99%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seulgi à! Em yêu chị nhiều như thế nào?"

Đôi mắt nàng long lanh, chất chứa hình bóng của người con gái mà nàng yêu nhất - Kang Seulgi. Em nở một nụ cười hiền, ôn nhu nâng niu gương mặt xinh đẹp như tiên tử của nàng.

"Em yêu chị chín mươi chín phần trăm!"

Bae Joohyun chưng hửng trước câu trả lời của người yêu. Nàng bĩu môi, khẽ đánh vào lồng ngực của con gấu ngốc vì câu trả lời hết sức lãng xẹt.

"Tại sao chỉ có chín mươi chín phần trăm mà không phải là một trăm phần trăm? Em không có nghe bài hát I Love You 3000 hả? Ít nhất cũng phải như thế chứ?"

Nàng không hiểu tại sao Kang Seulgi lại bật cười. Em cúi xuống hôn lên đôi môi hồng của nàng rồi ôn tồn giải thích.

"Trên đời này không có tình yêu nào là vĩnh cửu cả, và chẳng bao giờ đạt đến con số tuyệt đối đâu! Em yêu chị chín mươi chín phần trăm, một phần trăm còn lại, em nhất định sẽ không bao giờ để nó xảy ra!"

Suy đi nghĩ lại thì nàng thấy lời của Seulgi nói cũng  đúng. Tình yêu có thể kết thúc khi một trong hai người không còn yêu, hay thậm chí là có một người phải chết, chẳng có gì đảm bảo tình yêu sẽ kéo dài đến vĩnh cửu. Nàng yêu Seulgi và em cũng yêu nàng, tình yêu của hai người con gái đã bền chặt gần tám năm thì cũng có thể gọi là phi thường.

"Chị cũng sẽ không bao giờ để một phần trăm đó xảy ra! Chị yêu em, Seulgi!"

Và không biết từ khi nào, Bae Joohyun nàng lại thích con số chín mươi chín và ghét con số một đến kỳ lạ.

-

Mọi người xung quanh thường nói với nàng rằng, nàng chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời vì có được một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và ấm áp. Joohyun còn nhớ như in khoảng thời gian đầu khi nàng và Seulgi công khai mối quan hệ, cả hai đã phải nhận lại rất nhiều lời bán tán không hay từ mọi người xung quanh. Khi ấy nàng chính là nữ thần trong mắt họ, cho nên họ không thể chấp nhận việc nàng yêu một cô gái, thậm chí nhiều lần quá đáng ghép đôi nàng cùng với một anh chàng đẹp trai nào đó, khiến cho Seulgi không ít lần buồn lòng và tự ti.

Mặc dù trải qua biết bao sóng gió nhưng tình cảm của nàng và em chẳng hề phai nhạt, thậm chí còn đậm sâu hơn trước những lời lẽ cay nghiệt của người đời. Cũng chính vì tình yêu bền bỉ nên đã cảm hóa được cái nhìn gay gắt của mọi người, họ dần thấu hiểu và tôn trọng tình yêu của nàng và em. Những kẻ có ý định ve vãn Bae Joohyun lẫn Kang Seulgi đều chùn bước và bỏ cuộc vì không thể nào chen chân vào mối quan hệ yêu đương tốt đẹp của hai người. Joohyun nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì sau tất cả mọi thứ xảy ra, Seulgi vẫn còn ở đây, bên cạnh nàng và yêu nàng hơn mỗi ngày.

"Joohyun à! Tớ ngưỡng mộ cậu quá đi mất! Cậu và Seulgi đã yêu nhau hơn tám năm rồi, tình cảm của hai người vẫn còn sâu đậm như hồi mới yêu vậy!"

"Haiz, đâu như tớ và lão chồng ở nhà. Mỗi ngày gặp mặt lão là chỉ thấy mệt mỏi hơn!"

Joohyun khẽ bật cười trước câu nói đùa từ cô bạn thân của mình. Nhóm bạn thân của nàng hầu hết đều đã lập gia đình, thậm chí có người còn một nách hai con. Cứ mỗi cuối tuần cả bọn sẽ lại tụ họp ở một tụ điểm quen thuộc để cùng nhau tâm sự trò chuyện mọi thứ trên đời này.

Nàng và em từng suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Thời buổi này việc kết hôn đồng giới không còn khó khăn nữa, tư tưởng của mọi người cũng dần phát triển không còn cổ hủ như xưa. Nàng ao ước có một lễ cưới thật là hoành tráng, được sánh vai với Seulgi đứng trước mặt nhiều người đọc lời tuyên thệ tình yêu, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Seulgi cũng đã hứa với nàng chắc chắn em sẽ tạo ra một lễ cưới trong mơ, để nàng trở thành cô dâu xinh đẹp nhất và hạnh phúc nhất trên thế gian này. Có lẽ đó là một ngày không còn xa nữa đâu.

"Seulgi có phải là một người sến sẩm không? Lão chồng của tớ nè, ban đầu chính tớ bị rung động trước mấy lời ngọt ngào của lão, để rồi bây giờ về chung một nhà thì câu Chồng yêu vợ hay Anh yêu em chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi!"

Những cô bạn của nàng lần lượt chia sẻ những điều mà họ bất mãn về người bạn đời của mình. Chính vì nghe được những câu chuyện của họ mà Joohyun mới hiểu ra không phải hôn nhân lúc nào cũng màu hồng như thuở còn mới yêu nhau.

"Em ấy rất ít khi nói ra những câu sến sẩm, nhưng những lời yêu thì luôn thật lòng!"

"Phải như vậy chứ! Để tớ kể cho mà nghe, có một chị đồng nghiệp làm cùng công ty với tớ vừa mới ly hôn với chồng vì hắn đã ngoại tình và bị chị ấy bắt quả tang. Chị ấy vừa khóc lóc thảm thiết vừa kể lại cho tớ nghe, những lời hắn ta nói với nhân tình cũng đã từng nói với chị ấy vào mấy chục năm về trước. Cái gì mà yêu suốt đời suốt kiếp? Thật sự không đáng tin đâu!"

Hóa ra Seulgi thật sự nói đúng, không có tình yêu nào là vĩnh cửu, là mãi mãi không thể chia cắt. Đó cũng chỉ là những lời nói hoa mỹ để lấy lòng đối phương thôi. Yêu nhau thì phải nhìn vào thực tế, chứ hứa hẹn đủ đường nhưng không thể thực hiện thì cũng trở nên vô nghĩa thôi.

"Bởi vậy Seulgi đã nói chỉ yêu tớ chín mươi chín phần trăm thôi! Tình yêu không bao giờ được tuyệt đối trăm phần trăm đâu!"

Sau khi nghe Joohyun giải thích ý nghĩa của con số chín mươi chín phần trăm, cả hội bạn đều phải gật gù đồng tình và rồi lại xuýt xoa khen ngợi Kang Seulgi vì em là người tinh tế và cũng rất lãng mạn.


Hai con số một và chín mươi chín, cứ ngỡ rất xa nhau nhưng cũng có đôi khi lại gần nhau trong tích tắc mà ta chẳng thể ngờ đến. Cũng giống như cuộc đời này vậy, đâu ai biết trước được vài giây tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra...

"Chắc Seulgi đang trên đường đến đây đón tớ!"

Joohyun vừa nói vừa cầm lướt điện thoại, nàng đang muốn gọi cho gấu con của nàng. Chỉ mới xa nhau vài tiếng thôi mà nàng đã thấy nhớ người ta da diết.

"Alo! Gấu con đang ở đâu vậy?"

[Em đang trên đường đến đón thỏ con đây! Chị đợi em một chút nhé!]

"Ừm! Nhớ chạy xe cẩn thận đó nha!"

[Dạ em biết rồi! Lát gặp lại, yêu thương của em!]

Cuộc gọi kết thúc, Joohyun vẫn mỉm cười tủm tỉm và nàng bị hội bạn không ngừng chọc ghẹo, hai bên má trở nên đỏ hồng.

Mười phút. Mười lăm phút. Hai mươi phút. Rồi đến ba mươi phút. Kang Seulgi vẫn chưa lái xe tới.

Tâm trạng của Joohyun dần chuyển qua bồn chồn lo lắng khi giờ này mà người yêu vẫn chưa có mặt ở đây. Rõ ràng lúc nãy Seulgi nói là sẽ đến sớm thôi, nhưng nàng đợi từ nãy giờ vẫn chưa thấy em. Nàng vội vã lấy điện thoại gọi vào số máy của nhưng chỉ nghe những tiếng tút tút kéo dài, không nhận được phản hồi từ Seulgi.

"Cậu đừng lo lắng quá Joohyun! Có lẽ trên đường đến đây Seulgi bị kẹt xe hay gì đó nên mới tới trễ thôi. Có lẽ điện thoại của em ấy cũng hết pin nên không gọi lại cho cậu!"

"Mong là vậy..."

Bây giờ trong lòng nàng có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Nơi ngực trái đột nhiên thắt lên một cơn đau khiến nàng cảm thấy khó thở, giống như đang báo hiệu cho nàng biết rằng đang có chuyện gì chẳng lành...

"Này biết gì chưa? Ở đầu đường có xảy ra tai nạn, nghe nói là nghiêm trọng lắm!"

Joohyun nghe loáng thoáng chất giọng kể lại từ một vị khách vừa bước vào tiệm cafe. Giống như có điều gì đó đang thôi thúc nàng, Joohyun đột nhiên đứng bật dậy và chạy thật nhanh ra ngoài đường trước sự kinh ngạc của hội bạn thân. Nàng hối hả chạy trên vỉa hè, va chạm vào vai của một vài người đi ngược lối khiến người ta quay đầu lầm bầm chửi rủa nhưng nàng chẳng còn tâm trí để nghĩ tới nữa. Nàng vừa chạy, vừa lẩm bẩm cầu nguyện cho mọi suy nghĩ trong đầu của nàng là sai.

Ở ngã tư đường diễn ra một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tất cả mọi người ở đó vẫn chưa hết bàng hoàng khi vừa chứng kiến cảnh tượng một chiếc xe tải lớn mất kiểm soát tốc độ mà đâm liên tiếp vào những chiếc ô tô đang lưu thông đằng trước, chiếc xe tải đó vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục lao thẳng vào vỉa hè, đâm thẳng vào một bức tường mới thật sự dừng lại. Những chiếc ô tô bị đâm phải đều bị hư hỏng, móp méo chẳng còn ra hình dáng ban đầu, có chiếc còn bị hất văng ra xa chục mét.

Joohyun choáng ngợp trước khung cảnh kinh hoàng và hỗn độn đó. Tay chân nàng trở nên run rẩy, hơi thở đứt quãng vì vừa chạy một quãng đường khá xa. Nàng nhìn từ phía xa, có nhiều người dân đang cố gắng kéo những nạn nhân đang còn mắc kẹt trong những chiếc ô tô. Joohyun trợn tròn mắt, nàng như muốn ngã quỵ xuống đất khi nhìn thấy một chiếc xe vô cùng quen thuộc cũng đang nằm lật ngửa ngay giữa ngã tư. Chắc chắn nàng không nhìn nhầm.

Đó chính là xe của Seulgi. Chiếc xe mà chính em đã dành dụm tiền để mua tặng bản thân nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Nàng như muốn chết lặng khi nhìn thấy có rất nhiều người đang vây quanh chiếc xe để nỗ lực cứu người còn bị mắc kẹt.

"Seulgi..."

Joohyun chỉ còn biết bước từng bước nặng nề tiến về phía chiếc xe bị lật ngửa. Gương mặt nàng tái nhợt, không ngừng lẩm bẩm cầu mong mọi chuyện đang xảy ra chỉ đang là một cơn ác mộng thôi.

Và ngay khi nàng vừa bước tới, mọi người cũng vừa mới kéo người ngồi trong xe ra ngoài thành công.

Nàng chẳng hề đoán sai, người đó chính là Kang Seulgi. Trên mặt em đẫm máu, tay chân cũng chẳng còn chỗ nào lành lặn sau cú va chạm kinh hoàng ban nãy. Nàng nhìn thấy có một người đang cố gắng sơ cứu cho em để chờ xe cấp cứu đến.

"Đây không phải là thật đâu, đúng không? Seulgi à...Em mau tỉnh dậy trả lời cho chị biết đi mà..."

Joohyun nhào tới ôm lấy em vào lòng, mặc cho máu của Seulgi có thể dính vào chiếc váy màu trắng mà nàng yêu thích nhất. Nàng bật khóc nức nở, tiếng khóc như muốn xé lòng của tất cả những người đang đứng chứng kiến ở nơi đây.

"Joo...Joohyun! Em...xin lỗi vì đã đến trễ..."

"Không! Không sao đâu Seulgi à! Chị sẽ không giận em đâu! Em...Em nhất định không sao mà...đúng không? Chị sẽ đợi em để chúng ta về nhà cùng nhau..."

Hơi thở của Seulgi ngày càng yếu ớt, dường như việc nói chuyện thôi cũng khiến em thấy đau đớn. Nhưng khi nhìn thấy Joohyun khóc, em càng thấy đau lòng nhiều hơn.

"Joohyun...không được khóc!"

Seulgi đưa tay lên lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của người em yêu. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng em được dỗ dành Joohyun. Nếu em không còn bên cạnh, liệu còn ai dỗ dành nàng nữa không...

"Nếu sau này...không có em, Joohyun hãy hứa với em...phải sống thật tốt!"

"Em đừng nói nữa Kang Seulgi!! Em...sẽ không sao hết! Em phải khỏe mạnh để còn yêu chị..."

Joohyun cố gắng níu kéo bàn tay của Seulgi khi bàn tay em đang dần buông lỏng ra khỏi tay nàng. Vừa đúng lúc đó xe cấp cứu đã tới, nàng phối hợp cùng mọi người đưa Seulgi lên xe cấp cứu càng nhanh càng tốt.

-

Joohyun ngồi thẫn thờ ở phía bên ngoài phòng cấp cứu, nàng đang cầu nguyện cho Seulgi của nàng sẽ không sao. Ba mẹ của Seulgi lẫn ba mẹ nàng đều có mặt ở bệnh viện, nàng đau lòng khi nhìn thấy mẹ em không ngừng khóc lóc thảm thiết vì con gái đang gặp nạn. Tim nàng cũng nhói theo, nàng rất muốn bật khóc ngay lúc này nhưng lý trí lại bảo rằng nàng phải cố gắng mạnh mẽ để còn làm điểm tựa cho ba mẹ của Seulgi.

Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, mọi người bên ngoài lập tức trở nên nhốn nháo chạy tới hỏi han.

"Bác sĩ! Con tôi...sao rồi?"

"Nạn nhân bị chấn thương khá nghiêm trọng, nội tạng bên trong cơ thể dường như bị dập nát và tim có dấu hiệu ngừng đập. Cơ hội sống sót chỉ còn một phần trăm, tôi nghĩ...gia đình nên chuẩn bị tinh thần để lo hậu sự. Xin gia đình nén đau thương!"

Một phần trăm. Lại là con số một phần trăm. Nhưng lần này Joohyun lại không thấy ghét nó nữa. Nàng muốn nó xảy ra, con số ít ỏi đó chính là kỳ tích cứu sống Seulgi về với nàng.

"Tôi cầu xin bác sĩ! Dù có là một phần trăm thì cũng hãy cứu sống Seulgi. Tôi...không thể nào sống thiếu em ấy được..."

Vị bác sĩ khẽ gật đầu, hành động ấy chính là thắp lên một tia hi vọng nhỏ nhoi cho cô gái họ Bae. Bác sĩ quay trở lại phòng cấp cứu, tiếp tục công việc cứu người của mình.

Thời gian trôi qua cứ ngỡ như hàng giờ cực hình đối với Joohyun. Nàng chỉ bất lực nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng im lìm, bỗng nhiên trong lòng lại cuộn trào một cảm giác bất an khó tả. Joohyun khẽ lắc đầu, vẫn một mực lẩm bẩm cầu nguyện rồi mọi chuyện sẽ không sao.

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, một vị bác sĩ bước ra nhưng trên bộ quần áo bảo hộ toàn là màu đỏ của máu. Joohyun như muốn gục ngã tại chỗ khi nhìn thấy cái lắc đầu bất lực của bác sĩ.

"Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Mẹ em òa khóc rồi ngất xỉu trong vòng tay của cha em. Lần đầu tiên Joohyun nàng chứng kiến một người đàn ông kiên cường như cha em giờ đây cũng khóc như một đứa trẻ vì mất đi đứa con mình yêu thương. Joohyun không thể giấu nỗi nét bần thần, nàng đi tới lay vai bác sĩ, nàng không chấp nhận được sự thật này.

"Bác...Bác sĩ! Ông nói giỡn thôi đúng không? Seulgi...Seulgi của tôi không thể bỏ tôi được! Ông phải cứu em ấy!!"

Bae Joohyun như hóa điên. Nàng túm lấy vạt áo của bác sĩ, miệng lẩm bẩm không chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Không thể nào. Seulgi sẽ không rời xa nàng đâu...

"Tôi biết người nhà sẽ khó chấp nhận nhưng nạn nhân đã ngừng thở, chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể..."

"Em yêu chị chín mươi chín phần trăm, một phần trăm còn lại, em nhất định sẽ không bao giờ để nó xảy ra!"

Bây giờ thì chị không cần chín mươi chín phần trăm đó nữa. Một phần trăm còn lại, em có thể trở về với chị hay không...

-

Bản thảo còn sót lại nên đăng lên cho các tình iu nè

Mấy nay bị u mê chị Trang ở Pháp với chị Diệp ở Anh quá chòi oi. Hong biết có ai cũng đu Cún Gấu như mình hong :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro