Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Bầu trời ngày hôm nay lại trở nên xám xịt và kéo theo một cơn mưa nặng nề khiến con người phải ngao ngán.

Căn phòng bao trùm trong bóng tối, trên sàn có nhiều vỏ bia rỗng nằm lộn xộn, thân ảnh của người con gái xiêu vẹo ngã nghiêng bên cạnh giường. Tiếng mưa rơi tầm tã lấn át cả không gian tĩnh mịch trong phòng, cửa sổ chẳng được đóng lại nên nước mưa cứ thế tạt thẳng vào phòng làm sàn nhà ướt nhẹp. Ánh mắt người con gái thất thần nhìn bầu trời bị màn mưa vây mù trắng xóa, đôi môi nứt nẻ thều thào gọi tên một người.

"Seul...Seulgi..."

Đột nhiên bầu trời xuất hiện một tia chớp nhoáng, không lâu sau đó là tiếng rền vang mạnh mẽ khiến thân thể nhỏ bé của người con gái ấy co rút lại, đôi mắt lại ngập nước.

Nàng là Bae Joohyun - một cô gái có vẻ đẹp kiều diễm và thanh thoát như một nàng tiên, nhưng đó là của trước kia. Hiện tại bộ dạng nàng trông thật nhếch nhác, ngày đêm đều chìm đắm trong thứ cồn độc hại, tựa như nàng ấy đang muốn tự giết chết bản thân mình.

Joohyun nàng rất ghét mưa, nhất là những cơn mưa lớn mang theo cả sấm chớp làm con người ta phải giật mình hoảng sợ. Ngày trước, có người sẽ luôn ở bên cạnh nàng, ôm lấy nàng vào lòng để nàng không còn hoảng sợ khi sấm chớp kéo tới. Vòng tay người đó sưởi ấm nàng khỏi cơn lạnh buốt giá của trời mưa. Đã từng có người yêu thương nàng như thế, cớ sao Bae Joohyun nàng lại vụng dại đánh mất đi tình yêu cao cả của đời mình. Mỗi khi nghĩ tới, tâm can nàng như bị ai đó cào xé, có khóc có hối hận bao lần cũng chẳng thể quay trở lại như trước được nữa.

Năm hai mươi hai, Joohyun đã bị rung động trước sự chân thành của thiếu niên nhỏ hơn mình ba tuổi. Người đó tên Kang Seulgi - là một cô gái trẻ xinh đẹp, sở hữu đôi mắt một mí đầy cuốn hút và mang một chút bí ẩn. Tính tình của Seulgi thì ôn hòa, em rất dịu dàng mỗi khi ở bên cạnh nàng, cũng chính vì thế mà nàng đã đổ gục trước em. Joohyun và Seulgi có một tình yêu lãng mạn và trong sáng, cả hai cô gái tuổi mới đôi mươi bước chân vào đời còn gặp khá nhiều thử thách nhưng vẫn kiên trì nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn.

Xã hội xung quanh đầy cám dỗ, Joohyun nàng biết điều đó nhưng chẳng thể nào vượt qua được. Người ta thường hay nói, đã có được một thứ thì ta càng muốn có nhiều thêm nữa. Nàng và em không còn sinh hoạt chung trong một môi trường nên nàng lại càng dễ dàng bị tác động bên ngoài cám dỗ. Joohyun vừa vào làm trong một công ty, nàng lập tức trở thành tâm điểm của mọi người. Có rất nhiều vệ tinh vây quanh để theo đuổi nàng, trong đó có anh chàng tên Kim Jihun - chức vụ giám đốc và còn là con trai của chủ tịch công ty. Ban đầu Joohyun cũng chẳng muốn để tâm tới anh ta, nàng chỉ chung thủy với Seulgi, trái tim chỉ dành trọn cho người ấy.

Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, nàng bị danh vọng và tiền tài mê hoặc. Joohyun chợt nhận ra khi bên cạnh Kang Seulgi, nàng cảm thấy em quá an toàn và em chẳng có chí cầu tiến. Ngược lại anh chàng Kim Jihun vừa có tài vừa có sắc, tinh hoa hội tụ, vì thế mà trong vài phút giây lầm lỡ. Nàng đã sa ngã vào vòng tay của người đàn ông khác.

"Joohyun, hôm nay chị có thể về sớm được không? Em có bất ngờ dành cho chị!"

"À ừm...xin lỗi em nhé Seul! Tối nay chị có cuộc hẹn với đối tác!"

Nàng đã bắt đầu biết cách nói dối với người mình yêu. Vào đúng ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của cả hai, Joohyun nàng đã bỏ mặc Seulgi ở nhà một mình để đi chơi với anh chàng giám đốc. Cũng kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ của em và nàng dần xa cách.

"Chị ơi! Cuối tuần này mẹ muốn em dẫn chị về nhà ăn cơm, chị...có thể đi với em không?"

"Chị bận! Để khi khác đi!"

"..."

Có lần đầu ắt sẽ có lần hai, lần ba,...và vô số lần Joohyun nói dối em. Thái độ của nàng ngày càng lạnh nhạt hơn trước, sự có mặt của nàng ở nhà chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Seulgi đã dần nhận ra sự thay đổi này của người mình yêu...

"Joohyun, hôm qua em vô tình nhìn thấy có một người đàn ông chở chị về. Người đó...là đồng nghiệp của chị thôi...đúng không?"

"Anh ấy là Kim Jihun - giám đốc công ty chị. Anh ấy đẹp trai lại còn giàu có, sau này tài sản của gia đình đều thuộc về anh ấy. Người phụ nữ nào được làm vợ anh ấy, chắc chắn sẽ được hưởng phước cả đời!

À mà này, em đã tốt nghiệp rồi thì nên tranh thủ kiếm việc làm đi, đừng có suốt ngày ăn không ngồi rồi. Chị không muốn nghe người ta nói rằng chị yêu một người không có tiền đồ đâu!"

Đôi mắt yêu thường ngày nào mà Joohyun dành cho em đã không còn nữa, thay vào đó là sự chán nản và khinh rẻ. Nàng đâu hề biết rằng hằng ngày Seulgi luôn vất vả chạy khắp nơi nộp đơn xin việc, em tìm một công việc bán thời gian để kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống của cả hai. Em biết Joohyun rất yêu thích những món đồ quý giá xa xỉ nên em luôn chắt chiu từng đồng tiền để mua tặng cho nàng thật nhiều đồ mà nàng thích. Nhưng có lẽ không cần nữa, Seulgi chợt nhận ra những món đồ mà nàng ngày đêm đòi hỏi em mua cho bằng được đã hiện diện trong nhà, là do chính anh chàng giám đốc kia vung tiền tặng cho nàng.

Cho tới khi mọi chuyện đã quá giới hạn chịu đựng của Kang Seulgi. Em lựa chọn cách rời đi trong thầm lặng vì em biết sẽ rất đau lòng nếu nghe hai tiếng chia tay từ nàng. Có lẽ duyên phận của cả hai đã kết thúc, níu kéo cũng khiến cho em và nàng đều cùng thấy đau khổ day dứt.

"Gửi Joohyun - người con gái em yêu,

Thật đau lòng khi phải chấp nhận sự thật rằng trái tim của chị đã không còn đặt ở em nữa. Joohyun à! Em không ngốc đến nỗi không hề hay biết rằng chị đã phải lòng một người khác. Em chẳng trách Joohyun đâu, nếu có trách thì trách em quá kém cỏi chẳng làm được gì khiến chị phải tự hào. Em chẳng có gì cả, nhưng em có một trái tim mang tình yêu thật lòng dành cho chị. Nhưng có lẽ Joohyun đã không cần nó nữa rồi, thôi thì để em mang nó rời đi cùng với những kỉ niệm của chúng ta nhé! Hi vọng tương lai sau này chị sẽ có được hạnh phúc bên cạnh người đàn ông ấy. Em mong chị đừng quên em - Kang Seulgi, thiếu niên năm ấy hết lòng yêu chị đến ngày hôm nay!

Tái bút, Kang Seulgi!"

Nhận được bức thư mà Seulgi để lại, Joohyun rơi vào trạng thái mơ hồ. Căn nhà từng mang nhiều kỉ niệm của cả hai giờ đây sao lại quá trơ trọi và lạnh lẽo. Quần áo và đồ đạc cần thiết của Kang Seulgi đều được mang đi hết, thật sự quá đột ngột khiến nàng không thể nghĩ tới.

Khi ấy Joohyun chỉ thấy thất vọng đôi chút, nàng cứ ngỡ rằng tim mình đã không còn vấn vương về Seulgi nữa. Nàng còn trách em bạc tình khi vứt áo ra đi không lời từ biệt, trong khi chính Joohyun nàng là người phản bội tình yêu trước. Nàng nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, vẫn vui vẻ hẹn hò và hòa vào những cuộc vui chơi với anh chàng giám đốc kia mà quên đi mối tình tuyệt đẹp từng có với Seulgi.

Và rồi quả báo đã đến với nàng. Người đời nói không sai, phản bội thì sẽ nhận lại một kết cục không mấy tốt đẹp. Anh chàng giám đốc họ Kim sau khi có được nàng thì lại sinh ra thói không chịu an phận. Kết cục là Joohyun nàng đã bị anh ta cắm sừng rồi đá nàng không thương tiếc. Joohyun đang từ thiên đàng mà rơi thẳng xuống địa ngục, nàng trở nên bế tắc và chới với khi chỉ có một mình đối mặt với quá nhiều thứ xảy đến. Nàng lại nghĩ tới Seulgi - người đã từng xem nàng là tất cả, người yêu thương nàng vô điều kiện mà nàng đã tàn nhẫn vứt bỏ. Joohyun đã thấy hối hận, nàng chẳng biết nên đi đâu để tìm lại Seulgi. Nàng muốn quay lại với em, nàng vẫn luôn yêu em nhưng đã bị cám dỗ dụ hoặc tới mất hết lý trí. Lần này nhất định nàng sẽ không ngu ngốc vụt mất người mình yêu một lần nữa. Joohyun điên cuồng tìm kiếm em, nhưng mà...

Seulgi đâu rồi?

Cơn mưa mang theo tiếng sấm chớp ầm ĩ lại một lần nữa kéo đến, lần này lại khiến cho Joohyun giật mình thu người lại sau hai đầu gối. Tiếng khóc nức nở của nàng như muốn tranh đấu với tiếng mưa rơi dữ dội ngoài trời. Giờ đây chẳng còn ai bên cạnh dỗ dành nàng nữa, phải làm sao để nàng vượt qua nỗi sợ sau mỗi cơn mưa đây.

Đã gần một năm ngày Seulgi rời đi, trong khoảng thời gian ấy Joohyun vẫn luôn chạy khắp nơi tìm em. Từ một cô gái nhan sắc rạng rỡ tươi như hoa, giờ đây nàng chẳng khác nào một bông hoa đã úa tàn vì thiếu đi ánh nắng mặt trời của mình. Hôm nay lại vừa vặn đúng ngày kỉ niệm yêu nhau của nàng và em, Joohyun lại trở nên tỉnh táo lạ thường. Sáng sớm nàng đã đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu thực phẩm để nấu ăn, nhất định nàng sẽ nấu thật nhiều món mà Seulgi thích. Joohyun còn mua bánh kem có vị mà hai đứa đều thích, tỉ mỉ dọn dẹp và trang trí lại ngôi nhà âm u của cả hai để chờ đợi Seulgi quay về. Có phải ông trời thấy thương cho số phận của hay không mà lại đổ một cơn mưa lớn trắng xóa mặt đường. Mưa thế này thì làm sao Seulgi có thể quay về với nàng được đây?

Joohyun cứ thế đợi mãi, chờ đợi trong vô vọng. Nàng bật khóc nhìn cả bàn đầy ắp thức ăn mà mình kì công chuẩn bị, có lẽ đã không còn cơ hội để ăn cùng Seulgi nữa rồi. Ngày trước nàng đã vô tâm không nhớ đến ngày kỉ niệm quan trọng, để bây giờ hối hận thì được gì? Nếu như trước đây nàng đừng tham lam chạy theo những lời ong mật của người khác thì sau này sẽ còn được ở bên cạnh Seulgi, trải qua những ngày kỉ niệm hạnh phúc bên nhau, đúng không?

Chiếc smartphone nằm trơ trọi dưới sàn bỗng dưng phát sáng. Joohyun mở to mắt nhìn cho kĩ dòng tên danh bạ quen thuộc mà bấy lâu nay nàng luôn gọi tới nhưng không được hồi âm. Ngày hôm nay dòng danh bạ ấy đã chủ động gọi tới, Joohyun vội vàng nhấn nghe máy. Không để người kia lên tiếng, nàng khóc cất giọng nghẹn ngào trách móc.

"S-Seulgi, là em...em phải không? Bao lâu nay em đã ở đâu vậy hả?! Em ơi, quay trở về với chị đi! Chị...sai rồi, chị hối hận rồi! Seul, chị yêu em, người chị yêu có mỗi em thôi! Quay về với chị đi, ở đây mưa rồi có sấm chớp, chị...chị sợ lắm Seul..."

"..."

"Seul...gi, xin em...hãy nói gì đi! Chị xin lỗi em nhiều lắm, chị không nên lừa dối em. Em có thể...cho chị một cơ hội được không? Chị hứa sau này chỉ yêu em thôi, Seul à..."

Đầu dây bên kia vẫn chỉ truyền đến hơi thở có phần nặng nhọc, càng làm cho tinh thần Joohyun thêm bấn loạn. Nàng cứ mãi khóc đến mặt mày tím tái, đôi môi không ngừng lẩm bẩm gọi tên em.

"Seulgi à! Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta, em quay về với chị được không? Chị...có mua bánh kem, trang trí lại nhà cửa và nấu rất nhiều món em thích ăn. Em...Em đừng khước từ thành ý của chị nhé?"

"Hyun! E-Em...yêu chị..."

Đột nhiên Joohyun lại có những dự cảm chẳng lành sau khi nghe giọng nói yếu ớt của Seulgi. Rồi sau đó, đầu dây bên kia vang lên những âm thanh hỗn loạn, giọng nói xa lạ của một người đàn ông vọng vào tai Joohyun, khiến nàng chết lặng.

"Tim đã ngừng đập, nạn nhân tử vong rồi..."

Seulgi vì lo cho nàng sợ sấm chớp nên mặc kệ màn mưa tầm tã, lái xe thật nhanh quay trở về căn nhà cũ. Sau tất cả, em vẫn còn yêu Joohyun rất nhiều. Em quyết định sẽ bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của nàng để cả hai trở về như xưa. Nhưng ông trời thật sự muốn chia cắt hai người, muốn Bae Joohyun phải trải qua cảm giác thống khổ đến cùng cực nên mới khiến cho chiếc xe của Seulgi bất ngờ lạc tay lái, vì đường trơn trượt nên đã tông vào dãy phân cách. Chiếc xe bị nát tới nỗi không nhận ra hình thù ban đầu, người ngồi ở ghế lái thì hô hấp khó khăn, máu me chảy ướt đẫm gương mặt. Tay Seulgi yếu ớt tìm điện thoại gọi đến cho nàng, có thể đây chính là cuộc gọi cuối cùng của cả hai. Em nén cơn đau thể xác cố gắng nghe hết từng lời Joohyun nói. Hóa ra nàng còn yêu em, Seulgi hạnh phúc nở nụ cười nhưng đôi mắt lại tuôn lệ hòa vào dòng máu. Em gắng gượng nói một câu trước khi trút đi hơi thở cuối cùng, em không muốn bản thân hối hận khi chưa kịp nói lời yêu Joohyun.

Cuối cùng thì cả hai vĩnh viễn không thể quay về với nhau được nữa...

-

Mọi người hãy để lại bình luận để tui có thêm nhiều động lực nha! Tại up xong thấy im ắng quá, tui sợ là mọi người thấy hong hay :< Tui bùn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro