệch của mình vô điều kiện. Chưa kể gia đình hai bên rất thân thiết, còn là hàng xóm sát vách cho nên gả Seulgi cho Joohyun thì ba mẹ Kang yên lòng biết chừng nào.

"Chắc bây giờ tụi mình cũng nên bàn tính chuyện cưới hỏi của hai đứa nhỏ được rồi ha anh chị sui?"

"Phải phải! Cưới càng sớm càng tốt, càng vui hơn chứ sao? Haha!"

-

Xin chào, mình đã trở lại rồi đây :)

Mình sắp "lụt" nghề rồi mấy ní ơi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro