Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hỏi cô, cô có muốn nghỉ việc hay không?"

Lời nói đay nghiến của ông tổng biên tập hướng về thân ảnh nhỏ trước mặt mình, có vẻ như ông đã chịu đựng rất nhiều từ trước và đây cũng là đi đến giới hạn.

"Thưa...không ạ" giọng nói lại vang lên, nhưng có phần nhỏ hơn trước.

"Vậy thì tôi yêu cầu cô, về nhà làm lại cho tôi toàn bộ tập bản thảo này, 50 trang từ đầu đến cuối, bằng không nỗi lo sợ của cô sẽ thành sự thật đấy!!!"

Đập tập tài liệu cái chát xuống mặt bàn, ông tổng bỏ đi với cái nhìn hậm hực, ông dồn hết buồn bực của mình của mình vào những bước chân, khiến nó trở nên nặng trĩu.

Còn lại mình cô trong phòng, không khí trước giờ đã u ám, nay lại còn u ám hơn gấp bội. Lisa thở dài, cũng phải thôi, tổng biên đã có quá nhiều áp lực rồi, nay cô không hoàn thành nhiệm vụ, lại khiến ông buồn bực thêm nữa. Cuộc sống giờ quá khó khăn, kiếm đồng lương nuôi mình đã khó, nay lại phải nuôi gia đình và ngần ấy nhân viên, công việc chồng chất công việc, áp lực chồng chất áp lực, bảo sao không cáu gắt cho đủ.

Khẽ ôm tập tài liệu và bước xuống cầu thang. Người ở phòng cô giờ có lẽ đã về hết, cô cũng nên về thôi, giờ đã hơn 5h chiều, phải chuẩn bị để làm ca tiếp theo nữa.

Lalisa Manoban, 21 tuổi, chưa hề có bạn trai, nhân viên quèn trong một tòa soạn báo, đồng lương làm việc ở cơ quan còn không nuôi đủ cô, ở nhà còn phải nuôi một đứa em đang tuổi ăn học, mỗi ngày đều phải đi làm 2-3 ca, tối ngủ được 3-4 tiếng, có hôm thì ít hơn, ăn uống thì không được đầy đủ dưỡng chất, người khỏe mạnh còn không chịu nổi, huống gì là thân hình xơ xác này chứ.

Nghĩ cũng khổ cho thân phận mình, cuộc sống thật quá bất công, người nghèo thì rõ nghèo còn người giàu thì giàu nứt đố đổ vách. Nhưng Lisa không thích giàu, cô không muốn kiếm tiền nhanh chóng bằng sự bẩn thỉu và thủ đoạn, cô muốn lao động bằng chính sức mình, gia đình cô nghèo nhưng từ nhỏ luôn được dạy dỗ cẩn thận, vì vậy tâm hồn Lisa luôn trong sạch.

"Bố, mẹ..." Khóe mắt ươn ướt, cô nhớ bố mẹ quá, ông bà đã hứa sẽ sống bên cô cho đến khi được bồng bế cháu nội trên tay, vậy mà một trận tai nạn năm cô 10 tuổi đã đem lời hứa ấy đi xa, đem theo luôn bố mẹ cô, khiến cô phải sống nhờ nhà một người họ hàng xa, họ chỉ coi cô như người giúp việc bẩn thỉu mà thôi.

Không, không được khóc, cô vẫn còn Chaeyoung. Vì bé Chae, cô phải mạnh mẽ lên, quá khứ là quá khứ, giờ việc cần làm là phải tiến bước.

Chaeyoung là chị em kết nghĩa của Lisa, 2 người gặp nhau lúc còn nhỏ, Lisa 10 tuổi và Chaeyoung 7 tuổi, cùng giúp việc trong gia đình họ hàng của Lisa. Tuy nhỏ hơn nhưng Chaeyoung luôn bị bọn gia nô trong nhà ức hiếp và trêu chọc, làm việc được một năm, vì quá tức giận, Lisa đã đưa Chaeyoung bỏ trốn, cùng với số tiền kha khá cô lấy được. Từ đó, 2 chị em chỉ biết nương tựa nhau mà sống.

Năm Lisa 19 tuổi, cô đến xin việc ở một tòa soạn báo nhỏ, biết không đủ khả năng vào làm nhưng vì miếng ăn, cô vẫn phải xin. Ông tổng biên hồi đó rất tốt, biết hoàn cảnh của Lisa liền nhận 2 chị em làm con nuôi, hằng tháng đều chu cấp đầy đủ, mặc cho người nào đó ra sức phản đối. Nhưng chỉ được một năm thì ông về hưu vì đã đến tuổi, thay vào đó là ông sếp mới suốt ngày cằn nhằn và hễ cứ thấy không vừa là lại quát mắng làm công ty càng ngày trở nên sa sút.

Mải nghĩ về chuyện cũ mà Lisa đã đến cửa chính lúc nào không hay, đang định mở cửa đi ra thì nhìn thấy ông tổng biên đang đứng nói chuyện với một ai đó, cười nói rất tươi vui. Tính tò mò, định nấp sau cánh cửa xem là ai thì vô tình đá phải thùng rác, làm cô suýt ngã, rất may ông sếp mải nói chuyện rồi bỏ đi nên không để ý, vừa lúc đang chỉnh lại giầy thì cảm giác có ai đang nhìn mình, cô vội vàng nhìn lên, 2 ánh mắt vô tình chạm nhau.

Đối diện với Lisa qua lớp cửa kính, là một người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo, rất đẹp trai, anh mặc một bộ vest đen, thắt cà vạt lịch sự, khuôn mặt lạnh nhưng ánh mắt có phần ấm áp, ngũ quan hoàn hảo, phải nói tất cả đều hoàn mỹ, chàng trai này thuộc dòng dõi hoàng tộc , hẳn không phải người ở đây.

Vội định thần lại, chàng trai ho một tiếng rồi bỏ đi mất, Lisa cũng lắc đầu, cô chào ông bảo vệ già ở đó rồi chạy nhanh ra bến xe buýt.

*********

"Chaeyoung giờ này có lẽ về rồi" . Vừa bước đến cánh cửa nhà, Lisa đã nghe thấy tiếng ho sù sụ từ trong vọng ra, đẩy mạnh cửa bước nhanh vào phòng, cô đã thấy Chaeyoung nằm trên giường, sắc mặt có phần xanh xao. Chậc, con bé này, trưa nay lại quên uống thuốc rồi sao?

"Mừng chị về nhà". Cố gắng nở một nụ cười thật tươi, Chaeyoung yếu ớt hướng ánh nhìn về phía chị mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro