Chuyện công sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một vị giám đốc lúc nào cũng bắt nhân viên phải tăng ca. Nếu như tất cả nhân viên thì tôi không nói, đằng này 'đặc ân' đó chỉ dành cho mỗi mình tôi thôi.

"Kang Seulgi! Hôm nay lại tăng ca nhé!"

Nếu ngày hôm đó tôi lỡ mắc sai phạm, dù lớn hay nhỏ cũng đều bị giám đốc cho tăng ca.

"Hôm nay công việc còn nhiều, nhân viên Kang ở lại công ty giải quyết cho xong mới được về!"

Nhưng có nhiều hôm tôi chẳng mắc sai phạm gì, giám đốc cũng sẽ có cái cớ để bắt tôi tăng ca. Nhưng tôi đã làm gì đâu chứ?! Ngược lại tôi còn tận tình chỉ dẫn nhân viên nữ mới làm việc nữa kìa. Giám đốc thật là đáng ghét!

"Có vẻ hôm nay nhân viên Kang sẽ có động lực để tăng ca sau khi được nhận cơm hộp của nhân viên nữ tặng cho cô. Lại tăng ca nhé Kang Seulgi?"

Nhiều lúc bức xúc lắm nhưng tôi nào dám vùng lên chống đối lại giám đốc. Phận tôi là nhân viên thấp cổ bé họng, lỡ như giám đốc lại có cớ để tống cổ tôi ra khỏi công ty thì sao? Vì thế tôi luôn nhẫn nhịn. Kang Seulgi! Mày sẽ làm được!

Có một hôm, Seulgi tôi hoàn thành xuất sắc tất cả công việc, không hề có sai phạm nào. Tôi cũng không có bao đồng đi giúp đỡ cho người khác nữa. Vậy mà giám đốc vẫn bắt tôi tăng ca...

"Hôm nay phiền nhân viên Kang ở lại công ty một chút nhé! Tôi có việc cần giao cho cô!"

Đồng nghiệp của tôi xem chuyện này như điều bình thường, chỉ có chuyện tôi được tan ca đúng giờ mới là điều bất thường thôi. Tôi nào có gan dám cãi lại lời giám đốc nên đành vâng dạ nghe theo.

"Hôm nay mọi người được tan ca sớm, nếu có ai ở lại thì hạn chế đến phòng gặp tôi nếu đó không phải là chuyện quan trọng nhé!

À mà nhân viên Kang! Lát nữa cô lên văn phòng gặp tôi!"

Gương mặt của giám đốc như một tảng băng vậy, lạnh lẽo khiến người khác cũng phải rùng mình. Cả công ty này ai mà chẳng sợ giám đốc, cô ấy mà nổi giận lên là đặc biệt đáng sợ, chẳng khác con cọp cái. Tin tôi đi, tôi biết rõ lắm!

Đúng sáu giờ, đồng nghiệp trong công ty đều đã ra về gần hết. Tôi nhận được tin nhắn từ giám đốc, gọi tôi mau chóng lên văn phòng gặp cô ấy. Không biết lần này là chuyện gì nữa đây?

"Giám đốc! Tôi nhớ không lầm cả ngày hôm nay tôi làm việc rất tốt, không tiếp xúc với người nào. Vậy cô muốn trách mắng tôi gì nữa đây?"

"Thái độ của em như vậy là sao? Bất mãn về tôi lắm à?"

Gương mặt của giám đốc vẫn một nét thờ ơ lạnh nhạt đó, tôi chẳng thể nào biết được rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì.

"Tôi còn phải về nhà với vợ con nữa, giám đốc có thể nào cho tôi về sớm một lần có được không?"

Chỉ bằng một câu nói của tôi, đôi mày thanh tú của giám đốc đã nhíu lại với vẻ mặt khó chịu. Tôi phải công nhận, người gì đâu lúc giận cũng xinh đẹp nữa!

"Vợ của nhân viên Kang cũng đang ở đây, chẳng lẽ...cô còn một gia đình khác?"

"Haiz tôi có một con cọp cái ở nhà là đã đủ mệt rồi, không có gan ra ngoài tìm gia đình khác đâu!"

Không hiểu sao nhìn gương mặt hiện lên một chữ 'ghen' to đùng của giám đốc, tôi lại thấy vừa thương vừa buồn cười. Tôi vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa gần đó, liền nhìn thấy nữ giám đốc xinh đẹp mặt mày dữ tợn nhào tới nắm lấy cổ áo tôi.

"Em nói ai là con cọp cái, hả?! Kang Seulgi, hôm nay em tàn đời rồi!"

Thôi tôi cũng không muốn giấu diếm thêm nữa. Đúng vậy! Người phụ nữ trước mặt tôi hiện tại, ở công ty thì là giám đốc, ở nhà thì chính là con cọp cái của tôi đó!

"Thôi mà! Em chỉ giỡn một chút, chị làm gì mà giận dữ thế?"

Tôi nở nụ cười híp mắt đặc trưng của mình để dỗ dành cô ấy. Người gì đâu mà tính nóng như kem! Tôi vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của vợ, dù cô ấy có dữ như cọp thì tôi vẫn yêu vẫn thương đó thôi.

"Em đó! Suốt ngày cứ khiến chị phải lo lắng cho em!"

"Hửm? Em đâu có làm gì đâu?"

Tôi trưng ra gương mặt ngây thơ vô (số) tội đó nhìn vợ mình. Cô ấy híp mắt lườm tôi, rồi đột nhiên lại dùng tay nhéo hai cái má bầu bĩnh của tôi. Huhu, đau chết đi được!

"Kang Seulgi là đồ đáng ghét! Đồ đào hoa! Em có biết trong công ty có rất nhiều người đang tơ tưởng tới em không?"

"Ah-...Ui da! Vợ ơi, bình...bình tĩnh lại đi vợ! Vợ nghe em nói đi mà! Huhu...cái má của em!"

Cuối cùng cô ấy cũng tha cho hai cái má của tôi. Chắc bây giờ nó trở thành bánh bao đỏ mất rồi, người gì đâu không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Một lát sau, chắc có lẽ cô ấy thấy cũng có lỗi vì đã nhéo hai má tôi tới đỏ tấy nên dịu dàng đặt nụ hôn lên hai bên.

"Kang Seulgi, em nói thử xem! Em ăn cái gì mà lúc nào cũng có người trồng cây si, em có biết chị phải xua đuổi đám ong bướm đó mệt lắm không?"

Vợ tôi phụng phịu trách yêu tôi, dễ thương quá đi mất! Haiz, tôi cũng khổ tâm dữ lắm. Sinh ra đã mang gương mặt xinh đẹp, thu hút vậy rồi bảo sao không có nhiều người đeo đuổi. Nhưng từ khi cưới vợ, tôi biết thân biết phận không bao giờ dây dưa với một ai khác, tôi không muốn làm vợ tôi buồn đâu!

Con người của tôi xưa giờ luôn thích giúp đỡ người khác nên lâu lâu cũng bị hiểu lầm, nhưng tôi thề là tôi chỉ yêu có mỗi mình vợ tôi thôi. Điển hình như vụ việc tôi nhiệt tình giúp đỡ cô bé nhân viên mới vào công ty. Sau lần đó thì cô bé lại đột nhiên đeo bám tôi hơn hẳn, có nhiều hôm còn chủ động rủ tôi đi ăn tối rồi còn làm cơm hộp tặng tôi. Tất nhiên tất cả việc đó đều đến tai vợ tôi nên mới có những buổi tăng ca bất đắc dĩ như thế đó.

"Em cũng đâu có muốn vậy đâu! Nhưng mà đâu phải chỉ có mỗi em, vợ đẹp của em cũng khiến em nhiều lần khốn khổ đó!"

"Chị làm gì mà em phải khổ?"

"Thì em cũng phải xua đuổi đám vệ tinh vây quanh chị đó thôi! Vợ em xinh đẹp như thiên thần, chỉ sợ sơ hở là bị người ta bắt đi ngay, tới lúc đó lấy đâu ra vợ đẹp đền cho em??"

"Hừ! Đồ dẻo miệng, bảo sao gái không bu theo em nườm nượp!"

Nếu nói đến duyên phận của chúng tôi thì là cả một câu chuyện dài. Vợ tôi tên là Bae Joohyun - trước kia cô ấy từng là tiền bối của tôi khi còn học chung một trường. Trước đây vợ tôi đẹp lắm đó nha! Được mệnh danh là nữ thần nổi tiếng nhất trong trường luôn mà, nên đâu thể tránh khỏi việc có nhiều người theo đuổi. Joohyun vừa đẹp lại vừa là con ngoan trò giỏi, cô ấy còn là hội trưởng hội học sinh gương mẫu, phải nói là hoàn hảo hơn cả chữ hoàn hảo. Mà hồi đó tôi chỉ là con nhóc học hành tầm thường, được cái đào hoa nên hay thả thính mấy em gái lớp dưới, tuyệt đối không hề thích yêu đương với mấy bà chị hơn tuổi mình. Tôi và Joohyun nhìn sơ cũng thấy chả có gì liên quan tới nhau, thậm chí hồi đó tôi còn thấy không ưa Joohyun vì cứ nghĩ cô ấy hoàn mỹ như thế thì chắc hẳn sẽ rất chảnh chọe, mà tôi đặc biệt rất ghét mấy bánh bèo chảnh chọe. Cho nên suốt nhiều năm học, tôi gần như chẳng để tâm tới Joohyun một lần nào. Ấy vậy mà có một điều mà tôi không ngờ đến đó chính là vị hội trưởng xinh đẹp lại kia lại thầm thương trộm nhớ con nhóc trẻ trâu như tôi. Wow đúng là bất ngờ thật!

Trong đêm tiệc dành cho học sinh năm cuối, cũng chính là khóa của Joohyun, cô ấy đã đứng trước hàng ngàn học sinh tuyên bố cô ấy thích tôi. Ô mài gót! Thậm chí mơ tôi cũng méo dám mơ có ngày được nữ thần vạn người mê chủ động tỏ tình như thế. Tuy đã tốt nghiệp nhưng Joohyun vẫn luôn kiên trì theo đuổi tôi. Tôi vì sợ cô ấy mất giá nên mới đồng ý hẹn hò thôi, chứ thật ra...tôi cũng thích Joohyun bỏ mẹ :)

Hai chúng tôi yêu nhau cũng như bao cặp đôi đang yêu đương khác, có lúc ngọt ngào nhưng cũng có lúc cãi vã. Quan trọng là cả hai luôn thấu hiểu và tin tưởng đối phương, dù hai chúng tôi đối lập nhưng người ta thường nói nam châm trái dấu thì sẽ hút nhau mà đúng không?

Sau mấy năm ròng rã nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió, tôi và Joohyun đã về chung một nhà dưới sự ủng hộ của hai bên gia đình và mọi người xung quanh. Khi nhìn lại chặng đường mà chúng tôi bên cạnh nhau, không có lúc nào là tôi không xúc động. Bình thường Kang Seulgi tôi không phải dạng người mít ướt đâu nha, nhưng tôi thật sự cảm động trước tình yêu và sự kiên nhẫn của Joohyun với tôi. Tôi chẳng phải là một người hoàn hảo, thậm chí khi có người còn sốc khi biết vợ tôi chính là Joohyun. Tôi đã nghe nhiều lời bàn tán rằng kiếp trước của tôi chắc hẳn đã giải cứu thế giới mới cưới được Joohyun. Và cũng có nhiều lời thô bỉ hơn đó là nói rằng tôi chẳng xứng đôi với cô ấy. Ừ thì có đôi lúc tôi cảm thấy tự ti trước những lời bàn tán từ mọi người xung quanh, rồi mang tâm trạng tiêu cực về với Joohyun. Cô ấy luôn là người kiên nhẫn lắng nghe và tìm hiểu mọi vấn đề đến với tôi, trong khi tôi là đứa có gì cũng chỉ giữ khư khư trong lòng không dám tâm sự với ai. Và khi Joohyun đã biết được chuyện gì, cô ấy lên tiếng thẳng thắn với những người có những lời phán xét không hay với mối quan hệ của chúng tôi.

"Chính tôi mới là người may mắn khi có được Kang Seulgi! Tôi yêu em ấy, tôi chủ động tỏ tình em ấy, và tôi cũng chủ động là người cầu hôn em ấy. Các người dựa vào đâu mà phán xét chúng tôi? Nếu tôi còn nghe các người lại có những lời lẽ phán xét vô bổ đó, khiến cho gấu con của tôi buồn thì đừng trách Bae Joohyun không khách sáo!"

Chà! Nghe có vẻ uy lực lắm đúng không? Vợ nhà tôi ở ngoài thì lạnh lùng như thế đấy, nhưng khi bên cạnh tôi thì lại là một chú thỏ con dễ thương khiến tôi chỉ muốn yêu thương và bảo bọc cả đời. Joohyun có những khía cạnh mà chỉ có mỗi Kang Seulgi tôi là được biết thôi đó nha!

"Seulgi à! Chị yêu em nhiều lắm đấy!"

"Ừ! Em cũng yêu Joohyun nhiều nhiều!"

"Chị bắt em tăng ca nhiều như thế, em có ghét chị hông?"

À chuyện này thì...Tôi cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Tất nhiên tôi không thể giận vợ tôi được, vì không muốn cho mọi người trong công ty biết mối quan hệ của chúng tôi nên vợ tôi đâu thể trút cơn ghen trực tiếp ra ngoài. Khổ thật sự!

"Em thương vợ còn không hết, làm sao nỡ ghét vợ được? Vợ bắt em tăng ca là để em có cơ hội trau dồi thêm nhiều điều hay trong công việc, rèn luyện cho em sự kiên nhẫn và chịu khó đúng không nè?"

"Vậy mà em cũng nói được!"

Nhìn thấy nụ cười của vợ là tôi cũng thấy hạnh phúc lây. Có ai nói tôi simp vợ quá mức cũng được, vợ đẹp như thế không simp thì làm gì nữa?

"Để bù đắp cho em, đêm nay em muốn gì...chị cũng chiều em hết luôn!"

À há, tôi chỉ đợi có bao nhiêu đó thôi đấy. Gương mặt tôi lập tức bật chế độ gian xảo liền.

"Có thật là cái gì cũng được đúng không vợ?"

Vợ tôi bẽn lẽn gật đầu, chắc cô ấy cũng thấy ngại. Úi giời! Cưới nhau mấy năm trời rồi còn ngại ngùng cái gì nữa.

"Thôi em muốn liền tại đây à! Lát về thêm 'trận' nữa ha vợ?"

"Yah đồ lưu manh! Kh-Không được đâu Seulgi-...uhm!"

-

"Nè mấy bà biết gì chưa! Đêm qua trong công ty mình...có ma đó!"

"Ghê vậy? Mà ở đâu? Nơi này mà cũng có thứ dơ bẩn đó nữa hả?"

Mới sáng sớm tinh mơ, tôi đã thấy mấy anh chị đồng nghiệp tụm ba tụm bảy một chỗ bàn tán chuyện gì đó. Với bản tính thích hóng chuyện thì làm sao tôi có thể bỏ qua được, tôi vui vẻ chạy lại nhập hội cùng bọn họ.

"Chiều hôm qua anh Daejung còn ở lại công ty để làm cho xong báo cáo gửi cho giám đốc. Lúc đi đến hành lang của phòng giám đốc, anh ấy nghe có giọng hai ma nữ rên rỉ rồi còn mấy tiếng đồ vật rơi xuống đất nữa! Sợ quá nên anh ấy hốt hoảng chạy ra khỏi công ty, sáng nay không thể đi làm vì phát sốt luôn kìa!"

Tôi hoàn toàn câm nín trước câu chuyện 'gặp ma nữ' đó. Chẳng lẽ nào...? Nhưng tôi nhớ phòng làm việc của vợ có cách âm mà. Trong lúc đang hoang mang suy nghĩ thì từ đằng sau tôi nghe thấy chất giọng gầm gừ quen thuộc, một cơn ớn lạnh truyền đến từ sau gáy. Thôi xong đời Kang Seulgi tôi rồi.

Con 'ma nữ' cầm tinh con cọp hôm qua xuất hiện rồi đó.

"Kang-Seul-gi!! HÔM NAY CÔ TĂNG CA TỚI SÁNG MAI CHO TÔI!! ĐỪNG CÓ MÀ VÁC MẶT VỀ NHÀ CÓ BIẾT CHƯA?!

Huhu, tôi khổ quá mà... ㅠ.ㅠ

-

Hãy góp ý với mình nếu thấy có gì sai sót nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro