Love you more than me (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi? Chuyện tôi giao cho cậu, đã tới đâu rồi?"

"Dạ thưa Bùi tỷ, em tìm được một người đàn ông chuyên mua bán nội tạng, nhất định sẽ có thứ mà chị cần!"

Thời gian qua, Bùi Châu Hiền cật lực đi khắp tất cả bệnh viện để tìm ra cách giúp Sáp Kỳ sáng mắt. Các bác sĩ chỉ nói với nàng đúng một câu, cần phải có người tự nguyện hiến tặng đôi mắt cho Sáp Kỳ thì mới có thể làm phẫu thuật. Nhưng bây giờ tìm đâu ra người hiến tặng đôi mắt đây? Như nàng đã nói, bằng mọi cách nàng phải làm cho Sáp Kỳ sáng mắt. Thế là Châu Hiền đã nghĩ ra một cách, dù biết nó vi phạm pháp luật nhưng nàng chẳng còn sự lựa chọn nào nữa.

Sau khoảng thời gian dài tìm kiếm và chờ đợi, người môi giới kia đã báo lại rằng đã tìm được người phù hợp. Châu Hiền đã phải trả một số tiền rất lớn để lấy được một đôi mắt cho người nàng yêu. Nhưng nàng không dám nói sự thật cho Sáp Kỳ hay biết về hành vi phạm pháp của mình, nàng chỉ nói rằng trong bệnh viện có một bệnh nhân tử vong muốn hiến tặng đôi mắt. Sau khi làm tất cả bài kiểm tra, Sáp Kỳ hoàn toàn hợp với đôi mắt ấy nên nhanh chóng làm phẫu thuật, Châu Hiền vừa mừng vừa lo cho em.

Ngày Sáp Kỳ được tháo băng mắt, được nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, Châu Hiền đã xúc động đến bật khóc. Khi bác sĩ mở băng mắt và chỉ dẫn em từ từ mở mắt, trước mặt em chính là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, khiến em phải choáng ngợp trước vẻ đẹp đó.

"Chị...Chị là Châu Hiền?"

"K-Kỳ! Em đã nhìn thấy chị rồi đúng không?"

Sáp Kỳ vui mừng vì mình đã được sáng mắt, được nhìn rõ người mà em yêu bấy lâu nay. Châu Hiền sà vào lòng em ôm thật chặt, niềm hạnh phúc hiện diện trong nàng chẳng có ngôn từ nào có thể miêu tả được.

Kể từ khi Sáp Kỳ, Châu Hiền càng hạnh phúc hơn lúc trước. Nàng và em cứ quấn lấy nhau như hình với bóng, chẳng nỡ rời khỏi nửa bước. Em biết ơn người phụ nữ này vì nàng đã mang ánh sáng đến cho cuộc đời em, cứ ngỡ như Bùi Châu Hiền đã tái sinh em một lần nữa. Chính vì vậy mà Khương Sáp Kỳ nguyện thề sẽ mãi ở bên cạnh Châu Hiền và yêu nàng đến suốt đời.

Nhưng đó chỉ là khi Sáp Kỳ không vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Châu Hiền và Thành Vũ - cánh tay đắc lực của nàng.

"Bùi tỷ! Từ ngày Sáp Kỳ sáng mắt, trông chị vui vẻ hơn hẳn!"

"Tất nhiên rồi! Điều mà bao lâu nay tôi mong muốn giờ đã làm được. Nhìn Sáp Kỳ hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện rồi!"

"Một triệu đô để đổi lại một đôi mắt sáng cho cô Khương, quả thật cũng rất xứng đáng!"

*Cốp*

Tiếng rơi vỡ phát ra từ ngoài cửa khiến Châu Hiền và Thành Vũ giật mình quay phắt người lại. Sáp Kỳ đang đứng sững sờ nhìn nàng, phía dưới chân em là những mảnh vỡ thủy tinh và dòng sữa chảy lênh láng trên sàn.

Từ khi em được sáng mắt, em cứ ngỡ rằng bản thân thật may mắn khi tìm được người hiến tặng đôi mắt cho mình. Nhưng hóa ra sự thật không phải như vậy, đôi mắt mà em đang sở hữu chính là kết quả của một cuộc mua bán trái phép. Châu Hiền đã dùng tiền để mua một đôi mắt cho em chứ chẳng có ai tốt bụng hiến tặng như lời nàng nói.

"Hiền! Những lời anh Thành Vũ nói...là thật sao?"

"Sáp Kỳ! E-Em bình tĩnh nghe chị nói! Hãy nghe chị giải thích!"

Châu Hiền hoảng loạn chạy tới nắm lấy tay em. Tay Sáp Kỳ run rẩy vì em đang kìm nén cơn tức giận trong lòng mình. Tại sao Châu Hiền lại nói dối em? Tại sao phải là chuyện sai trái đó vì em chứ?

"Chị còn muốn giải thích gì nữa hả?! Sự thật có phải là chị đã mua đôi mắt này một cách trái phép, đúng không?!"

"Sáp Kỳ à! Đ-Đúng là chị đã bỏ tiền ra mua đôi mắt cho em, nhưng mà...người ta cũng tự nguyện bán, chị không hề ép buộc người ta! Kỳ, chị...chị xin em, em đừng xúc động quá mức, sẽ làm ảnh hưởng đến đôi mắt..."

"Chị im đi!! Tôi thà chẳng mang đôi mắt này, tôi thà bị mù vĩnh viễn chứ không hề muốn chị phải làm những chuyện phi pháp đó!!"

Sáp Kỳ chẳng thể khóc vì khi em xúc động, đôi mắt lại thấy đau nhói, giống như con tim em lúc này vậy. Em có thể nhận ra tình yêu mà Châu Hiền dành cho em cao cả thế nào, nhưng em không thể ngờ nàng có thể bất chấp đúng sai như vậy.

"Chị...Chị vì lo cho em thôi Kỳ à! Chị muốn nhanh chóng thấy em được sáng mắt, chị...hết cách rồi! Chị xin lỗi vì đã nói dối em! Sáp Kỳ, em...em hãy tha thứ cho chị!"

Châu Hiền nức nở, nàng hoang mang lo sợ trước thái độ thờ ơ của em. Sáp Kỳ gạt tay nàng ra khỏi người mình, em toang bước đi thì nàng đã chạy tới ôm chặt lấy em từ phía sau, không cẩn thận đã để một mảnh vỡ thủy tinh cắt vào lòng bàn chân đến chảy máu.

"Xin em...Chị xin em mà Sáp Kỳ! Chị vì yêu em mới làm như vậy, chị...chị không còn cách nào khác..."

Sáp Kỳ im lặng không nói một lời, em quay người lại nhìn xuống thì thấy vũng máu nhỏ dưới chân nàng. Em vội bế nàng lên rồi đặt xuống ghế rồi chạy thật nhanh đi tìm hộp y tế để sơ cứu vết thương. Dù có giận Châu Hiền đến thế nào, khi thấy nàng bị thương thì em chẳng thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.

"Chị làm như vậy, chẳng khác nào khiến em trở thành kẻ gián tiếp tước đoạt đi ánh sáng của người khác? Chị muốn em phải ân hận cả đời này sao?"

Em giận nàng, rất giận nàng. Không phải vì sợ ảnh hưởng đến bản thân mình mà em sợ sẽ ảnh hưởng đến Châu Hiền. Dù có che giấu thế nào thì cũng sẽ có lúc bị phát hiện ra. Mua bán nội tạng hay bộ phận cơ thể con người trái phép là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, nếu bị bắt thì hình phạt sẽ không nhỏ. Nếu Châu Hiền có mệnh hệ gì, em phải biết làm sao đây?

"E-Em đừng giận chị mà! Chị đã biết sai rồi! Chị...Chị hứa sẽ không làm những chuyện sai trái đó nữa..."

Nhìn Châu Hiền sợ sệt mà khóc lóc sướt mướt như thế, khiến em thấy có chút mủi lòng. Sáp Kỳ ôm lấy nàng vào lòng vỗ về, dù sao chuyện đã xảy ra rồi, có trách cũng chẳng làm được gì.

"Sau này chị không được nói dối em nữa! Nếu chị còn như vậy thì em sẽ...bỏ mặc chị suốt đời!"

"Sẽ không có lần sau! Chị hứa với em!"

-

Cứ ngỡ chuyện đã được lắng xuống, Châu Hiền và Sáp Kỳ sẽ tiếp tục có khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh nhau thì đột nhiên nàng bị cảnh sát triệu tập về sở để điều tra vì có người đã khai báo rằng Châu Hiền nàng đã tham gia một vụ mua bán cơ thể người trái phép. Hóa ra đối thủ không đội trời chung bấy lâu nay của nàng là người đã đứng sau hãm hại nàng. Lần này Châu Hiền lành ít dữ nhiều vì nàng chắc chắn sẽ phải đối mặt với bản án tù.

Chuyện gì đến sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn. Châu Hiền đã biết trước bản thân sẽ có ngày hôm nay nên nàng chẳng lo sợ nhiều. Trước ngày ra tòa, nàng sắp xếp công việc ở băng đảng giao lại cho Thành Vũ quản lý, tài sản mà nàng có đều giao lại hết cho Sáp Kỳ đứng tên, phòng chuyện bất trắc diễn ra. Những ngày Châu Hiền bị tạm giam ở sở cảnh sát, Sáp Kỳ vẫn đến thường xuyên để trấn an nàng.

"Hiền! Chị cứ yên tâm, em và anh Thành Vũ sẽ tìm luật sư giỏi nhất để bào chữa cho chị!"

Dù nói như thế nhưng Châu Hiền biết bản thân không thể thoát khỏi bản án tù của pháp luật. Nàng chỉ sợ khoảng thời gian rời xa Sáp Kỳ, nàng sẽ nhớ em chết mất.

"Em nhất định sẽ luôn bên cạnh chị! Châu Hiền, chị hãy thật mạnh mẽ nhé!"

Nàng khẽ gật đầu, bàn tay cảm nhận được hơi ấm được truyền đến từ tay của Sáp Kỳ. Thật may mắn khi trong lúc Châu Hiền nàng đang gặp khó khăn, Sáp Kỳ đã luôn bên cạnh và không buông tay nàng.

Châu Hiền bị kết án tù năm năm, luật sư bào chữa đã làm hết sức mình để giúp nàng giảm án. Sắp tới cả hai phải tạm xa nhau một thời gian, nàng hi vọng Sáp Kỳ sẽ chờ đợi và luôn nhớ đến nàng.

-

Bốn năm sau.

Vì cải tạo tốt nên Châu Hiền được trả tự do sớm hơn dự kiến. Ngày nàng được thoát khỏi chốn ngục tù, Thành Vũ là người duy nhất đến đón. Bây giờ anh đã thay thế nàng trở thành người đứng đầu băng đảng, điều hành băng đảng làm việc trong sạch, nói không với các tệ nạn xã hội. Dù có thế nào thì anh cũng chẳng dám quên ân nghĩa mà Bùi Châu Hiền đã dành cho anh.

Châu Hiền có chút hụt hẫng khi chỉ thấy có mỗi Thành Vũ đang đứng bên cạnh chiếc ô tô màu đen. Sáp Kỳ đâu rồi? Em không đến đón nàng sao?

"Bùi tỷ! Chúc mừng chị đã được trả tự do!"

"Đã lâu không gặp, bây giờ trông cậu phong độ hơn xưa rồi!"

"Haha! Đều là nhờ Bùi tỷ chiếu cố em, em mới có được ngày hôm nay!"

Sau khi ra tù, Châu Hiền quyết định rửa tay gác kiếm. Nàng sẽ không xen vào chuyện của băng đảng nữa, số tiền mà nàng dành dụm bấy lâu nay có thể đã đủ cho nàng và Sáp Kỳ sống đến cuối đời. Tự dưng lại nghĩ đến người đó, nàng lại có chút kích động hỏi Thành Vũ.

"S-Sáp Kỳ đâu rồi? Em ấy...không đến đây cùng cậu sao?"

"Bùi tỷ, chị bình tĩnh! Em sẽ dẫn chị đến một nơi này!"

Không nhiều lời, Thành Vũ vội kéo Châu Hiền vào xe rồi lái xe đến địa điểm theo kế hoạch. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng mang phong cách châu Âu, Châu Hiền nhìn ngó đường xá thì thấy nó khá gần địa bàn trước kia của mình. À phải rồi, đây cũng chính là nơi lần đầu tiên nàng gặp được Sáp Kỳ đây mà.

"Chị vào trong đó đi, sẽ có bất ngờ dành cho chị!"

Thành Vũ không tiếp tục đi cùng nàng nữa, anh cứ đẩy nàng tới nữa bằng thái độ mờ ám. Châu Hiền dù có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe lời, đẩy cửa bước vào trong nhà hàng. Không gian bên trong cực kỳ sang trọng và rộng rãi làm cho nàng cảm thấy choáng ngợp. Nàng để dưới đất có trải rất nhiều cánh hoa hồng đỏ, từ cửa ra vào đến sâu bên trong như đang muốn dẫn dắt nàng đi theo hướng đó. Châu Hiền tò mò cất bước đi, tiếng nhạc du dương vang lên càng khiến không gian trở nên lãng mạn. Chẳng hiểu sao tim càng đập nhanh, có phải người chuẩn bị những thứ này là Sáp Kỳ?

"Châu Hiền!"

Từ sau lưng này vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc của Khương Sáp Kỳ. Châu Hiền vội quay đầu, nàng bật khóc vì xúc động khi thấy em đang dang đôi tay ra chờ đợi nàng. Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, Châu Hiền chạy thật nhanh về phía em, Sáp Kỳ ôm trọn nàng vào lòng bằng cái ôm chứa đựng biết bao nỗi nhớ không thể diễn tả bằng lời.

"Sáp Kỳ! Chị nhớ em...nhớ em nhiều lắm!"

"Em cũng rất nhớ chị!"

"Hừ! Nhớ chị nhưng nửa năm không đến thăm chị, vậy mà là nhớ chị đó hả?"

Khoảng thời gian còn ở trong tù, trước ngày nàng được trả tự do tầm sáu tháng thì không còn thấy bóng dáng Sáp Kỳ tới thăm nàng thường xuyên như trước nữa. Châu Hiền nhớ em muốn phát điên, nàng luôn trong trạng thái thẫn thờ vì nhớ hình bóng Sáp Kỳ. Bây giờ thì tốt rồi, Sáp Kỳ đang ở trước mặt nàng, trực tiếp cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm mà nàng nhung nhớ mấy năm qua.

"Chị thông cảm cho em nha! Thời gian vừa qua em lu bu chuyện khai trương nhà hàng nên không có thời gian vào thăm chị!"

Nghe đến đó, Châu Hiền tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Khai trương nhà hàng?

"Đây là nhà hàng do chính em làm chủ, thời gian qua làm ăn cũng khấm khá lắm đó nha! Bây giờ em có tiền rồi, em sẽ nuôi lại chị. Chị chỉ cần ngồi yên hưởng phước, mọi thứ cứ để em lo!"

Nói xong, bất ngờ Sáp Kỳ lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhung đỏ. Em quỳ một gối xuống trong sự ngỡ ngàng của nàng. Chiếc hộp được mở ra, bên trong chính là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói.

"Bùi Châu Hiền! Chị có đồng ý làm vợ của em, làm mẹ của con em, làm bà chủ của nhà hàng này, làm người đứng tên trong sổ đỏ của nhà em không?"

Châu Hiền vừa cảm động lại vừa thấy buồn cười trước lời cầu hôn hết sức thực tế của Sáp Kỳ. Người gì đâu ngờ nghệch hết sức! Khỏi phải nói, nàng đã gật đầu đồng ý ngay tức khắc.

"Châu Hiền! Khương Sáp Kỳ em xin hứa cả đời này chỉ yêu mỗi mình chị, nếu có yêu thêm một cô gái khác thì đó là con gái của chị và em. Em sẽ yêu chị thật nhiều, yêu chị hơn bản thân mình!"

"Đồ ngốc! Chị cũng yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro