Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, trời âm u bao trùm cả thành phố Seoul vắng lặng, nơi có những ánh đèn sáng mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện dọc vỉa hè. Giờ đây bầu trời kia có sự chuyển hóa từ thu sang đông lạnh lẽo, mùa mang đến sự cô đơn quặn đau với những con người đang ôm tương tư một người.

Thường mỗi khi vào ngày này, Seulgi chỉ muốn một mình ở phòng khách, cùng với vài lon bia bầu bạn để cùng tâm sự và hồi tưởng lại những tháng ngày còn bên cạnh Joohyun.

Hai người đã từng yêu nhau hai năm rồi, thưở mới yêu còn chớm nở tình cảm thật đẹp lắm sao. Khi mà đôi ta tập tành bước đến ngưỡng tình yêu, tập tành nắm tay nhau, thủ thỉ nhưng lời nguyện ước dưới mùa đông tuy lạnh mà được sưởi ấm bởi ca từ đầy ngọt ngào của người cô yêu...

Kỷ niệm của ngày năm ấy
Trái tim băng giá đã nôn nao thức giấc
Em không quên được đôi ta đã thắp sáng cả vùng trời...

Nhớ thôi đã nghẹn ngào nước mắt, tim bóp chặt lại khó thở khi ghép lại từng mảnh ký ức xưa. Nó ùa về, ùa lại như một đoạn băng chiếu đi chiếu lại trong đầu nàng.

Nhớ những tháng ngày đôi ta tay nắm chặt tay, nhớ những lần đôi ta lén lút trao cho nhau nụ hôn sau sân khấu, nhớ lắm ánh mắt tương tư chân tình kia hướng về nhau.

Muốn khát khao bao điều, muốn bày tỏ nỗi niềm ước muốn bấy nhiêu.

Giờ đây, mảnh ký ức tươi đẹp đã vụn vỡ, tan biến đi như bọt biển trong cõi vô định. Cô ngắm nhìn đồng hồ vang tiếng tích tắc trôi chảy dần theo thời gian, cái lạnh vì thể xác và vì tình càng giày vò lấy con tim cô, muốn giận thật nhiều và muốn khóc thật nhiều.

Nhưng có khóc thì quá khứ có thay đổi được không?

Hôm nay lịch trình xong sớm nên cả nhóm định rủ nhau đi ăn một nơi nào đó để giải sầu sau những tuần làm việc mệt mỏi, nhưng thay vào đó cô lại từ chối mà lại biện lý do cho mình hôm nay hơi mệt nên về sớm.

Vì riêng ngày này Seulgi muốn ở bên cạnh người cô yêu...

Bae Joohyun.

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, Seulgi đã uống từ lon này tới lon khác, khuôn mặt đã trở nên đỏ hơn vì cồn, khi càng say thì bản thân đã không còn biết đâu là trời và đâu là đất.

Cô mơ màng lấy lấy điện thoại của mình và nhìn lên, trước mắt cô là nụ cười ngây ngô và tinh nghịch của Joohyun, mọi hình ảnh của nàng cô đều âm thầm chụp lại và lưu trữ nó trên máy. Từ những bức ảnh nhí nhố mỗi khi nàng làm trò, những bức hình lãng mạn lúc cô và nàng chụp chung với nhau, hay thậm chí là những bức hình mà cô chụp lén nàng ở mọi lúc mọi nơi.

- Seulgi, em chụp cho chị tư thế này đi!

- Thiệt hả? em không chắc có thể chụp đẹp đâu đó!

- Không đẹp cũng kệ! Chẳng phải em là nhiếp ảnh gia tài ba duy nhất của một mình chị thôi sao!

Lại là câu nói đùa thơ ngây của nàng ngày ấy, cô lại lần nữa rơi nước mắt. Chỉ cần tua lại một phút giây nhỏ, y rằng cô lại mít ướt như một đứa trẻ, lòng quặn lại một cách đau đớn khi những mãnh vở thủy tinh liên tục găm thấu tim cô.

Lại nhớ giọng nói của chị rồi, nhớ nụ cười hồn nhiên ấy chỉ dành cho một mình em...

Seulgi mệt mỏi, tay bấm vào danh bạ và vô thức ấn vào dãy số số nào đó, tiếng "tút tút" vang khắp phòng và bỗng phía bên kia cất giọng vang khắp cả phòng. Là một giọng nói gây thương nhớ làm sao...

"Seulgi! Giờ này em gọi chị có gì khô-?"

Bên kia nói chuyện chưa kịp dứt thì đã có người chen vô:

- Seungwan aaaa, giờ cậu rảnh không? Nếu được thì cậu nói chuyện với tớ một chút được không?

"Hả? Này em có sao không thế? Đừng nói là giờ em đang say nha, khuya rồi đừng uống bia nữa, Seulgi-"

Phía đầu dây bên kia trả lời gắt gỏng, bây giờ chỉ toàn là những lời hỏi han trách móc đủ điều nhưng Seulgi nào có quan tâm, vì lúc này cô chỉ muốn giải thoát đi những uất ức và nỗi vuồn dai đẳng bấy lâu nay bám theo cô. Bây giờ lả giải tỏa hết mọi chuyện, mặc cho bên đó thế nào nhưng cô vẫn luyên thuyên nói như chỉ ở một mình:

- Seungwan này, đến bây giờ tớ vẫn không hiểu chính bản thân mình nữa. Ba năm trước chính tớ là người đã nói lời chia tay, là người nói đã chán ngấy tình cảm của chị ấy rồi. Vậy mà sau đó tớ vẫn không thể đối diện được sự thật tàn nhẫn đó, tưởng rằng sẽ quên được hình bóng quen thuộc của Joohyun unnie nhưng hóa ra tớ vẫn không thể dứt được. Tớ ngày đêm cứ dằn vặt bản thân, trách bản thân làm điều ngu ngốc, tớ lại nhớ rõ như in hình ảnh tớ nói chia tay chị ấy, hình ảnh chị ấy khóc khi van xin tớ nhưng cuối cùng, tớ lại tàn nhẫn phũ phàng bỏ đi không nhìn chị.

Seulgi và Joohyun đã chia tay, nhưng không phải chia tay đơn thuần ở các cặp đôi khác.

Lục lại ký ức lần nữa, chuyện đã xảy ra vào ba năm trước, là quãng thời gian mà cô với nàng ngọt ngào nhất, họ luôn đi chơi cùng nhau, chụp hình cùng nhau, họ thậm chí đã trao cho nhau rất nhiều cử chỉ thân mật đằng sau hậu trường.

Nhưng chỉ có một mình họ biết, một mối quan hệ giấu diếm và mập mờ.

Vì sao? Vì nếu chuyện bại lộ thì cuộc đời của cả hai sẽ phải chấm dứt.

Và có một chuyện đã diễn ra...

- Tôi biết nói ra em sẽ buồn. Dạo gần đây đang có tin đồn về một cặp đôi đồng tính đang khắp nơi trên mạng và Red Velvet đang trong tầm ngắm của tụi nhà báo. Tôi biết em và Joohyun đang quen nhau nhưng tôi thật sự rất lo sợ vì nếu như cả hai sẽ bị phát hiện thì mọi danh tiếng của mấy đứa sẽ bị đổ vỡ sau bao ngày gầy dựng, rôi lại không thích thế. Vậy nên tôi gọi em lên đây chỉ muốn nói với em là ở trước mặt những người ngoài thì hai em nên hạn chế tiếp xúc thân mật với nhau hơn. Còn về việc fanservices thì tôi thấy dạo gần đây Seungwan và Joohyun được người ta thích rất nhiệt tình nên tôi sẽ gọi riêng cho Seungwan và nói việc này sau.

- Nhưng sao chỉ có anh là nói với một mình em? Joohyun unnie thì sao?

Anh quản lý im lặng, anh lắc đầu ngao ngán:

- Anh biết rằng Joohyun đã chịu quá nhiều sự áp lực từ vị trí nhóm trưởng để phải nghe những lời khiển trách từ phía trên rồi. Dù gì em vẫn là người thân thiết với em ấy nhất và nó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, nói chung em hiểu ý anh rồi chứ?

Mọi lời nói vừa như sét đánh ngang tai, lúc này đầu cô trở nên trống rỗng, chao đảo vô thức muôn vàn suy nghĩ.

Thế là... cô và nàng sẽ chia cắt sao? Nếu hạn chế tiếp xúc nhau thì với cô không thành vấn đề cả vì chí ít dù sao dưới sân khấu cô và nàng vẫn có thể nô đùa mà. Nhưng vẫn sợ nhất là khi giữa những lời ra tiếng vào, những lời thâm độc của mạng xã hội kia nói về nàng, vấy bẩn đi cánh thiên thần nhỏ của cô. Cô ghét họ, ghét những ai đụng đến Bae Joohyun, nhưng ghét thì ánh mắt săm soi cùng những lời chê nhạo kia vẫn sẽ không thay đổi.

Nếu không muốn như vậy, chỉ còn một cách...

- Chúng ta chia tay đi Joohyun unnie à...

Seulgi dạo đây đã trở nên lạnh nhạt với Joohyun. Nàng không thể chịu nỗi cách đối xử đột ngột như vậy nên khi nàng đã chạy tới cô và gặng hỏi "Tại sao em lại lạnh nhạt với chị như thế? " nước mắt từ khi nào đã lăn trên gò má hồng hào. Và rồi nàng lại níu chặt lấy áo cô, tay run run mà khóc, khóc rất lớn, tiếng khóc rách toạt cả không gian rộng lớn trầm lắng.

Cô nhìn nàng khóc cũng đâu nỡ được, giá như chỉ âm thầm chạy tới ôm và nói lời an ủi nàng như cách cô hay làm ngày xưa thì đâu có chuyện gì, đúng không?

Nhưng chỉ vì lòng tự tôn của bản thân mà cô đã gạt bỏ hết. Và câu cuối cùng mà Seulgi nói đã khiến cô ân hận cả đời:

- Xin lỗi chị. Vì em của bây giờ giờ không còn thích chị nữa rồi.

Em đã chẳng thể thốt nên lời nào
Như một kẻ ngốc
Cứ thế mà nhìn vào sắc mặt lạnh băng của chị
Hơi ấm đang dần tan biến đi
Nhưng ký ức hạnh phúc ngày ấy cũng phải biến mất dần..

Đó là vào mùa đông rét lạnh, ngày cô nắm tay nàng lần cuối và buông ra một cách vô tình nhất. Họ chỉ khóc, những giọt nước mắt của sự thống khổ lại bóp méo cả hai con tim thấu đau. Tuyết trắng xóa dần rơi xuống như đang buồn thay những kẻ đau vì tình, đau vì chia tay như một quy luật của tự nhiên

Trở về với thực tại, Seulgi lại liên tục than vãn:

- Chỉ vì lợi ích của bản thân mình mà tớ còn nói những lời lẽ không tốt để xua đuổi chị ấy nữa. Để rồi bây giờ chị ấy có khi đã tìm được người mới rồi chăng? Còn tớ thì như một kẻ ngốc ngây dại chỉ đứng nhìn và âm thầm chúc chị ấy hạnh phúc thôi. Lòng tự trọng của tớ đã quá lớn, để rồi bây giờ cái giá phải trả là sự lạnh nhạt của Joohyun từ hành động cho đến lời nói, nó đau lắm chứ! Nhưng không sao, có lẽ đây là sự trừng phạt thích đáng của một tên ích kỷ như tớ, vì bây giờ chị ấy chỉ coi tớ là một thành viên trong nhóm mà thôi, phải không ? Thế tại sao tớ lại khóc chứ? Được nhìn thấy Joohyun unnie cười và chăm sóc chị ấy mỗi ngày là tớ đã hạnh phúc rồi mà...

Không gian chợt im lặng trở lại. Hai, ba phút trôi qua thì có tiếng nấc cất lên, cô tự dằn vặt mình:

- Joohyun unnie à, em xin lỗi nhiều lắm. Xin lỗi chị vì ngày ấy đã buông lời tồi tệ và làm tổn thương đến chị. Chị không tha thứ cho em cũng được, nhưng chị đừng bỏ rơi em được không? Em không thể sống một cuộc sống mà thiếu chịu được, làm ơn đừng bỏ em mà đi!

Phía bên kia nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe nhưng ai biết rằng chính bên kia đã khóc từ khi nào. Nàng trách cô, nhưng nàng lại trách chính bản thân mình đã không nhận ra chuyện này sớm hơn. Dĩ nhiên Joohyun biết chứ, nàng vẫn biết cô vẫn luôn yêu thương nàng, là người lúc nào cũng ở cạnh nàng mà vỗ về an ủi, hỏi han lo lắng mỗi khi nàng buồn và cũng là người chọc cho nàng cười nhiều nhất.

Seulgi như một vì sao sáng, một vì sao trị vì mãi trên bầu trời tối mịt kia, lấp lánh chói lòa.

Seulgi là thế, ngoài mặt thì lúc nào cũng luôn nở nụ cười nghịch ngợm, nhưng lại là người luôn âm thầm chăm sóc người ta và không biết lo cho bản thân mình. Để rồi lúc nào mọi uất ức chỉ biết giữ trong lòng cô, luôn hứng chịu mọi đau thương một mình.

Và Joohyun là người rất hiểu cô là đằng khác, nên những hành động này nàng đều nhận ra. Vậy mà cứ thế, nàng vẫn chỉ lạnh lùng với những quan tâm của cô, sau đó còn vui vẻ tạo fanservice trên sân khấu cùng người khác để cô ghen tị, hay tàn nhẫn hơn là gạt hết những cử chỉ khi cô tiếp xúc với nàng.

Joohyun vội choàng lấy áo khoác rồi tiến đến nhà Seulgi. Hồi xưa do cả hai muốn đi làm cùng nhau nên đã thuê cho hai căn nhà ở gần nhau, chỉ cần hai đến ba phút là đến ngay.

Sốt ruột cùng lo âu, nàng càng chạy mà nước mắt không kiềm được, bước chân hối hả như sợ rằng chỉ cần bản thân nàng trễ một giây thôi thì tức khắc cô sẽ lại tan biến lần nữa như ngày ấy.

Chí ít nàng phải biết được câu trả lời của Seulgi!

Nàng vội bấm mật khẩu nhà cô, người đơ ra vài giây vì mật khẩu xuyên suốt ba năm vẫn không thay đổi gì.

Ngày cô và nàng quen nhau.

Bước vô nhà, nàng chỉ thấy xung quanh toàn là mùi rượu bia, nàng nhìn thấy cái con người đang nằm dài ra dài giữa một đống chai lọ rỗng đã thiếp đi từ khi nào. Hình ảnh nhỏ con ấy tại sao đập vào mắt Joohyun, nàng lại chua xót thế này? Nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi nhưng lại muốn tuôn trào một lần nữa...

Cái con người này chịu đựng đến bao giờ nữa đây?

Nàng tới gần và đi lấy chăn đắp cho cô, liền trao một nụ hôn dịu dàng lên trán và thì thầm:

- Chị xin lỗi em, Seulgi à.

Tạm biệt ngày mùa đông lạnh lẽo kia
Tạm biệt mọi quá khứ đôi ta đã từng trải
Tạm biệt những tiếng thở dài cô liêu
Sau cùng thì chỉ còn là lời từ biệt
Tạm biệt đôi ta ở quá khứ
Chào tạm biệt...
___________

Kết mở cho ai biết ngày mai sẽ ntn :') tự nhiên lâu lâu viết quả fic đớn vc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro