(IRENE'S SWEET SIMPLE SERIES) Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi's POV

"Tụi em vừa mới xem V-log của Joohyun unnie á"

"Và nó có đoạn Seulgi unnie say rượu lúc nói chuyện với chị ấy nữa."

Đôi mắt một mí tôi nheo lại một cách đầy mơ hồ. Tôi biết rằng hôm nay Joohyun unnie sẽ ra một video mới về cuộc sống đời thường của chị ấy và đặc biệt hơn cả, mọi người có thể thấy được một khía cạnh khác cực kỳ đáng yêu và vui vẻ từ chị.

Thế nhưng...

Sao lại có tôi ở trong đó nữa? Quan trọng hơn là... tôi còn say rượu ư?

- Thiệt á? Chị say hồi nào chị còn không nhớ luôn ấy...

Nhìn những dòng bình luận trải dài kèm đống emoji cười nghiêng ngả từ các fan hâm mộ khiến tôi tự hỏi thật sự khi ấy tôi đã như thế nào mà mọi người lại nháo nhào đến vậy.

Tôi đứng hình vài ba giây, cố gắng dùng hết chất xám còn sót lại trong ngày nhằm nhớ lại sự kiện đã diễn ra từ nửa năm trước.

- Ở Primavera á hả?

Thú thật tôi khi ấy chẳng nhớ gì cả, cứ một đến hai giây là tôi lại phì cười chỉ để chữa ngượng cho sự ngờ nghệch khó coi trên khuôn mặt của chính mình. Tệ hơn là, sau sự kiện đó hay thậm chí là mới gần đây, Joohyun unnie chẳng nói với tôi câu nào về sự kiện say rượu nực cười kia.

Thật kỳ lạ.

- Cả nhà tới rồi nè Seulgi ơi~

Nghe thấy tiếng gọi từ các thành viên quen thuộc, tôi lập tức đánh trống lảng bằng cách bản thân có việc bận và thế là mọi chuyện xong xuôi, coi như vừa rồi chưa có gì xảy ra hết.

Lúc này lông mày tôi nhíu lại thật chặt, tay vắt lên vầng trán đầy suy nghĩ, ý nghĩ hiện tại chỉ muốn ụp mặt xuống gối vì tôi nhận ra tôi đã bị chị người yêu chơi khăm!

Tôi cố gắng hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh và chầm chậm mở cửa, vừa tiến tới thì bỗng chốc có hàng loạt tiếng cười như đang hất vào mặt tôi.

- Trời ơi hôm nay có người say rượu cua gái nhà lành kìa!

- Eo ơi Seulgi à, từ khi nào cậu lên sến súa một cách khó coi như vậy chứ!?

- Em coi mà nổi da gà da vịt luôn á, đến tụi mình coi còn thấy ớn lạnh với cái giọng ngọt xớt của chị ấy thì người ngoài sẽ như thế nào đây!?

Lần lượt các giọng nói cười hô hố kia lần lượt là Sooyoung, Seungwan, Yerim, họ đang ôm bụng cười nắc nẻ không chừa miếng lương tâm nào dành cho tôi cả.

- Nào! Đừng có chọc chị! Hôm nay các fan cũng đã hỏi chị vấn đề này rồi và giờ tới mọi người nữa hả?!

Lời nói hiện tại của tôi là vô giá trị trong trường hợp này, dường như tiếng cười của mọi người ngày một vang lên có thể lấn át cả tường cách âm ở phòng hàng xóm. Khuôn mặt tôi đỏ ngượng chín mặt, và tôi lập tức nhìn con người mà ai-cũng-biết-là-ai đang giả vờ liếc nơi khác để tránh ánh mắt của tôi.

- Chị có trách thì trách Joohyun unnie đem chị lên màn ảnh rộng cho cả đất nước Hàn xem đó! Nghĩ sao mà lại say rượu trêu chọc chị gái của em chứ.

Yerim không ngần ngại đẩy Joohyun unnie về phía tôi ngay tức khắc. Tôi ngơ ngác đứng như pho tượng, nhìn về phía chị đang cố gắng nhịn cười mà lòng không khỏi ngượng ngùng và tức giận.

"Chị trêu em! Chắc chắn tối nay em sẽ hỏi tội chị!"

- Haha trời ơi đau bụng quá, này Seulgi cậu có đói không-? Ủa họ đâu rồi nhỉ?

- Chị không hiểu gì sao, ngay khi ba đứa mình còn cười thì Seulgi unnie đã lôi Joohyun unnie ra "trừng phạt" rồi.

Sooyoung lắc đầu ngao ngán nhìn Seungwan, còn Yerim vừa hiểu chuyện xong lập tức đã chèm thêm câu.

- Thôi ba chị em mình đi ăn khuya đi và về trễ xíu, không thôi lát về có âm thanh lạ khó ngủ lắm.
____________________________

Tôi vội vàng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của chị đi về phòng và tất nhiên không quên khóa cửa lại vì sợ ba người kia sẽ xâm nhập bất kỳ lúc nào.

Còn Joohyun unnie chỉ nhìn tôi với cặp mắt tinh nghịch, gương mặt chị lúc này tuy thật sự rất đẹp nhưng sự đẹp đó lại rất nghịch ngợm khiến tôi chỉ muốn đem ra mà hỏi tội.

- Joohyun unnie!

Tôi gọi tên chị với một tông giọng không quá lớn, nhưng vừa đủ để khiến đối phương có thể biết tôi tức giận tới mức nào. Nhưng Joohyun unnie tôi biết chắc chắn sẽ nhận ra tâm trạng của tôi lúc này, phải không?

Tức giận xen lẫn sự ngại ngùng, mà tệ hơn là nhục mặt trước các fan.

Hình tượng Kang Seulgi ngầu lòi được gầy dựng bấy lâu nay bây giờ lại trôi dạt về đâu đây?

- Em gọi tên chị rồi có gì muốn nói sao? Chị đang lắng nghe đây!

Tuy tôi biết tôi nên là người chất vấn chị trong tình huống này, thế nhưng ánh mắt tinh nghịch khi nãy, bây giờ đã chuyển qua sự nghiêm túc hiếm thấy khiến tôi co rút lại.

Không, mình không được bỏ cuộc! Đây là lỗi của chị ấy mà!

- Chị! Tại sao chị lại đăng video về em đang say rượu lên V-log chứ!? Thậm chí chị còn không hỏi ý em hay nói cho em trước khi đăng cả?

Gương mặt Joohyun unnie vẫn bình tĩnh đến lạ thường, dường như chị đã đoán ra những câu hỏi tôi đặt ra nên mới trưng biểu cảm như vậy. Dù rằng tôi lúc này có thể nói rằng, tôi đang khá tức giận và mặt đỏ cả lên.

Nhưng tại sao Joohyun unnie không nhận ra cảm xúc của tôi lúc này được nhỉ?

- Haiz, Seulgi à...

Joohyun unnie thở dài, chị liền lách người tôi sang một bên và nằm một bên góc giường, lông mày liền nhíu lại, nói tiếp:

- Chị nghe nói rằng em không nhớ bất kỳ sự kiện nào trong đêm say rượu phải không? Có thật em thật sự không nhớ gì trong đêm hôm ấy không?

Thay vì Joohyun unnie hỏi thăm tôi về những chuyện hôm nay xảy ra thì chị lại hỏi tôi bằng một câu hỏi rất mơ hồ.

- Hmm...

Tôi vắt trán suy nghĩ, nếu nói về chuyến đi chơi ở Barelona thì không phải là tôi không có ký ức, mà chúng tôi đã cùng đi tới đó ở đầu tháng sáu (tức là nửa năm hơn) thì việc không nhớ hết các sự việc là điều khó tránh phải.

Joohyun unnie vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như trông đợi câu trả lời từ đối phương, tôi bắt đầu lục lại từng mảnh ghép ký ức trong đầu và từ từ mọi thứ tái hiện lại như cuộn băng cũ kỳ đã bị bỏ từ lâu.
_____________________________

- Joohyun unnie~

Lúc này tôi đã ngà ngà say, chao đảo từng bước đi đến Joohyun unnie khi chị đang quay cho IRENE'S Sweet Simple Series của chị.

Ngó ngang ngó dọc, tôi có thể dễ dàng đoán ra chị vẫn còn đang trong khung giờ làm việc, vì cơ bản vẫn còn có các staff và máy quay ở xung quanh.

- Seulgi yah~

Chị cười tít mắt khi nhìn thấy tôi, tôi cười hà hà và không ngần ngại tiến đến cạnh chị, thiếu điều muốn ôm chầm hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào từ chị. Nhưng dù say thì sự tỉnh táo của tôi vẫn còn, thế nên tôi lập tức lại gần chị nhằm hỏi thăm đôi điều:

- Chị đang quay phim à? Hay để em cầm máy quay và phỏng vấn chị vài câu nha.

Tôi nhanh nhảu giật máy quay trên tay chị và quay về phía chị, đặt một vài câu hỏi về cảm nhận của chị trong buộc tiệc ngày hôm nay. Joohyn unnie vẫn cười nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, chị vừa vén áo vừa trả lời những câu hỏi của tôi một cách hào hứng và niềm nở.

Chắc hẳn các fan hâm mộ sẽ yêu khía cạnh dễ thương này của chị lắm. Và trong đó có tôi nữa.

Tại sao ư? Vì tôi là người yêu siêu to bự của Joohyun unnie mà~

Biết rằng men rượu vẫn còn trong người tôi nên việc lắng nghe ban đầu còn lọt tai, còn những lời nói của chị về sau dần dà tôi không còn để tâm nữa. Tất nhiên không phải tôi vô tâm mặc kệ đâu, mà hiện tại thứ duy nhất đập vào trong tâm trí tôi chính là đôi mắt háo hức sáng rực đang chiếu rọi vào tim tôi.

Người ta nói "rượu vào lời ra" quả không sai, tôi đã vô ý nói một câu mà khiến chị bắt đầu ngỡ ngàng.

- Mỗi khi chị nói chuyện, đôi mắt chị cứ lấp lánh. Ôi trời ơi đẹp lắm luôn áaaaaa~

Cặp mắt hiện tại của tôi có chút vì say mà nhìn chằm chằm chị khiến chị không tự chủ mà lấy áo che lại. Joohyun unnie bắt đầu chớp mắt vài cái và cười bẽn lẽn, tay còn chấp lại che phần ngực như thể sợ rằng tôi sẽ tiến tới ôm (hoặc ăn thịt) chị bất kỳ lúc nào.

Đó là khi tôi say rượu tôi đã nghĩ như thế, bình thường tôi không như vậy đâu.

- Hiện giờ Seulgi say rượu rồi mọi người ơi!

Chị cười thẹn thùng cho qua chuyện, tôi cũng theo chị mà cười theo một cách vô tư và chìa thêm cốc thứ ba để đổi chủ đề nhằm chữa ngượng.

- Em đã uống ba cốc này rồi đó, tuy nó cũng không nhiều nhưng nồng độ thật sự rất mạnh đó~

Tôi có dấu hiệu dần mất kiểm soát bản thân rồi, ngay lập tức ánh nhìn của tôi dán chặt lên người chị càng rõ hơn, từ đó những dòng suy nghĩ không nên đang dần xuất hiện trong đầu tôi. Joohyun unnie thấy được gương mặt khó coi đó của tôi nên ngại không nói gì thêm, tôi lần nữa lại hỏi thêm câu hỏi:

- Chị đã thử Sangrila trắng tối nay đúng không?

- Em cũng thích Sangrila trắng lắm, có thể lát nữa em sẽ thử.

- Thích ha~

Tôi và chị cười hì hì cuối cùng trước khi tắt camera một cách vội vã, trong lúc đó chị vẫn kéo áo ngượng ngùng ý muốn né tránh ánh mắt của tôi.

Khi cả hai chúng tôi cất dọn bớt một vài thiết bị quay phim và cùng nghe dặn dò một vài thông báo từ phía các staff thì họ mới thoải mái cho chúng tôi tham gia buổi tiệc mà không mảy may để ý đến công việc nữa.

Trong khi tôi kéo chị đến giao lưu cùng những người khác, tôi ân cần đưa cho chị cốc Sangrila trắng ngay trước mắt có ý lịch sự.

- Đây, của chị đây! Chắc hẳn chị đã làm việc vất vả lắm đúng không?

Chị lắc đầu như ý nói rằng "chị không mệt tẹo nào", nhưng đã sống với chị bấy lâu nay làm sao tôi có thể không biết chị giấu cảm xúc giỏi đến vậy chứ? Nhìn gương mặt xanh xao mỏi mệt kia đi, thiếu điều tôi muốn hôn chị tiếp thêm năng lượng giữa bàn dân thiên hạ rồi.

Tôi bèn lấy áo khoác trên người xuống choàng thêm cho chị, chị giật mình ngước nhìn tôi nhíu mày tỏ ra thắc mắc:

- Em không cần làm chuyện này đâu, chị cũng có áo khoác riêng của mình mà.

Tôi cười vui vẻ, cầm ly Sangrila trắng uống một ngụm liền trả lời lại:

- Nhưng chẳng phải khi em quay phim thì chiếc áo trên vai chị vô thức rơi xuống sao? Và vì vậy chị đã lấy hai tay vén nó lên liên tục còn gì. Không sao đâu, em có thể uống thêm rượu làm ấm cơ thể mà~

Tôi vừa nói vừa mơ màng vì cơn say, chưa kịp uống thêm thì tôi đã bị Joohyun unnie giật cái ly trên tay không thương tiếc. Chị tỏ ra khó chịu, đôi mắt nhìn trừng trừng lên người tôi và giọng nói có phần trách móc xen lẫn lo lắng:

- Em đã uống ba cốc bia rồi và bây giờ lại thêm ly này nữa. Nếu em say bét nhè thì chị không chịu trách nhiệm đưa em về đâu đấy!

Tôi và chị cùng nhau đùa giỡn tranh đua xem ai là người sẽ lấy ly nước của đối phương trước thì bỗng dưng cả hai cùng ngoái đầu lại, có vài người đàn ông đến bên tôi chào hỏi.

- Cô là Seulgi và Irene đúng không? Nếu quý vị có thể thì cùng trò chuyện cùng tôi và vài vị đồng nghiệp ở đây không?

Ồ, trong một giây tôi quên mất chúng tôi vẫn còn ở buổi tiệc mà.

Joohyun unnie kế bên tôi khi nghe giọng nói lạ liền giật mình và kéo kéo tay áo của tôi để nhắc kéo kiềm chế lại hành động khi nãy. Tôi xoay qua nhìn chằm chằm họ, đây chắc hẳn là những nghệ sĩ lâu năm ở đất nước này bởi tôi có thể phán đoán qua việc nhìn ngoại hình của họ.

- À, tôi rất vui được nói chuyện cùng ngài.

- Vậy... hai quý cô có muốn chúng ta vừa uống vừa trò chuyện một số thứ trong ngành giải trí không?

Tôi biết chị rất ngại lại gần đàn ông nên tôi chủ động bắt chuyện trước, và tôi cũng viện cớ nói rằng vì chị không biết uống đồ có cồn nên tôi cũng từ chối khéo họ nhằm tránh chị bị rơi vào tay sói dữ.

Cả nhóm chúng tôi cùng trò chuyện qua lại với những chủ đề liên quan tới công việc và kinh nghiệm đi làm ở ngành giải trí này. Vì trước đó tôi đã "lỡ" nói rằng chị không uống được bia nên không lâu sau, tôi lại là người uống thay chị ấy.

Nóng, người tôi thật sự rất nóng.

Tôi vẫn đứng đó, miệng vờ vẽ lên nụ cười nhưng không lâu sau đầu óc tôi đã mụ mị tới nơi.

Nhưng...

Tôi bừng tỉnh lại khi thấy có gì đó không đúng. Có một bàn tay thô ráp đang mờ ám định sờ vào vòng ba của Joohyun unnie.

- Khoan!

Tôi hét toáng lên, người đàn ông kia chưa đầy ba giây đã rụt tay lại và tỏ vẻ như không có chuyện gì vừa diễn ra. Còn chị thì hốt hoảng nhìn tôi, cũng như ông kia vẫn chưa rõ tại sao tôi lại làm vậy.

- A... Xin lỗi ông, tôi... ừm tôi nhớ ra tôi và Irene unnie có việc một chút với các staff nên chúng tôi đi trước ạ. Xin lỗi ông!

Joohyun unnie còn lớ ngớ thì đã bị tay tôi thô bạo kéo đi một mạch, người chúng tôi nhỏ bé có thể đủ để lách qua hàng chục người giữa buổi tiệc mênh mông thế này.

Bây giờ trong đầu tôi không khác gì một mớ hỗn độn, chỉ nghĩ đến cảnh ông ta sàm sỡ chị thì tôi tức khắc sẽ đá ông ta mấy phát và sẽ la toáng lên đầy tức giận. Nhưng may mắn thay tôi còn chút lý trí, không thôi ngày mai tôi sẽ lại lên báo mất.

Tôi càng nghĩ càng khó chịu, tay càng nắm lấy tay chị chặt hơn khiến chị la oái lên. Vì đây là buổi tiệc lớn nên ít nhiều sẽ có vài căn phòng nghỉ ngơi nên không lâu sau, tôi đã thành công kéo chị vào căn phòng trống người.

- Seulgi. Em làm gì-

Trước khi chị còn mở miệng tiếp, vì men rượu đã thúc đẩy dục vọng của tôi lên đỉnh điểm nên khi vừa đóng cửa xong, tôi không khác gì một con sói vồ lấy con mồi trước mắt.

Chị mở mắt đầy bất ngờ nhưng không lâu sau cũng cùng tôi mà khiêu vũ trong khoang miệng đầy gợi dục. Không khí trong phòng hiện tại trở nên nóng rực hơn, người chúng tôi càng ép sát vào nhau hơn, môi và lưỡi cùng đưa đẩy đến mức chúng tôi có cảm tưởng đã lạc vào chốn cạm bẫy tình yêu.

Tôi thở nhẹ lên môi chị, mùi rượu của cả hai càng khiến nụ hôn càng kích thích hơn. Chúng tôi cứ dây dưa với tư thế đó cho đến khi cả hai đã hết hơi thở thì mới bèn buông ra, tất nhiên vẫn còn sợi chỉ bạc vương vấn nơi đầu môi ở cả hai.

- Em...

Trong khi điều hòa hơi thở, tôi là người mở lời trước. Chị vẫn thở hổn hển nhìn tôi với cặp mắt lấp lánh như muốn hút tôi vào thế giới riêng của chị, tôi sợ có ai đó sẽ cướp Joohyun unnie của mình, tôi sợ Joohyun unnie sẽ bị vấy bẩn bởi vết nhơ bên ngoài. Tôi biết, tôi có phần chiếm hữu không kém cạnh ai cả! Vậy nên tôi càng muốn ôm hôn chị nhiều hơn, muốn đánh dấu chị nhiều hơn và nói rằng.

Bae Joohyun chỉ có một mình của Kang Seulgi. Mãi mãi như vậy.

Tôi gục lên vai chị, hết lần này lần khác mút và cắn lên cổ trắng ngần của chị để lại vết. Khi đã xong hết rồi thì tôi ngẩn người lên nói với chất giọng khàn đặc.

- Tên đàn ông khi nãy... hắn ta chỉ muốn tiếp cận hai đứa mình để sàm sỡ chị thôi. Khi em thấy ông ta làm vậy em liền khó chịu, và em đã nổi máu ghen bằng cách lôi kéo chị vào đây để không ai có thể đụng đến chị nữa! Chị là của em Joohyun unnie! Mãi mãi một mình em thôi.

Joohyun unnie tròn xoe mắt, đôi mắt chị híp lại cười tươi hơn khi biết rằng tôi đang ghen, hoặc nói một cách hoa mĩ thì tôi đã thành công bảo vệ chị khỏi những tên biến thái lảng vảng xung quanh chúng tôi.

- Không sao đâu Kang Seulgi à~ - giọng chị ấm áp và trìu mến, vỗ lưng an ủi tôi - Chị cảm ơn em nhiều lắm bé con của chị, cảm ơn em vì khi ấy đã bảo vệ chị nè. Tuy nhiên, mấy lần sau em không cần vì chị mà uống hết những ly rượu kia đâu, chị cũng biết em làm như thế là vì chị... nhưng nếu cồn hành hạ em nhiều như hôm nay, chị sẽ xót lắm!

Tôi biết chứ, tất cả những gì tốt nhất cho chị tôi cũng sẽ nguyện ý làm thêm. Nhưng nhìn cặp mắt chân thành ấy đang lo lắng cho tôi, tôi cũng biết mình không thể mạnh mẽ mãi như vậy được.

Tôi cười dịu dàng, tay xoa đầu chị và ôm chặt lấy chị như báu vật quý giá dễ vỡ. Tất cả những gì tôi nhớ được là hương thơm Lavender ngọt ngào của chị thoang thoảng trên cánh mũi tôi khiến tôi thoải mái vô cùng.

Và...

Mọi thứ trước mắt tôi bèn tối sầm lại...

Thoải mái quá, muốn ngủ ghê...

___________________________

- Và sau đó em chảy nước dãi và ngủ li bì từ tối đó tới sáng mai luôn, mọi chuyện sau đó như thế nào hả? Tất nhiên chị phải gọi các anh chị staff lên phòng hai đứa mình để bưng em về khách sạn rồi! Còn cái vết này - chị chỉ vào cổ trắng ngần của chị - nó để lại dấu khiến chị mấy ngày sau phải mặc áo cổ cao hoặc mặc áo khoác để che bớt này! Đấy! Đã nhớ hết chưa Kang Gấu?

Joohyun unnie liền nói hàng loạt các câu trách móc và đôi má phồng lên đầy giận dỗi khiến tôi phút chốc từ có lỗi mà cũng trở nên bật cười nhỏ quên luôn tâm trạng của chị. Tôi tiến gần đến bên cạnh chị, ngồi đó kéo áo và xoa xoa mu bàn tay chị người yêu bé bỏng một cách yêu chiều, miệng ra sức nũng nịu.

- Thui mà, em nhớ hết rồi. Tại nó xảy ra lâu lắm rồi nên em thật sự không nhớ gì hết á, chị tha lỗi cho em nha, nha~

Tôi giở giọng ngon ngọt chảy nước đến bên chị, mắt lấp la lấp lánh ngây thơ như chú gấu con bị chủ bỏ rơi. Chị thở dài nhưng không có nghĩa là chị tha cho tôi, chị thậm chí còn nhích tôi xa hơn nữa.

- Đừng tưởng chị đăng video đó là chị hết dỗi nhé!

- Nh- Nhưng chị cũng đã trả thù thành công rồi mà! Chị nhìn đi!

Tôi nhanh chóng cầm điện thoại của mình lên, lập tức chìa trước mặt Joohyun unnie.

- Đó! Chị không thấy trên các trang mạng xã hội ai cũng chọc em rồi sao? Còn có mấy cánh nhà báo giật tít "Seulgi vừa xuất hiện trong V-log mới nhất của Irene trong tình trạng say rượu" nè. Chị không công bằng gì hết! Chị ức hiếp em thôi!

Gương mặt ngơ ngác như nai tơ của chị vẫn trưng trước mặt tôi, tay chị nhẹ nhàng lướt từng dòng chữ để đọc thì bỗng chốc miệng vẽ lên nụ cười tươi. Còn tâm trạng hiện tại của tôi cực kỳ tồi tệ, tôi phụng phịu má dỗi vì trò chơi khăm quá lợi hại của chị.

Hình tượng ngầu lòi của tôi! Tôi không còn mặt mũi nào ra đường nữa rồi!

Thế là, tôi bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch nhỏ... tôi bắt đầu cụp đôi mắt xuống, vẻ mặt cố gắng tỏ ra buồn rầu và tất nhiên, tôi sẽ không quên diễn trò rơi nước mắt để chị lo, khóc lóc van xin tôi nín khóc thì cũng đáng đời chị!

- Seulgi... Em dỗi chị à?...

Joohyun unnie đã ngưng cười, vì thấy giọt nước mắt trên khóe mắt tôi nên chị đã nhanh chóng thu lại sự nghịch ngợm của mình, thay vào đó chị lo lắng và hỏi han cho tôi với tông giọng nghẹn ngào:

- Seul a... Chị xin lỗi, chị không nghĩ chuyện này lại đi xa đến vậy...

Chị vẫn ở đó ân cần vỗ về tôi. Và tôi yêu giọng nói ngon ngọt của chị khi dỗ dành tôi, tôi có cảm giác mình đang đắm chìm vào biển ngọt ngào của chị vậy! Nhưng tôi vẫn cứ diễn, khóc rồi lại chui rúc vào lòng chị nhõng nhẽo như một đứa trẻ.

- Không chịu đâu! Chị đã cướp hình tượng cool ngầu của em trong mắt fan hâm mộ rồi! Em bắt đền chị oaaaaaaaa!!

- Rồi rồi - Joohyun unnie thở dài - Sự việc cũng đã lỡ xảy ra rồi, thế bây giờ em muốn gì chị cũng chiều tất.

Vừa bắt được miếng mồi ngon, tôi liền dựng tai gấu nín khóc và trước khi chị thu hồi lời nói khi nãy, tôi lập tức đẩy chị xuống giường cùng tiếng cười ranh mãnh vang khắp phòng.

- Chị đã bị gấu lừa rồi nhé! Lời chị nói thì không được rút lại đâu đó!

Chị chưa kịp mở miệng thì đã bị tôi chặn lời ở nơi đầu môi. Ban đầu chị có hơi vùng vẫy nhưng dần dà mật ngọt trong khoang miệng đang dần tan chảy trên lưỡi chúng tôi.

Đón tuyết đầu mùa cùng Joohyun thế này, cũng không tệ lắm nhỉ?

___________________

Chắc hẳn sự kiện Seulgi say rượu trong V-log của chị bé đã khiến mọi người ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa đúng không? Huhu tui cũng vậy á 😭 vừa coi xong là delulu viết fic liền đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro