Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đỡ Chaeyoung dậy, từ từ bước xuống giường, do mới ốm dậy nên cơ thể rất yếu, Chaeyoung ho một tràng dài, Lisa lo lắng vuốt lưng cô, để cô ngồi xuống ghế rồi vào bếp pha một li sữa nóng, Chaeyoung yếu lắm rồi, không biết cô còn có thể sống được bao lâu nữa nhưng điều Lisa cần làm bây giờ là kéo dài mạng sống của cô em gái, càng lâu càng tốt, bởi bây giờ ChaeChae là nguồn động lực , là nguồn sống duy nhất của cô. Nếu em gái có mệnh hệ gì chắc cô không thể sống nổi mất.

"Hôm nay chị lại bị sếp mắng à?" Nhấp một ngụm sữa, Chae nhìn thẳng vào mắt chị gái Lisa đang đứng ở mép bàn,phía đối diện cô.

"Ừ. Việc vặt ấy mà. Chị lỡ đổ coffee vào áo ông ý. Chỉ tức giận bình thường thôi, không bị trừ lương đâu ha ha". Kiếm đại lí do rồi cười cho qua chuyện, nhưng Lisa không thể nhìn thẳng vào mắt em gái, cô gãi gãi mớ tóc rối bù của mình rồi nhìn xuống mặt bàn.

Chaeyoung khẽ nhướn mày rồi thở dài. Haizz, rốt cục sau bao nhiêu năm, chị cô vẫn là diễn viên có diễn xuất dở tệ.

"Chị đừng dối em, chả lẽ em lại không hiểu tính chị, mỗi lần bị sếp dọa đuổi việc, chị đều lấy lí do rất bình thường, nhưng chị lại không dám nhìn vào mắt em để coi nó là thật".

"Chị xin lỗi..."

Bấy giờ Chaeyoung mới để ý đến bề ngoài của chị gái, làn da trắng bóc nhưng nhợt nhạt, khuôn mặt có phần hốc hác, đôi mắt sưng vù vì thiếu ngủ hằng đêm, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù,..Nói chung là không ra đâu vào đâu.

Nhìn cảnh tượng này mà Chaeyoung ứa nước mắt, trước mắt cô là người chị, cũng như người mẹ, nuôi nấng cô suốt 11 năm nay. Cô gái 21 tuổi này đáng lẽ phải được vui chơi,phải được huởng thụ tuổi xuân như bao người con gái khác, thì giờ đây lại phải một thân một mình tần tảo sớm hôm nuôi 2 miệng ăn trong nhà. Chaeyoung cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Vốn đã bệnh từ nhỏ,cô có thể làm gì với cơ thể yếu đuối này?

Chợt nhận ra cả hai đã im lặng khá lâu,Lisa bèn lên tiếng để phá tan bầu không khí đáng sợ:

"Cũng 8h rồi nhỉ, chị cũng sắp phải đi làm, chị em mình xem tivi một lúc nhé" nói rồi cô với lấy điều khiển rồi lấy ghế ngồi cạnh em gái.

Thời sự hôm nay cũng chả có tin gì đặc biệt, đang định chuyển kênh thì Lisa bỗng bị chặn lại bời bàn tay ai đó. Là Chaeyoung.

"Chủ tịch mới của tập đoàn Bighit, Park Jimin, chính thức đính hôn với Mina, thiên kim của tập đoàn JYP. Nhiều gương mặt nổi tiếng như giám đốc Jaebum của GOT7, T.O.P của BigBang cũng đã đến chúc mừng cho họ trong ngày hôm nay... "

Chaeyoung buồn não nuột. Park Jimin, chúc mừng anh nhé.

Lisa nhìn em gái không nói gì. Cô cười buồn, tình đầu khó phai, luôn luôn là vậy...

*************

Jimin và Chae là bạn từ nhỏ khi còn ở quê, hai đứa chơi thân với nhau, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Đến nỗi mà Chae được bố mẹ ghép cho biệt danh "con dâu tương lai nhà Park", hai nhà suýt trở thành thông gia. ChaeChae lúc đó mới là cô bé con 5 tuổi, đi đâu cũng gọi Jimin í ới rồi chạy theo bám riết. Cậu Ji năm đó hơn bé Chae 4 tuổi, tức 9 tuổi, bé vậy thôi nhưng đã là ông cụ non, lớn trước cả tuổi, lúc đầu bị Chae bám theo cảm thấy phiền phức, lâu dần lại thành quen, không có lại cảm thấy nhớ.

Hai đứa cứ như vậy đến năm Chae được 7 tuổi. Jimin lúc đó đã lớn hơn rất nhiều, cậu cũng biết suy nghĩ hơn, quan tâm Chae nhiều hơn, nhưng trong suy nghĩ của cậu lúc đó, Chaeyoung bé bỏng vẫn chỉ là một đứa em gái.

Rồi bố Ji lên thành phố lập nghiệp, mang theo cả mẹ và Ji. Lúc chia tay, Chae khóc hết nước mắt, ôm chặt cậu vào lòng không để ai đưa đi. Jimin cũng chỉ biết nhìn xót xa, cậu xoa nhẹ vào lưng cô bé an ủi, nhẹ nhàng gỡ tay ra rồi leo lên xe với bố mẹ,mặc cho cô bé đằng sau vẫn cứ gào khóc tên anh.

Không một lời từ biệt. Không một cái vẫy tay. Không một cái ngoái nhìn.

Không một lời hứa với cô rằng anh sẽ trở về.

Chaeyoung chỉ biết đứng lặng nhìn bóng hình anh khuất dạng theo chiếc xe đó. Không có cái gì anh ra đi mà để lại cho cô.

Chỉ có một thứ gọi là TÌNH CẢM.

Phải, cô, Park Chaeyoung, yêu Park Jimin từ cái nhìn đầu tiên.

Cô mến anh từ lúc cô nhìn thấy anh. Cô thích anh lúc cô dược ở gần anh. Cô YÊU anh mỗi khi cô nhớ về anh.

11 năm trôi qua, cô giờ đã là một thiếu nữ, xinh xắn, dễ thương: nước da trắng hồng, mái tóc màu cam bồng bềnh nổi bật, đôi mắt nâu to tròn, dáng người cao gầy, đôi môi anh đào hồng phớt tự nhiên khiến Lisa cũng không khỏi bất ngờ vì nếu nói ra, không ai tin cô là gái quê.

Cô cười nhẹ, được như vậy, cũng là do một tay chị Lisa chăm sóc.

Đến giữa năm, cô bị một trận ốm nặng, thập tử nhất sinh, Lisa phải đi bốn phương tám hướng về tìm thầy thuốc, mất rất nhiều tiền, may ra lại khỏi.

Nhưng câu nói của bác sĩ lại khiến Lisa như sốc ngất, cả người đổ gục xuống sàn, khóc không ra tiếng.

Trận ốm nặng của Chaeyoung dẫn đến di căn ở não, tê liệt hoàn toàn, dần dần các bộ phận trên cơ thể cũng vì thế mà không cử động được nữa, thị giác, xúc giác cũng sẽ theo đó biến mất. Chỉ có thể mổ khối u ở trong đó mới khỏi được bệnh.

Lisa giấu Chae mọi thứ, nhưng rất tiếc, cô đã biết tất cả đằng sau cánh cửa rồi.

Từ đó, Lisa chỉ biết một việc cần làm để sống: kiếm tiền cứu Chaeyoung.

Chaeyoung cũng cần có hai việc phải làm: đi học và nghĩ tới Jimin.

Cuộc sống cứ tiếp tục diễn ra,vạn vật cứ thế xoay vòng...

*************

"Chị Lisa? Chị Lisa?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro