Flex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Bae Joohyun, hiện tại đang giữ chức vụ nhân viên văn phòng cho một công ty khá có tiếng tăm trong nước. Nàng là một người phụ nữ sống trầm lặng khép kín, trong công ty chỉ xã giao với vài người nên chẳng thân thiết quá mức với ai. Dạo gần đây, không hiểu sao trong công ty lại nổi lên cái trend flex flex gì đó, đại khái là các đồng nghiệp thi nhau khoe khoang những 'chiến tích' trong cuộc đời mình mà khó ai có thể làm được.

"Này! Tôi đây từng đi du lịch trên một chục nước khắp thế giới đó nhé!"

Một anh chàng có vẻ ngoài đạo mạo ưỡn ngực tự hào khoe khoang chiến tích mà mình đạt được.

"Cũng thường thôi! Trước đây tôi được nhận học bổng từ đại học Harvard danh tiếng nữa kìa!"

Một cô gái cũng chẳng chịu thua mà tiếp lời, điều mà cô ta vừa nói khiến ai nấy cũng trầm trồ. Có người lại thấy ganh tị nên buông lời phán xét.

"Nghe ảo thế? Thế sao không học Harvard mà lại ở đây làm nhân viên văn phòng thế kia?"

"Học Harvard thì đã là gì, lúc trước tôi từng kiếm được một khoản tiền lớn khi còn chưa đầy hai mươi tuổi!"

Một cô nàng ỏng ẹo lên tiếng khoe mẽ, đám đồng nghiệp đứng xung quanh lại lộ ra vẻ ganh ghét mà âm thầm phán xét người kia.

"Kiểu này chắc làm sugar baby bòn tiền của mấy ông đại gia, tưởng mình có giá lắm không bằng!"

Joohyun đứng im lặng một góc nghe mọi người nói mà muốn hoa cả mắt. Rồi đột nhiên nàng lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

"Này Joohyun! Còn cô thì sao? Cả đời cô có gì đáng để flex không?"

"Đừng nói với chúng tôi cô muốn flex là cô có gương mặt đẹp đấy nhé! Tuy cô xinh thật nhưng đó chẳng có gì để tự hào đâu!"

"Chắc điều đáng tự hào nhất của cô là được nhận vào công ty này làm phải không? Hahahah!"

Vì từ trước tới giờ Joohyun khá kín tiếng, nàng không thường đề cập đến đời tư của bản thân nên mọi người cứ đoán già đoán non. Nhìn bộ dạng quê mùa của nàng thì họ liền cho rằng Joohyun có xuất thân không mấy khá giả gì nên họ luôn tỏ ra vẻ khinh thường nàng.

Joohyun chỉ biết ú ớ không biết nói lời nào cho hợp lý. Bị mọi người đồng loạt ăn hiếp khiến nàng có chút tủi thân, đôi mắt đỏ ửng và phủ tầng hơi nước.

Ngay lúc nàng đang gặp tình thế khó nhằn thì từ xa xuất hiện một bóng dáng nữ nhân. Đôi mắt người đó hiện lên tia lạnh lùng, thái độ dường như khó chịu trước cảnh kẻ mạnh ăn hiếp người yếu.

"E hèm! Mọi người không có việc gì làm hay sao mà lại đứng tụ lại nhiều chuyện thế kia?"

Giọng nói của người phụ nữ ấy khiến cho đám nhân viên rùng mình quay đầu lại, khúm núm cúi đầu chào. Người phụ nữ mang vẻ quyền lực uy nghiêm ấy không ai khác chính là tổng giám đốc của công ty - Kang Seulgi.

"D-Dạ thưa Kang tổng! Chúng tôi chỉ...chỉ đang nói chuyện phiếm ngoài giờ làm việc thôi ạ!"

"Nhưng theo tôi thấy mọi người đang hùa nhau ăn hiếp nữ đồng nghiệp này thì đúng hơn!"

"Dạ...l-làm gì có chuyện đó! Chúng tôi chỉ giỡn với nhau thôi ạ!"

Mặt mày của đám nhân viên trở nên biến sắc, chẳng còn cái vẻ tự đắc như ban nãy khi đứng trước tổng giám đốc quyền lực của công ty. Seulgi nhìn bọn họ một lực, có lẽ đã đến lúc cắt giảm nhân lực rồi.

"Tôi biết rất rõ về Joohyun, có cần tôi flex hộ cô ấy không?"

Đám nhân viên trợn tròn mắt trước lời nói của tổng giám đốc, họ hết nhìn cô rồi lại quay sang nhìn nữ nhân viên xinh đẹp đang đứng khép nép bên cạnh mình.

"Các người nghe cho rõ đây nhá! Ngắn gọn thôi, Bae Joohyun là phu nhân tổng giám đốc của các người đấy! Cô ấy muốn đi du lịch lúc nào tùy thích, muốn có bao nhiêu tiền thì tôi sẵn sàng đưa hết cho cô ấy. Các người một góc cũng chẳng bằng vợ của tôi, hiểu chưa?!"

Kang Seulgi đã chính thức nổi cơn thịnh nộ, cô tức giận lườm hết đám nhân viên mặt mày tái mét. Seulgi nhanh chóng đi đến nắm tay Joohyun để rời đi.



"Chị đó! Em đã bảo chị cứ ở nhà hưởng phước, vậy mà vẫn nhất quyết đòi đi làm. Chị xem đi, đám người đó đã ăn hiếp chị rồi kìa!"

Kang Seulgi khi ở trước mặt Bae Joohyun không còn giữ thái độ lạnh lùng như lúc này. Cô chẳng khác một chú gấu to xác đang mè nheo với nàng.

"Tại...chị thấy không thoải mái khi cứ ở nhà có người hầu hạ cho mình. Chị đi làm trong công ty của em, em không thấy vui sao?"

"Cũng tại chị! Ban đầu em đã bảo cứ ứng tuyển vào chức vụ thư ký riêng cho em, vậy mà chị lại ứng tuyển làm nhân viên bình thường!"

"Kinh nghiệm chị không có, bằng cấp cũng bình thường thì sao dám ứng tuyển vào chức vụ cao thế được?"

"Có sao đâu! Em là tổng giám đốc, em duyệt qua cái một!"

Joohyun thật hết nói nỗi trước sự bá đạo của tên ngốc nhà mình. Seulgi chẳng màng nơi đây là công ty mà thoải mái ôm ấp thân mật với người vợ mà cô yêu thương nhất trên đời.

"Joohyunie, em nói thật đó! Chị chuyển sang làm thư ký cho em đi, chứ nhìn chị bị đám người đáng ghét đó ăn hiếp, thật tình em chịu không nỗi!"

Vì thương nàng nên lúc đầu Seulgi chấp nhận cho nàng làm một chức vụ bình thường. Đường đường là phu nhân của tổng giám đốc, vậy mà không chịu nói cho ai biết nên mới có chuyện bị đám đồng nghiệp thay nhau ăn hiếp.

"Haiz, thôi được! Coi như là chị sợ em, chị mà không đồng ý chắc em sẽ cằn nhằn đến nổ lỗ tai của chị mất!"

"Hihi! Em yêu vợ quá đi thôi!"

Vậy là sắp tới, Seulgi có thể yên tâm khi Joohyun trở thành thư ký riêng của mình. Nghĩ cũng thật kỳ, Joohyun có niềm tự hào to lớn là làm vợ của tổng giám đốc, sở hữu tài sản kếch xù vậy mà không biết khoe khoang. Cái trò flex này chắc chắn nàng không thể thắng được Kang Seulgi cô rồi. Điều mà cô tự hào nhất đó chính là được cưới một người vợ xinh đẹp và hoàn hảo như Joohyun đó nha!

-

Ý tưởng thoáng qua nên ngắn hoy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro